Chương 1: Tần Khúc Nhi đã chết!
" Tỷ tỷ, kem ngon lắm có muốn cắn một miếng?" Cô bé ngước đôi mắt to tròn đưa cây kem chìa về phía đối diện.
"Cảm ơn muội. Tỷ tỷ no rồi, Cửu nhi ngoan, mau ăn để kem chảy sẽ dơ tay a."
Tần Khúc Nhi bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cô bé xoa xoa một cái ánh mắt đầy ôn nhu.
Dòng xe cộ dưới đường cứ vội vã lướt qua, trên vỉa hè chỉ có thân ảnh hai cô gái trẻ đang chậm rãi bước về phía trước.
Cô gái nhỏ hơn tầm 14 tuổi, người cô gọi là tỷ tỷ trông không lớn hơn cô bao nhiêu. Dưới ánh đèn đường, cả hai vui vẻ bước đi bên nhau trông vô cùng ấm áp.
Một lúc sau đó,
"Cửu nhi, cẩn thận!!!!" Ánh sáng chói mắt cứ vậy hướng hai cô gái rọi thẳng tới.
Kéttttttt!---
--Rầm!
Âm thanh chói tai vang lên, sau đó người ta chỉ nhìn thấy thân ảnh một cô gái thét lên ôm chầm lấy em mình gào khóc thê lương.
Mọi người ai nấy vây quanh chứng kiến cảnh này đều đau sót khôn nguôi. Có người còn khẽ chấm nước mắt. Sinh mạng con người sao lại mỏng manh như vậy.
Vài giây sau tiếng gào khóc cũng im bặt. Cô gái ngất đi.
Cô được đưa lên xe cứu thương cùng em gái.
Hiện trường chỉ còn cây kem đã tan chảy hòa trong vũng máu lớn.
Bệnh viện đa khoa thành phố B.
"Bốp!"
Tiếng bạt tai đánh vỡ vẻ yên tĩnh trong phòng bệnh nhân.
"Tần tiên sinh, cô ấy vừa tỉnh lại. Xin ngài bình tĩnh." Nam bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày lên tiếng.
Trên giường bệnh nhân, cô gái yên tĩnh ngồi đó. Ánh mắt vô hồn tựa như không còn sự sống.
Băng gạc trắng xóa cuốn quanh vầng tráng cô. Mặt cô vốn dĩ đã trắng bệt, năm ngón tay đỏ hằn trên má trông vô cùng chói mắt.
Vừa tỉnh lại thứ đầu tiên cô nhận được đã là cái bạt tay không thương tiếc của cha ruột. Nhưng giờ phút này đây cô không hề khóc, trong đầu cô chỉ có năm chữ kia: "Em gái cô đã chết."
Em cô... đã chết sao?
Ha! Khóe môi cô cười, cười ngây dại. Cùng với nụ cười đó là nước mắt cô thi nhau chảy xuống. Cô không tin!
Cô cười ai oán nhìn những người đang có mặt trong phòng bệnh lúc này. Càng cười điên dại.
"Tần Khúc Nhi! Mày điên rồi phải không? Em gái mày chết rồi hiện tại mày sống sờ sờ đó còn có thể cười." Tần Trung dường như muốn nhào tới giáng cho cô một bạt tai nữa nhưng bị người phụ nữ kế bên ngăn lại.
"Ai nha, lão gia à. Cửu nhi đã qua đời. Ông đây là muốn giết luôn Khúc Nhi sao? Ông bình tĩnh! Ở đây là bệnh viện đó." Lưu Thúy Hoa vẻ mặt đầy giả tạo ra tay ngăn cản chồng mình lại.
"Bà!câm!miệng!" Không phải Tần Trung, mà là cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt cô đầy vẻ hung dữ nhìn thẳng mặt Lưu Thúy Hoa, gằn từng chữ.
"Mày!...Con gái, sao con có thể nói chuyện với dì như vậy? Lão gia, anh xem..."
"Chị, chị cũng thật quá đáng a! Cha, mẹ nếu như chị đã như vậy chúng ta liền mặc kệ chị ấy." Ở bên cạnh Tần Tịch Hi lên tiếng, đáy mắt cô ta tràn đầy vẻ chán ghét.
"Được. Từ nay tao coi như cũng không còn đứa con gái như mày. Chúng ta đi."
Sau khi cả nhà ba người rời đi, phòng bệnh thoáng chốc trở nên yên tĩnh dị hoặc.
Khóe miệng cô gái nhếch lên, ánh mắt cô lạnh buốt tràn đầy vẻ nguy hiểm.
"Khúc Nhi, từ nay mày đã chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro