Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ta xem ai dám.

Bên này Chu phu nhân gào thét ra lệnh, bên kia là những người hiếu kì bu lại xem tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.

Tình cảnh có chút khó giải quyết nên một số nhân viên đã gọi thông báo đến cấp trên.

Năm phút sau, giám đốc chi nhánh của trung tâm thương mại đã có mặt. 

Vừa thấy Chu phu nhân ông ta liền cười lấy lòng, ân cần hỏi han.

Sau khi nghe Chu phu nhân cùng người phụ nữ đi cùng một hồi thêm mắm dặm muối ông ta nhíu mày nhìn về phía Tô Tịch Vân cùng Lục Quân Diễn.

Lão dùng ánh mắt cáo già đánh giá hai người đang đứng cách đó không xa, nữ nhân kia ăn mặc cũng tính là có phong thái đang khoanh tay nhìn lại hắn với ánh mắt thách thức, bên cạnh cô ta còn có thêm một cái tiểu bạch kiểm rất đẹp trai. Xem ra hắn bắt buộc phải lựa chọn rồi.

Đắn đo một lúc lão rút cuộc cũng quyết định đứng về phe của Chu phu nhân. Dù sao bà ta vừa có tiền, tính tình hống hách nhưng lão chỉ cần nịnh hót vài câu liền sẽ ổn thỏa.

Hai người này cũng coi như xui xẻo, Chu gia là cái dạng hống hách ỷ thế hiếp người đã quen còn không biết đường tránh. Bây giờ còn ở đây châm dầu vào lửa lão ta liên lụy.

Nhưng mà hình như tên tiểu bạch kiểm kia có chút quen mắt.

"Hai người này có thẻ thành viên không?" Ông ta hướng Tô Tịch Vân hỏi.

Tô Tịch Vân: "Không có." Thẻ thành viên quan trọng đến vậy sao?

Nghe Tô Tịch Vân trả lời ông ta liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Không có thẻ thành viên còn dám ở đây gây rối. Ở đây nãy giờ ai là người tiếp đón hai người này?"

"Là tôi, thưa Hứa giám đốc." Nữ nhân viên ban nãy hơi rụt rè lên tiếng.

Hứa giám đốc liền lên giọng nạt nộ: "Hạng người này mà cũng dám để vào trong cửa hàng? Cô muốn nghỉ việc?"

Nữ nhân viên cắn răng như lấy hết can đảm nói: "Tôi không có. Nhưng là... Chu phu nhân gây sự trước. Hai vị này cũng chỉ phòng vệ. Từ đầu tôi đã chứng kiến."

"Cô...cô còn dám lên tiếng bênh vực. Cút! Sau này không cần tới đây làm việc nữa." Hứa giám đốc tức giận quát.

Dứt lời ông ta còn quay về phía Chu phu nhân cười đầy vẻ nịnh nọt thấp kém.

"Chu phu nhân, ngài xem chuyện này có thể bỏ qua. Hai người kia sau này cũng không thể bước chân đến đây được nữa."

Chu phu nhân nghe hắn nói vậy thái độ cũng tốt lên không ít. Bà ta cười đắc ý: "Cũng được, nhưng tôi vẫn là muốn hai người đó quỳ xuống xin lỗi."

Tô Tịch Vân một bước tiến đến trước nói: "Chu phu nhân đây là chê cái tát ban nãy của tôi còn quá nhẹ. Tôi cũng không ngại tặng cho bà thêm một cái nữa."

Chu phu nhân: "Mày...!"

Hứa giám đốc thấy tình huống có vẻ không ổn thì lập tức ra lệnh cho bảo vệ đem hai người Tô Tịch Vân cùng Lục Quân Diễn đuổi đi.

Nhưng họ còn chưa kịp ra tay đã nghe thấy Tô Tịch Vân trên tay cầm một chiếc điện thoại không nhanh không chậm nói.

"Anh chồng, anh có thể xuất hiện được rồi đó."

Tô Tịch Vân vừa dứt lời thì từ đằng xa đã xuất hiện thêm một nhóm người.

Không biết từ lúc nào Lục Quân Dực đã mang theo một nhóm vệ sĩ đang đằng đằng sát khí hướng về phía này đi tới.

Đang làm việc ở công ty thì hắn nghe thấy cấp dưới báo em trai cùng em dâu đang ở trung tâm thương mại gây chuyện. Hắn lập tức bỏ dở công việc chạy tới đây thì chứng kiến em trai bị người ta sỉ nhục.

Hắn muốn lao tới bóp chết mụ già kia nhưng em dâu hắn bảo hắn phải kiên nhẫn chờ xem kịch.

Thấy cô giương cung bạt kiếm che chở cho em trai hắn cũng yên tâm hơn chỉ đứng chờ để xuất hiện khi nào cô lên tiếng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này đây không khí lập tức đông cứng lại.

Người mới xuất hiện với gương mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, theo sau là một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen.

Hứa giám đốc vừa nhìn thấy người đi tới liền co ro khúm núm chạy đến trước mắt, còn thiếu điều muốn quỳ xuống.

"Lụcccc...Lục tổng đại giá quang lâm. Tôi không biết tiếp đón từ xa. Lục tổng xin rộng lòng bỏ qua." Hứa giám đốc mồ hôi chảy đầy trên trán mặc dù cả người ông ta đều thấy lạnh buốt.

Nam nhân nghe vậy chỉ cười lạnh lên tiếng: "Cũng không có việc gì. Chỉ là rảnh rỗi đi xem kịch."

Mọi người ai nấy thấy hắn đều lạnh run lên rồi, chỉ có hai người Tô Tịch Vân và Lục Quân Diễn là thản nhiên hất mặt nhìn hắn.

Hứa giám đốc nghe thấy hắn nói vậy liền sợ mất mật, mau chóng giải thích: "A, đây chẳng qua là hai cái người ngu ngốc kia đã chọc phải Chu phu nhân. Tôi đã cho người giải quyết xong. Cũng chuẩn bị đem hai người kia đuổi đi."

Nam nhân cất giọng như ma quỷ từ địa ngục khiến người ta cảm thấy lạnh gáy: "Nói lại xem...là ai muốn mang người đuổi đi."

Hứa giám đốc đứng ngây ra như phỗng, hắn cũng sắp tè ra trong quần rồi.

Lục Quân Dực chỉ hừ lạnh, hắn quét đôi mắt âm lãnh nhìn xung quanh một lượt. Khi vừa nhìn thấy ngay gần đó có đôi nam nữ đang đứng kế bên nhau hắn mới thu hồi ánh mắt ban nãy mà có chút khẩn trương đi về phía hai người họ.

Lúc đứng trước mặt hai người hắn mới thay đổi vẻ mặt ôn nhu hơn hẳn, cất giọng ân cần hỏi: "Hai người có sao không? Em trai chơi vui không? Không vui thì theo anh đi về. Được không?"

"Không quen! người xấu." Lục Quân Diễn thấy anh trai liền nhớ đến hôm qua nam nhân này dám bắt nạt vợ anh.

Lục Quân Dực: "..."

Tô Tịch Vân: "..."

Cái người này cũng không thèm cấp cho anh trai một chút thể diện nha.

Đám đông nhìn thấy một màn này cằm đều rớt xuống loảng xoảng. Đặc biệt là Chu phu nhân và Hứa giám đốc, mặt biến đổi hết trắng lại xanh.

Lục tổng gọi tiểu bạch kiểm kia là em trai? Nhìn diện mạo hai người thì biết, giống nhau đến tám phần. Có mù cũng biết hai người là anh em.

Chẳng lẽ người kia chính là Nhị thiếu gia Lục thị- Lục Quân Diễn trước nay chưa từng xuất hiện?

Vậy nữ nhân kia cũng chính là Nhị thiếu phu nhân của Lục thị đi?

"Nói xem, nãy giờ là ai đã chọc tới hai người?" Lục Quân Dực quay qua hỏi Tô Tịch Vân.

Tô Tịch Vân chỉ cười như không cười nhìn Chu phu nhân nói: "Tôi và Quân Diễn có mắt như mù đụng phải Chu phu nhân. Hiện tại còn sắp phải quỳ xuống trước mặt người ta để xin lỗi đây."

"Ồ! Chu phu nhân sao? Em trai tôi đụng trúng bà?" Lục Quân Dực quét mắt nhìn sang Chu phu nhân lúc này đang run lên cầm cập.

Người phụ nữ mập mạp đi cùng bà ta cũng không khá hơn.

Chu phu nhân: "Lụccc....Lục tổng! Tôi... là tôi có mắt như mù đụng phải nhị thiếu gia. Xin Lục tổng bỏ qua cho."

Lục Quân Dực càng nói càng lạnh đi: "Bỏ qua? Cái này còn phải hỏi em dâu tôi vậy."

A nam nhân này, đây là muốn giao cho cô vai ác?

Tô Tịch Vân nhìn Lục Quân Diễn một cái sau đó hạ quyết tâm: "Thôi bỏ đi, tôi chơi chán rồi. Thứ người như vậy tôi cũng không thèm chấp."

Trước mặt bảo bảo nha, cô sao có thể đóng vai ác.

Lục Quân Dực nghe cô nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Cùng Tô Tịch Vân tiếp xúc hai ngày nay, hắn chắc chắn cô ta không phải người có thù sẽ không báo, lại dễ dàng bỏ qua như không có chuyện gì được. Lạ thật.

Lục Quân Diễn đứng bên cạnh không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười cười.

"Đi thôi lão công. Chuyện ở đây để cho anh trai anh xử lí."

Tô Tịch Vân nói xong thì kéo tay Lục Quân Diễn ý muốn rời đi, lúc đi ngang qua nữ nhân viên ban nãy cô mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn cô."

"Thiếu phu nhân không cần khách khí, là chuyện tôi nên làm." Cô ấy cũng cúi đầu đáp lễ.

Lục Quân Dực thấy hai người rời đi rồi hắn cũng không muốn nán lại.

Chỉ ném lại hai câu: "Hứa giám đốc từ ngày mai trở đi không cần đi làm nữa. Nơi này tôi vừa thu mua."

Hắn nhìn Chu phu nhân giọng nói âm trầm như từ địa ngục: "Còn về phần Chu phu nhân. Tôi sẽ trả quà đáp lễ cho bà thật hậu hĩnh."

Hắn dứt lời liền bỏ đi, Hứa giám đốc và Chu phu nhân cả hai mặt xám ngoét quỳ sụp xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro