Chương 3: Lần đầu gặp thỏ đen.
Nắng sớm phủ khắp hoa viên rộng lớn.
Chiếc xe màu đen chậm rãi đậu vào trong sân trước.
Ngự thự nguy nga thoáng chốc xuất hiện trước mắt Tô Tịch Vân, người hầu của Lục gia nhanh chóng tập trung ở cửa trước nghênh đón cô.
"Nhị thiếu phu nhân, xin mời." Lý quản gia vẻ mặt hiền hòa hơi khom lưng lễ phép nói.
"Cảm ơn." Cô khẽ mỉm cười đáp lại, chân bước vào bên trong sảnh trước của phòng khách.
Lúc này đây thân ảnh một chàng trai trẻ tuổi tay còn đang ôm một con gấu bông đứng nhìn cô.
Chàng trai có vẻ ngoài rất anh tuấn, ngũ quan vô cùng tinh tế. Bộ dáng hơi giống Lục Quân Dực, chỉ có khí chất là khác biệt. Mái tóc đen được chải gọn gàng, nhưng trên người anh đang mặc bộ đồ ngủ con thỏ màu đen. Ánh mắt anh ngây ngốc nhìn cô cũng không có phản ứng.
Nghe nói Nhị thiếu gia Lục thị lúc nhỏ do mắc bệnh phong hàn sốt quá cao nên não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh từ đó sống ngây ngốc như một đứa trẻ trong hình hài nam nhân trưởng thành.
"Nhị thiếu gia, đây là nhị thiếu phu nhân. Vợ của ngài." Lý quản gia chậm rãi giới thiệu.
"Đây là... vợ sao? Vợ là cái gì?" Lục Quân Diễn chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.
"Khụ, chính là..." Lý quản gia dường như cũng không biết giải thích làm sao cho anh hiểu thì Tô Tịch Vân từ phía sau lưng đã nháy mắt ra hiệu cho ông.
Cô cười cười đi đến bên chàng trai nhìn anh rồi nói: "Vợ chính là người bồi anh ăn, bồi anh nói chuyện, còn có... bồi anh ngủ a. Có được hay không?"
Chàng trai nghe thấy cô nói vậy ánh mắt liền sáng lên. Nhanh chóng kéo tay cô.
"Được nha, Quân Diễn muốn có vợ!"
Nghe được lời anh nói trong lòng Tịch Vân thầm thở phào. Những người chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được liền cười khúc khích.
Thiếu phu nhân mới tới cũng có vẻ dễ chung sống a.
Sau khi sắp xếp đồ đạc một hồi đâu vào đó thì Tô Tịch Vân cũng có thời gian rảnh.
Cô bước xuống lầu để đi tìm Lý quản gia tìm hiểu thêm về sinh hoạt hằng ngày của Quân Diễn.
"Vợ!!! Mau mau xuống chơi với Quân Diễn!"
Chàng trai mặc bộ đồ thỏ đen, hai cái tai bông xù còn ngúc ngoắc. Ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống liền gào lên.
"Được được, tôi đến đây. Quân Diễn, gọi tôi là Tịch Vân."
Tô Tịch Vân nghe có người gọi mình một tiếng vợ liền có chút không quen.
"Tịch Vân, không muốn làm vợ nữa sao?" Chàng trai nhíu nhíu mày vẻ mặt đầy ủy khuất hỏi.
"Phì, không phải. Vậy anh thích gì liền có thể gọi." Tịch Vân nhìn bộ dạng anh có chút mắc cười. Không nhịn được lên tiếng.
Đã lâu rồi cô mới bất giác cười như vậy. Một nụ cười thực sự.
"Được, vợ... của Quân Diễn!" Chàng trai cười híp mắt nhìn cô sảng khoái nói.
Đối diện với ánh mắt chàng trai ngây thơ, đáy lòng Tịch Vân thoáng nổi lên một cơn đau nhói. Vở kịch này xem ra cô phải diễn cùng anh rồi.
"Thiếu phu nhân, hiện tại đã đến giờ thiếu gia dùng bữa."
Lý quản gia lên tiếng sau khi nhìn thấy một màn ấm áp kia, khóe môi ông run run. Nhị thiếu gia của ông cuối cùng cũng có một người bầu bạn.
Trên bàn ăn có đủ những món ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt.
Tô Tịch Vân nhìn lướt qua một lần liền lấy muỗng múc một ít canh vào chén để trước mặt Lục Quân Diễn đang ngồi bên cạnh đang còn ôm gấu bông chơi đùa.
"Quân Diễn, ăn một chút canh a. Cẩn thận còn nóng." Tịch Vân đẩy chén canh đến trước mặt anh, nhét cái muỗng vào tay anh.
Chàng trai liền bày ra vẻ mặt phụng phịu đặt cái muỗng xuống, tay chống cằm đầy bất mãn lên tiếng: "Tịch Tịch. Nói dối! Còn bảo vợ là phải bồi ăn."
Tô Tịch Vân như hiểu ra, cười nhẹ một cái nhìn anh chăm chú. Thôi được rồi, ai bảo bộ dáng anh giống con nít. Lại đáng yêu như vậy.
"Quân Diễn, nói aaaa." Cô lấy muỗng múc một ít canh đưa lên miệng thổi rồi đưa tới trước mặt Quân Diễn.
"Aaaa" Chàng trai vui vẻ nhanh chóng há miệng ăn thức ăn cô đưa tới.
Cứ như vậy thức ăn trên bàn lần lượt vô bụng Quân Diễn.
Đám người hầu đứng xung quanh nãy giờ cũng ăn đầy một bụng thức ăn cho chó rồi. T.T
Lúc này đây Tô Tịch Vân mới chậm rãi ăn đồ ăn của cô. Quân Diễn chăm chú nhìn cô rồi nói: "Để Quân Diễn đút cho vợ."
"Khụ, tôi...tôi có thể tự ăn được. Cảm ơn." Cô cũng không muốn ngược đãi người khác bằng cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro