Chap 99: Kiếp của loài lợn
Nhìn thấy cảnh tượng đấy, Ngạo Thần xoay đầu chưa kịp nhìn tôi thì tôi đã chạy vội vào phòng rồi đóng sầm cửa lại !!??
"Ăn ở với anh lâu nay! Tôi không ngờ anh là tên biến thái!!?? Lục lọi quần lót nữ!!???"
Nói vậy, liệu có ổn không hay là ...
"Ngạo Thần anh là tên đại đại bệnh hoạn!!??? Chúng ta ly hôn đi ... đưa tôi về với bà. Coi như tôi sẽ không tung tin tức này ra cho cánh nhà báo biết được???"
Không được! Hơi dài dòng thì phải ...
Cốp! Cốp! Cốp!
"Mở cửa!"
Giật mình, tôi vội co người bước lui ra sau, miệng hô to ~~
"Ngạo Thầnnnn!!! Tôi không ngờ anh lại có sở thích bệnh hoạn, biến thái .... anh cút đi!!! Cấm vào đây!???"
"Nói cái gì?"
Còn làm bộ làm tịch ngây thơ, không biết gì nữa????
"Tôi ... tôi thấy hết rồi???"
"Thấy cái gì? Mở cửa ra nói rõ đi!"
"....."
"Đồ của em, tôi để đây! Tắm xong rồi ra nói chuyện!!"
Nghe thấy hắn gằn từng chữ bên ngoài, cảm giác như hắn kìm mình dữ lắm mới dùng từ ngữ lãnh đạm như vậy để nói chuyện với tôi!???
Vậy hóa ra là hắn .... lấy đồ cho tôi à???
XONGGGGGG!!!!
THẤT THẤT ƠIIII~~~ Lúc nãy mày vừa nói cái gì vậy??? Mày có biết hắn ta là một người xỉa xói , tính toán hay không mà lại ~~~
Không được! Không được! Lát phải lơ đi như chưa gì xảy ra mới được ~~~
Nhưng mà nhỡ mồm chửi hắn bệnh hoạn, biến thái rồi!!??
Ôi! Quỷ thần thiên địa ơi~~~
Dằn xé lương tâm tầm nửa tiếng, tôi cũng tắm rửa ăn bận xong xuôi. Đầm hắn đưa tôi màu trắng phối ren, cổ thì được gắn lông lá các kiểu, làm tôi ngứa cả mũi, đứng trước gương, tôi vỗ hai tay lên mặt ... tự cảm thấy mình thật đáng yêu~~ ha ha ha !!!
"Ở đấy ngủ luôn đi!!"
Ạch!!!
"Biết rồi!!! Ra liềnnnn ~~ "
Cằn nhằn , làu bàu như bà mình !!??. Miệng tôi lầm bầm mắng chửi , tay thì vặn núm cửa bước ra~~
Nhìn thấy hắn thay đồ vest đẹp đẽ, nằm trên giường lướt điện thoại. Không ngó ngàng đến vẻ dễ thương của tôi, mà tôi mới phát hiện ban nãy!!???
Liền bước đến cạnh giường, khều khều chân hắn bảo:
"Ngạo Thần! Anh xem, em bận cái đầm này dễ thương không?"
Nói rồi, tôi đưa hai tay úp vào mặt vỗ nhẹ lên, cong môi tạo hình bông hoa đáng yêu, mong mỏi lời khen từ hắn~~
"Tội nghiệp cái đầm!"
Đùngggggggggg!!!!!!
Nghe qua như sét đánh ngang taiiiiii~~~~
¤¤¤
Đúng là đáng ghét, gỉa bộ khen tôi một tí là hắn sẽ chết hay sao? Huống hồ trên giấy tờ, tôi cũng là vợ hắn mà~~
Chứ anh thích tôi vì gì chứ???
Đúng! Tại sao trước giờ hắn không nói là hắn thích tôi vì gì? Tôi cũng lại không hỏi???
Giờ hắn đang chạy xe, quay sang hỏi không chừng hắn tông sầm cột điện thì khổ???
Thôi mặc kệ! Không quan tâm!!??
Chống tay lên cửa xe, tôi nhìn biển hiệu xung quanh, toàn những từ ngữ lạ lẫm.
"Hơơơơơơ~~~~~"
Đưa tay che miệng ngáp thật lớn, sao tôi lại buồn ngủ thế này ???
"Ngạo Thần đây là đâ-?"
"Paris"
"Ba rít là cái gì?"
"...."
Khẽ nghe tiếng hắn thở dài, rồi hắn không thèm trả lời với tôi nữa. Không trả lời thì thôi! Tôi không cần!?? Cũng không thèm nói chuyện với anh!!???
Tôi chỉ thấy được dòng chữ "Maison Blanche Restaurant"* , ngoài ra không hiểu cái gì cả???
[*Tiếng anh mình in chữ nghiêng nhé mọi người!!!]
"Mai sơn bánh chè rét tao ran? Phải không nhỉ??"
Tôi thì thầm trong miệng đọc lại dòng chữ trên biển hiệu, giờ tôi mới để ý là trên đường, đâu đâu cũng là người ngoại quốc, da trắng, da đen, tóc vàng, tóc xoăn thậm chí không có tóc đều có hết !!!???
Gửi xe xong xuôi, tôi lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Một người đàn ông ngoại quốc, bận tây trang phẳng phiu, không biết đứng đợi từ khi nào? Bước lại nhanh về phía chúng tôi.
"Xin lỗi! Anh có phải là Lãnh Ngạo Thần chủ tịch công ty đá quý ở Trung Quốc đặt tiệc ở đây phải không ạ?"
Ông ta nói cái gì vậy??? Tôi quay sang nhìn Ngạo Thần xem anh ta có hiểu hay không???
"Là tôi! "
"Tôi là giám đốc nhà hàng hân hạnh được phục vụ anh? Cảm ơn anh đã chọn nhà hàng chúng tôi. Anh đi cùng ai vậy???"
"Tôi đi cùng vợ mới cưới của tôi!"
Nói thì lo nói đi mặc kệ tôi, không biết hắn với người đàn ông nói cái gì mà đưa tay kéo tôi lại. Người đàn ông ngoại quốc liền chuyển tầm nhìn sang tôi!!!???
"Chào cô!"
Hình như ông ta khẽ cúi chào tôi thì phải? Khẽ đưa tay tôi vẫy vẫy chào lại đáp lễ.
Sau màn giao tiếp không ai hiểu ai? Ngột ngạt , căng não ấy thì cuối cùng ... cuối cùng ~~mông tôi cũng yên vị được đặt lên ghế, đùi được trải khăn ăn. Không gian trang nhã, khiến cho hành động của mình trở nên gò bó, khuôn khổ hơn !!??
Đột nhiên rèm đỏ phía sau Lãnh Ngạo Thần được kéo lên, một ban nhạc gồm bốn người đàn ông trung niên đàn những nốt thật du dương ~\\
Ánh đèn chợt tắt, từ đâu thấy hai ba ngọn nến từ phía tiền sảnh đi vào!???
Thật không thể tin được!!!
Ảo diệu quá~~~
Rèm cửa bỗng được kéo bung ra, cảnh về đêm sao êm ắng, đẹp đẽ, quyến rũ lòng người quá~~
"Ăn thôiiiiiiiiiiii~~~~"
Tôi chà chà tay lên khăn ăn cho sạch, rồi me , bốc cái đùi gà khi nãy nằm gần đấy, ngoạm một miếng rõ to ..... vừa ăn tôi không quên nhìn người đối diện mình mà mỉm cười nịnh nọt !!???
"Ngủ rồi ăn! Là kiếp sống của loài heo lấy thịt. Em biết không???"
"Nhì nhao?" ( Thì sao?)
Đưa tay quẹt quẹt miếng mỡ chảy xuống cằm, tôi trố mắt nhìn con người đang kể về sự tích con lợn kia!!???
■●○<|□{♢♤♢■♤□●♤¤♤《♡》♡♡》♡》
*Nhà hàng Maison Blanche, Pháp
Thủ đô Paris của Pháp có nhiều nhà hàng sang trọng, nhưng nổi bật trong số ấy là Maison Blanche nằm trên sân thượng của nhà hát des Champs-Elysees.
Maison Blanche được thiết kế với cửa sổ kính chạy dọc từ trần đến sàn. Khu vực ngoài trời cho tầm nhìn tuyệt đẹp toàn thành phố và tháp Eiffel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro