Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thỏ đen gặp nạn.

Nửa giờ sau,

Chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng đậu trước cửa trung tâm thương mại xa xỉ.

Cửa xe chậm rãi được mở ra, thân ảnh người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh vui vẻ đưa tay nắm lấy tay cô gái vẫn còn đang ngồi ở trong xe.

Cả hai người bước đi bên nhau trông thật xứng đôi, cô gái vui vẻ khoác lấy một cánh tay chàng trai.

Không biết chàng trai đã nói gì chỉ thấy cô gái lại bật cười khúc khích lâu lâu còn âu yếm véo véo má anh mấy cái.

Cả hai dừng lại trước một cửa hàng chuyên bán đồ dành cho nam giới.

Cửa hàng này là của một thương hiệu cao cấp nổi tiếng.

"Quân Diễn, anh xem thích cái gì liền chọn cái đó. Em tặng anh xem như quà ra mắt." Tô Tịch Vân mỉm cười nói với chàng trai bên cạnh.

Lục Quân Diễn nghe thấy cô nói đến quà hai mắt liền sáng lên: "Quà sao? Vợ... chính là quà. Quân Diễn rất thích!"

Chậc, ai nói bảo bảo nhà cô không thông minh. Kỹ năng tán gái này người bình thường cũng còn kém xa a.

Làm trái tim thiếu nữ của cô có chút chịu không nổi.

Cô cười dịu dàng xoa lên đầu anh mấy cái, anh cũng chẳng chịu thua xoa xoa ngược lại cô khiến tóc cô hơi rối.

"Quân Diễn, ngoan, đừng quậy." Nói rồi cô kéo tay anh tiến đến khu vực đồ lót dành cho nam.

Ánh mắt cô lấm lét nhìn xung quanh, hai má cô đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô cùng nam nhân đi lựa đồ lót a. Cứ như đang đi ăn trộm vậy. Thật xấu hổ chết đi được!

Cô cắn răng đưa tay cầm lấy vài cái hộp trước mắt xem thử.

Nhìn đi nhìn lại cô mới phát hiện ra mua đồ lót cho nam thật ra cũng phải biết số đo nha. Tuy đã trực tiếp nhìn thấy Quân Diễn lúc không mặc đồ nhưng tâm cô lúc đó loạn quá cái gì cũng coi như không thấy.

"Vợ, mấy thứ này là cho Quân Diễn sao? Nhìn chúng nhỏ quá." Lục Quân Diễn hơi hơi cau mày tỏ vẻ ghét bỏ.

Tô Tịch Vân vội vàng lấy tay chặn miệng anh lại đồng thời cũng lên tiếng giải thích: "Suỵt! Quân Diễn, đây chính là quần nhỏ a."

Chàng trai như hiểu ra gì đó ồ lên một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đứng yên nhìn cô hết cầm lên rồi đặt xuống mấy cái hộp trong tay. Bộ dáng cô lúc này trông rất đáng yêu.

Tô Tịch Vân đành lấy mỗi loại một ít. Dù sao cô cũng không có kinh nghiệm trên phương diện này. Cũng ngại không muốn hỏi nhân viên bán hàng ở đây.

Sau khi đã nhanh chóng chọn kha khá một số thứ cần thiết thì cả hai tiến về phía quầy tính tiền.

Quầy tính tiền lúc này cũng không có đông lắm, chỉ đợi một chút liền đến lượt hai người.

Tô Tịch Vân lấy những món đồ mình đã chọn đặt lên trên quầy để thanh toán.

Nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, nhìn cô mỉm cười với thái độ niềm nở.

"Xin hỏi, quý khách có thẻ thành viên không ạ?"

Tô Vân Tịch chỉ lắc đầu nói: "Không có." Vì trước đây cô cũng chưa từng đến những nơi xa xỉ như thế này để mua đồ.

Ngay lúc này đây cô định lấy thẻ ra để trả tiền thì đã nghe thấy âm thanh của người bên cạnh.

"Ai da, đụng trúng người ta rồi còn không biết xin lỗi a." Tiếng người phụ nữ chanh chua la lên giống như đang thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Tô Tịch Vân quay đầu lại nhìn thì thấy bảo bảo nhà cô đang bị hai người phụ nữ vây lại, gương mặt anh hiện lên vẻ khó chịu muốn tránh thoát nhưng hai người kia nhất quyết không buông tha.

"Tránh ra!" Lục Quân Diễn nhíu mày tránh khỏi nanh vuốt của người phụ nữ đang muốn chạm vào người anh.

Thấy Tô Tịch Vân đã nhìn thấy anh liền nhìn sang cô với ánh mắt gấp gáp: "Vợ...! Cứu a."

Còn chưa đợi anh la hết câu đã thấy Tô Tịch Vân phi nhanh tới còn đứng chắn trước mặt anh như gà mẹ đang xù lông chuẩn bị chiến đấu.

"Hai người đây là muốn gì?" Tô Tịch Vân sao lại không biết ý đồ của hai người phụ nữ  trước mặt này cơ chứ.

Hai người phụ nữ này vốn dĩ thấy tiểu bạch kiểm đang ngơ ngác đứng một mình nên có ý muốn đến trêu chọc một chút. Nhưng không ngờ tiểu bạch kiểm không nể mặt còn lôi thêm cả đồng bọn đến hại bọn họ mất mặt.

Một người vóc dáng mập mạp trên mặt trang điểm dày phấn, còn có mùi nước hoa nồng nặc lên tiếng trước: "Cô xem cậu này đụng phải bạn tôi không chịu xin lỗi còn tỏ thái độ. Các người đều là thanh niên trẻ tuổi, một chút quy tắc lễ nghĩa đều không có a."

Tô Tịch Vân đành lên tiếng: "Dì à, nếu như anh ấy đụng phải các người tôi liền thay mặt anh ấy xin lỗi. Anh ấy cũng không cố ý." Cô cũng không muốn cùng hai người này gây phiền phức. 

Lục Quân Diễn đứng bên cạnh không nhịn được oan uổng: "Không có, là hai người này bắt nạt Quân Diễn trước a!" 

So với hai người kia, cô tất nhiên lựa chọn tin tưởng Quân Diễn. Bảo bảo nhà cô chính là lương thiện như vậy.

Người phụ nữ bị vạch trần liền thẹn quá hóa giận: "A! Xem ra cũng chỉ là cái đồ ngốc, đừng có ăn nói lung tung." 

"Chậc, thì ra là vậy. Anh ấy là chồng tôi! Còn dám gọi anh ấy như thế đừng trách tôi đây không khách khí." Tô Tịch Vân nghe hai người mạo phạm bảo bảo nhà cô liền nhìn hai người với ánh mắt cảnh cáo.

Lục Quân Diễn đứng đằng sau nghe thấy Tô Tịch Vân gọi anh là chồng liền quên hết uất ức ban nãy hai tay vỗ vỗ giống như đang cổ vũ cô cãi nhau.

Người phụ nữ trung niên lúc nãy hung tợn nói: "Con ranh, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?"

Dứt lời bà ta đứng chỉ tay vào người phụ nữ tóc xoăn đứng bên cạnh trông có vẻ sang trọng hơn khoa trương nói: "Bà ấy chính là phu nhân của Chu gia. Chu gia ở cái đất Lạc thành này ai mà không biết. Ngươi đây muốn tìm đường chết." Giọng bà ta còn mang theo vẻ nịnh nọt.

"Ồ, Chu phu nhân. Tôi nghe danh liền sợ mất mật đây." Tô Tịch Vân còn bày ra vẻ mặt sợ hãi nói.

Những người đang vây lại xem cũng âm thầm nghĩ cô xui xẻo, lại chọc phải Chu phu nhân nổi tiếng kiêu ngạo.

Chu phu nhân nghe vậy thì hài lòng ra mặt, giọng điệu tự đắc nói: "Ta xem các ngươi có mắt như mù liền không muốn tính toán. Chỉ cần cô bảo tên ngốc kia quỳ xuống xin lỗi ta liền bỏ qua còn rộng rãi giúp các người thanh toán chỗ đồ kia. Đồ ở đây cũng không phải thứ mà các ngươi có thể mua được a."

Bà ta còn chưa dứt lời một âm thanh thanh thúy vang lên.

"---Chát!"

Một cái bạt tai lực không nhẹ giáng xuống một bên má bà ta ngay tập lức sưng lên. Khóe miệng Chu phu nhân như bị rách. Trông rất thảm.

Trong khi Chu phu nhân còn đang kinh hãi chưa kịp phản ứng thì những người xung quanh đã trợn tròn mắt khi chứng kiến một màn này.

Bầu không khí ngay lập tức im bặt.

Lúc này đây chỉ thấy Tô Tịch Vân hơi phủi phủi tay, ánh mắt cô lạnh buốt nhìn Chu phu nhân vẫn đang sững sờ ôm một bên má sưng tấy.

"Tôi đã cảnh cáo các người không được mạo phạm anh ấy."

Nói rồi cô xoay người lại nhìn bảo bảo nhà mình vẻ mặt liền đổi thành ủy khuất. Giọng cô nũng nịu: "Lão công! Mặt bà ta dày như tấm thớt, em đánh cũng đau tay rồi đây này. Anh xem..."

Lục Quân Diễn nghe thấy cô gọi hai tiếng "lão công" cười như nở hoa liền thổi phù phù lên bàn tay bị đau của cô.

"Ngoan, vợ đau... Quân Diễn cũng đau... Nhưng mà vợ đánh giỏi lắm." Còn hôn hôn lên tay cô an ủi.

Ai nấy đều bị một màn này làm cho ngây người, đây là vừa đánh nhau vừa phát cẩu lương sao?

Chu phu nhân lúc này đã phản ứng lại, bà ta trợn mắt hung tợn gào lên: "Con ranh này dám đánh tao. Bảo vệ đâu tới bắt hai đứa nó lại. Hôm nay tao không xử lý hai đứa mày tao không còn mang họ Chu nữa."

Tô Tịch Vân đứng hiên ngang ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt bốn phía miệng cười đầy vẻ nham hiểm nói: "Ta xem ai dám."

Nhân viên bảo vệ gần đó thấy vậy nhưng cũng còn chần chừ vừa muốn tiến lên lại không dám. Cả hai bên đều không phải dạng người dễ chọc vào.

Nhất là cô nương kia trông khá yếu đuối nhưng lại hung tợn như vậy tát Chu phu nhân đến mặt mũi sưng húp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro