Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thỏ đen lại đến đây.

Đã chín giờ tối.

Tắm xong Tô Tịch Vân cảm thấy thoải mái, hiện tại chỉ muốn nhào lên giường đánh một giấc.

Cả ngày nay đều bận rộn chăm sóc tiểu lão công. Hết bồi anh ăn rồi lại bồi anh chơi, bồi anh nói chuyện.

Cô mới đầu cứ cho anh là con nít lên ba nên liền dễ lừa gạt, cũng không ngờ những lời cô nói lúc ban đầu đều nghiêm túc bắt cô thực hiện cho bằng được.

Tô Tịch Vân nghĩ nghĩ liền ói hỏng bét. Quả nhiên con nít vẫn là con nít. Giống như tờ giấy trắng, cô vẽ gì lên đó liền lưu lại muốn xóa cũng không được a.

Cộc--cộc! Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Tô Tịch Vân còn đang nghĩ cách đối phó với tiểu lão công kia thì thấy cửa đã bật mở.

Cái đầu của thỏ đen lấp ló nhìn vào.

"Vợ... ?" Lục Quân Diễn không nghe thấy động tĩnh liền cất tiếng hỏi.

Mà Tô Tịch Vân lúc này đây trên người còn đang quấn khăn tắm, bên trong cũng không có mặc gì nha.

"Quân Diễn, anh... anh không được vô a!" Vân Tịch hoảng hốt lấy tay đỡ lấy khăn tắm muốn tìm chỗ trốn.

Nhưng cô chưa kịp nói xong cả thân hình thỏ đen thoáng một cái đã có mặt trong phòng cô.

Đôi mắt giống Lục Quân Dực đến tám phần đang chớp chớp ngây thơ nhìn cô vẻ khó hiểu.

"Tại sao không được vô?"

Tô Tịch Vân hai má đỏ bừng miệng kêu lên: "Quân Diễn!! anh mau đi ra ngoài!"

"Vợ... có phải không thích Quân Diễn nữa?" Nói rồi mặt anh ỉu xìu xuống.

"Không phải. Tôi... " Tịch Vân thấy anh như sắp khóc liền không đành lòng.

Nhanh chóng vượt qua anh đóng rồi cài chốt cửa lại. Sau đó quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó xử.

"Quân Diễn, chúng ta tuy là vợ chồng nhưng tôi trước giờ chưa từng với nam nhân tiếp xúc qua. Anh dù sao cũng là nam nhân a. Không thể tùy tiện đêm hôm xông vào phòng nữ nhân. Quân Diễn, anh hiểu không?" Tịch Vân đỏ mặt gấp gáp giải thích mặc dù không chắc anh có hiểu hay không.

"Tịch Tịch không phải nữ nhân a. Tịch Tịch là vợ của Quân Diễn! Còn nói là vợ sẽ bồi ngủ!" Quân Diễn dường như một chữ cô nói đều không bỏ trong đầu. Cả ngày chỉ nhớ đến câu đầu tiên cô nói với anh.

Tô Tịch Vân có chút cạn lời muốn đập đầu vào tường.

Sáng nay cô quên đem theo não hay sao mà lại nói ra câu đó? Hiện tại cô muốn rút lại được không?

"Khụ, được rồi. Quân Diễn nói đúng, vợ sẽ bồi ngủ cùng anh a. Hiện tại cùng tôi chơi một trò chơi. Anh nhắm mắt lại khi nào tôi ra hiệu mới được mở mắt. Tuyệt đối không được ăn gian. Có được hay không?" Vừa nói tay cô còn chật vật giữ góc khăn tắm.

"Được à nha!" Lục Quân diễn vui mừng nhắm tịt mắt lại, còn lấy tay che đôi mắt để cô tin là anh sẽ không ăn gian.

Tô Tịch Vân thở phào một cái thấy anh đang lấy tay che mắt liền yên tâm tiến về phía tủ quần áo để lấy đồ ngủ mặc vào.

Cô hấp tấp bước nhanh qua bên đó, không cẩn thận liền giẫm vào góc khăn té nhào về phía trước.

"Áaaaaa----!" Tịch Vân thoáng hét lên.

"Vợ...?" Lục Quân Diễn nghe thấy cô hét lên liền mở mắt, thấy cô lảo đảo sắp té liền lao tới đỡ cô.

Cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro