Chương 13: Kể truyện đêm khuya.
Nửa đêm,
Lục Quân Diễn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng "lạch cạch" của bàn phím liên tục vang lên.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng của màn hình vi tính.
Thân ảnh của cô gái đang ngồi nhìn vào màn hình chăm chú, tay cô linh hoạt gõ bàn phím không ngừng nghỉ.
Ánh sáng yếu ớt rọi lên mặt cô, chỉ thấy cô cười gian xảo như đang làm chuyện gì đó rất mờ ám.
Thỉnh thoảng cô không nhịn được mà thốt lên vài câu đại loại:
~ "Cmn! Làm ăn thế này cũng quá là thiếu đạo đức rồi."
~ "Các người đừng trách tôi ác, có trách cũng trách các người dám đụng đến chồng lão nương đi."
~ "Xem các người ăn hiếp người khác được bao lâu. Bà đây chính là thay trời hành đạo!"
Cuối cùng dường như đã xong việc, cô gái liền vui vẻ tắt máy tính.
Rón rén nằm bên cạnh chàng trai, cô cảm thấy rất thỏa mãn khi vừa làm ra chuyện xấu. Còn không đợi được đến ngày mai, hào hứng quá nên có chút khó ngủ a.
"Vợ! Sao đêm rồi mà vợ cứ cười mãi thế? Quân Diễn sợ." Âm thanh của chàng trai làm tim cô giật thót.
"A... làm anh giật mình rồi phải không? Xin lỗi. Nào, qua đây để em xoa lưng cho anh dễ ngủ." Cô có hơi chột dạ trả lời anh đồng thời tay vén vạt áo sau của anh lên.
"Được a." Chàng trai vui vẻ nhích lại gần cô hơn một chút.
"Ngoan." Cô dùng động tác nhẹ nhàng xoa xoa lưng vỗ về anh để dỗ anh ngủ.
"Vợ, hôm nay vợ rất lạ." Giọng anh xen lẫn một chút nghi ngờ. Tự nhiên lúc này lại ân cần nhiệt tình như vậy. Anh có chút thụ sủng nhược kinh a.
Tô Tịch Vân tìm cách đánh trống lảng: "Có muốn nghe em kể chuyện cổ tích hay không?"
Lục Quân Diễn vô cùng dễ dụ: "Ừm."
Ngày xửa ngày xưa, có một con sói xám. Sói xám có một tiểu muội muội rất đáng yêu. Một ngày kia tiểu muội muội đi mất. Sói xám sống cô độc không có ai làm bạn. Rồi cho đến một ngày, sói xám gặp được thỏ đen. Thỏ đen ngây thơ có chút ngốc không hề hay biết sói xám có ý định ăn thịt mình. Thỏ đen luôn tìm cách lại gần sói xám, mang thật nhiều đồ ăn cho sói xám. Đối xử với sói xám cực kì cực kì tốt bụng. Sói xám dần dần không muốn ăn thịt thỏ đen nữa. Kết quả là...?
Kể đến đây thì Tô Tịch Vân mới dừng lại một chút liền nhìn sang bảo bảo bên cạnh đang tròn mắt im lặng nghe câu kể truyện.
"Kết quả là gì?" Chàng trai chớp chớp mắt vô cùng tò mò hỏi.
Tô Tịch Vân mỉm cười đưa tay vuốt vuốt má anh: "Thỏ đen thấy sói xám lúc này đã béo tròn liền... ăn thịt sói xám. Ăn sạch sành sanh!"
Lục Quân Diễn: "..." Khóe môi co giật.
Tô Tịch Vân thấy chàng trai bên cạnh mặt hơi đờ ra cái gì cũng không nói làm cô có chút bất an nha.
Cmn! Cô vừa kể cái gì thế này? Câu chuyện này có quá kinh dị rồi đi!
Chắc dọa đến bảo bảo nhà cô mất rồi T.T
Tô Vân Tịch: "Haha, Quân Diễn chỉ là truyện vui thôi. Anh đừng sợ. Em lại tiếp tục xoa lưng cho anh."
Lục Quân Diễn mãi một lúc sau đó mới cất giọng đầy kiên định: "Vợ, nếu anh là thỏ đen liền sẽ bảo vệ sói xám."
Tô Tịch Vân nghe thấy anh nói vậy thì cảm động: "Vẫn là Quân Diễn tốt nhất."
Không biết có phải là do cô ảo giác hay không nhưng trong căn phòng chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng hắt vào ánh mắt của Lục Quân Diễm giống như ngọn lửa đang sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của cô. Có một dòng nước ấm từng chút từng chút một lên lỏi khắp cơ thể.
Lục Quân Diễn: "Vợ ngủ ngon."
Nói rồi anh hôn lên trán cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro