Chương 12: Lọt hố.
Lúc xe đậu trước khuôn viên Ngự thự thì trời cũng đã tối.
Thấy ba người cùng trở về, Lý quản gia cùng hạ nhân trong nhà vui mừng chạy ra nghênh đón.
Trong bếp người hầu đã tấp nập chuẩn bị mang lên đồ ăn.
Tô Tịch Vân ngồi kế bên Lục Quân Diễn còn Lục Quân Dực thì ngồi đối diện hai người. Có thể xem như đây là lần đầu tiên cả ba người cùng dùng cơm tối.
Không khí bữa ăn cũng không quá căng thẳng như cô vẫn nghĩ.
Cô còn tưởng Lục Quân Dực sẽ trách mắng chuyện cô gây phiền phức ở trung tâm thương mại chiều nay. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ không hề nhắc đến.
"Cái đó... Cảm ơn anh." Tô Tịch Vân lên tiếng trước, dù sao hắn cũng giúp cô.
"Không cần cảm ơn, đều là vì em trai tôi." Lục Quân Dực nói rồi gắp một miếng thịt đưa qua cho Lục Quân Diễn.
Lục Quân Diễn mặt đầy vẻ ghét bỏ đang muốn gắp miếng thịt bỏ ra thì bị Tô Tịch Vân ngăn lại.
"Quân Diễn, ngoan, ăn nhiều thịt một chút." Cô biết anh vì cô mà giận hờn anh trai.
Lúc này Lục Quân Diễn mới ngoan ngoãn ăn miếng thịt một cách ngon lành.
Lục Quân Dực cười bất đắc dĩ, sao hắn lại cảm thấy vị trí của hắn trong lòng em trai rớt thảm hại. Hắn không cam tâm.
Hắn muốn kéo lại cảm tình của em trai nên quan tâm hỏi: "Hôm nay hai người đi mua cái gì? Trong nhà thiếu thứ gì sao không kêu người đi mua đỡ thêm phiền phức."
Tô Vân Tịch: "A! không có gì!"
Lục Quân Diễn: "Là quần nhỏ."
Cả hai cùng một lúc lên tiếng.
Lục Quân Dực như không tin được nhíu mày muốn xác định lại cái mình vừa nghe được: "Quần nhỏ?"
Tô Tịch Vân thiếu chút kiếm cái lỗi chui xuống. Cô không ngờ bảo bảo nhà cô lại có thể đào hố rồi trực tiếp đẩy cô xuống a.
Lục Quân Diễn như không nhìn thấy vẻ mặt như nuốt phải phân của cô, còn ngây ngô trả lời: "Đúng vậy! Vợ nói đó chính là thứ dùng để che đi thứ cần che của nam nhân a. Chỉ có vợ mới có thể mặc cho Quân Diễn."
Lục Quân Dực mặt như đang kìm nén chỉ ho vài cái rồi nhìn Tô Tịch Vân lúc này đây đang hận không thể tan thành nước: "Khụ, Nhị thiếu phu nhân, xem ra tôi đánh giá cô quá thấp."
Tô Tịch Vân mặt lúc này đã đỏ như cục than thật lâu mới có thể phản kháng: "Anh... hai người... xấu xa! Oaaaa!"
Nói xong cô ôm mặt bỏ chạy về phòng.
Lục Quân Dực lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô thì vô cùng đắc ý. Khóe miệng hắn không nhịn được mà giương lên.
Lúc này đây Lục Quân Diễn còn chưa biết mình vừa phạm phải tội tày đình, thấy cô bỏ chạy thì ngồi ngây ra như phỗng.
"Em trai, không chừng em lại có tiểu bảo bảo trước anh, ráng lên." Hắn đập tay lên vai Lục Quân Diễn.
--------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau,
"Vợ!...cho Quân Diễn vô đi mà." Giọng Lục Quân Diễn mếu máo rất đáng thương.
Anh đã đập cửa cả nửa buổi nhưng cô vẫn không chịu mở cửa.
"Tối nay anh tự đi mà ngủ." Giọng Tô Tịch Vân bên trong vọng ra.
Thực ra cô không giận Quân Diễn. Rõ ràng so với anh cô giống như đang dụ dỗ trẻ con a. Anh ngây thơ như vậy lại khiến cô vô cùng xấu hổ.
Cô chỉ cảm thấy không thể đối mặt với anh ngay lúc này.
"Vợ!...Không còn thích Quân Diễn nữa sao? Người ta nói đúng vợ đây là đang chán ghét Quân Diễn ngu ngốc. Quân Diễn sai rồi. Vợ đừng có không thích Quân Diễn!" Giọng nói anh càng nói nghe càng đáng thương.
Cạch---Cửa phòng bật mở.
Tô Tịch Vân vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy anh đang đứng đó một tay ôm gấu bông, tay kia còn đang dụi mắt như vừa mới khóc.
Lòng cô như bị xé ra thành từng mảnh. Bảo cô không đau lòng chính là nói dối a.
Cô không nhịn được liền nắm tay Quân Diễn kéo vào trong phòng.
Cẩn thận đem cửa khóa lại sau đó cô mới yên tâm xoay người lại nhìn Lục Quân Diễn vẫn đang cúi gằm mặt ngồi trên giường, tay ôm gấu bông. Bộ dáng rất đáng thương.
Thở dài một cái cô chậm rãi đi đến bên giường ngồi đối diện với chàng trai.
Hai tay cô áp lên má anh để anh nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó cô hít một hơi nói thật chậm để anh có thể hiểu được:
"Lục Quân Diễn, anh chính là chồng, là người em đã chọn. Liền sẽ ở bên anh một đời chăm sóc bảo vệ anh chu toàn. Dù anh có ngốc nghếch nhưng em vẫn là thích sự ngốc nghếch đó của anh. Anh quá tốt đẹp, so với anh em cái gì cũng không xứng, là do em không tốt. Vậy nên, em không cho phép anh tự nói mình ngu ngốc. Em sẽ rất rất đau lòng. Có được hay không?"
Những lời này đều xuất phát từ đáy lòng của cô. Không có giả dối, chỉ có trái tim cô dường như đang run lên khi đối diện với sự tốt đẹp của anh.
"Vợ, không đau lòng. Vợ rất tốt. Quân Diễn cũng sẽ bảo vệ vợ." Nghe thấy cô nói vậy chàng trai liền mỉm cười. Nụ cười anh vô cùng hồn nhiên không hề chứa một chút tạp niệm.
Đã rất lâu rồi không có người nói với cô rằng cô rất tốt hoặc là sẽ bảo vệ cô. Chỉ có anh, người duy nhất vào giờ phút này đem đến cho cô cảm giác ấm áp cùng tin tưởng.
Trong phòng hình ảnh vô cùng ấm áp hiện lên, chỉ thấy chàng trai đang ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cả hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu.
Mà lúc này đây bên ngoài cánh cửa đóng chặt còn có một thân ảnh nam nhân cao lớn. Gương mặt anh lạnh lùng nhưng đáy mắt anh tràn ngập niềm vui. Xem ra, lựa chọn tin tưởng cô là điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro