Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mỗi ngày đều có thể chơi.

Cả người Lục Quân Diễn đau điếng chỉ có mặt là cảm thấy mềm mềm, ấm áp. Còn có mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm xộc vào mũi.

Mà Tô Tịch Vân lúc này đây chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể như đang nằm trên người ai đó.

Cô lồm cồm bò dậy mới phát hiện ra nãy giờ ngực cô đang đặt ở trên mặt Lục Quân Diễn!

Hai má cô càng nóng hơn, luống cuống muốn rời khỏi người anh liền nghe thấy một câu.

"Ấm ấm, mềm mềm, thơm nữa!" Lục Quân Diễn còn ngây ngô thích thú nhìn chằm chằm nơi hai bầu ngực căng tròn thiếu nữ của cô.

Kèm theo đó, Tịch Vân còn cảm nhận được ở giữa hai chân cô còn có thêm một vật gì đó hơi cộm lên.

"Anh... biến thái a!"

Tịch Vân thiếu chút ngất xỉu, cô lấy tay đẩy anh ra.

Bây giờ cô mới nhận thức được anh tuy hành động suy nghĩ đều giống trẻ con lên ba nhưng cơ thể đã là nam nhân trưởng thành. Cái gọi là sinh lý cũng phát triển bình thường.

Nhìn mặt Lục Quân Diễn dường như không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Tịch Vân gấp đến mức tay chân luống cuống.

Cô túm lấy khăn tắm bên cạnh vừa muốn đứng dậy nhưng vì mất thăng bằng cả người lại đè lên Lục Quân Diễn.

Cả hai một lần nữa lăn ra đất.

Lục Quân Diễn liền cảm thấy trên môi đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm ấm áp chạm phải.

Tô Tịch Vân trợn to hai mắt nhìn rõ khuôn mặt của Quân Diễn đang rất gần với cô.

Mà môi cô lúc này đây đang chạm vào môi anh. Nhìn vào tư thế của hai người rất ái muội.

Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cô cảm nhận được lưỡi anh vụng về khẽ liếm môi cô vẽ nên một đường viền quanh môi.

Cả người cô cảm thấy nóng bừng, đầu óc trì trệ.

"Vợ! Môi... ngọt quá!."

Âm thanh của Lục Quân Diễn vang lên khiến Tịch Vân nhanh chóng lấy lại ý thức. Cô dứt khoát đẩy anh ra.

Chàng trai làm vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. 

Tịch Vân hai má còn đỏ bừng, tim đập mạnh liên hồi cái gì cũng không thể thốt ra được. 

Mà người "vô tội" lúc này đây liền đổi qua bộ dạng háo hức nhìn cô nói: "Vợ, trò chơi này Quân Diễn thích! Sau này mỗi ngày đều chơi!"

Tô Tịch Vân: "..."

Chơi cái em gái anh!

Tịch Vân khóc không ra nước mắt. Còn có thể mỗi ngày cùng chơi sao. Cô cũng không phải biến thái đến mức làm chuyện đồi bại với anh!

Cô vừa rồi mất cả chì lẫn chài sao lại có cảm giác vừa làm chuyện biến thái với trẻ con a.

Tịch Vân quá xấu hổ, vội vàng lấy đồ ngủ chạy vô phòng tắm.

Năm phút sau,

Cô trở ra đã thấy Lục Quân Diễn yên ổn nằm trên giường lớn nhìn cô với ánh mắt chờ mong.

"Vợ, mau mau tới bồi ngủ cùng." Chàng trai đập đập tay xuống giường ra hiệu cho .

Tịch Vân lúc này đầy mệt mỏi cũng không muốn phản kháng liền tiến tới bên giường chậm rãi nằm xuống. Trải qua một trận ban nãy cơ thể cô như bị rút kiệt sức. Tinh thần bị hao mòn.

"Vợ...ngủ ngon." Nói rồi chàng trai hôn một cái lên trán cô gái giống y như cách mẹ anh hay làm dỗ anh lúc nhỏ trước khi đi ngủ.

Thấy chàng trai bên cạnh đã yên ổn đi vào giấc ngủ, Tô Tịch Vân mới khẽ thở dài một tiếng.

Cô tự cảm thấy bản thân mình thật xấu xa mới có ý định lợi dụng một người ngây ngô, lương thiện như anh để báo thù.

Nhưng... thù này... cô nhất định phải trả.

Còn có... em gái đến chết cũng không thể nhìn thấy mặt lần cuối.

Đêm nay lại một đêm cô mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro