Chap 91 : Ngạo Thần Cực Kỳ Đáng Ghét!!
Ngạo Thần hất mặt hàm ý bảo tôi chủ động rõ rệt, hôn! Hôn ! Cái mông!!!
Mới vừa ban nãy~ giờ lại giở trò , tưởng tôi ngu à!!!
"Mới vừa khi nãy còn gì?"
Nghĩ lại tôi cũng thấy hơi ngượng ngượng, mặt cảm giác phiếm hồng lên.
"Nãy khác! Giờ khác!"
Khác khỉ khô!!!
"Ai~~ đau đầu quá~~ "
Đặt trái nho lên đĩa, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, mắt tôi liền liếc sang nơi khác vờ không quan tâm.
"Hôn rồi chúng ta cùng lên phòng nghỉ!"
Cái tên mặt dày này~~
"Anh buông tay ra xem nào! Anh đừng lộn xộn!"
"Đừng ngại!"
Ngại cái mông nhà anh~~ tên dâm tặc biến thái này ~~
"Đã bảo là không muốn mà~~ "
Tôi trợn mắt, vùng vằng dùng lực kéo keo tay về ~~ hắn thì cong môi mỉm cười khư khư nắm chặt cổ tay tôi như mèo vờn chuột mà nhìn tôi !!!
"Tôi chủ động cũng được~"
"Anh thôi đi!"
Vỗ bốp bốp lên cánh tay ý bảo hắn thả ra, nhưng càng cọ nguậy hắn càng nắm chặt ~~
"Vậy chiều nay có muốn đi hay không?"
Hắn cao giọng ở cuối câu bắt tôi trả lời hắn liền ~~ tôi mấp máy môi tức anh ách , nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại trong lòng vẫn muốn đi~
Nhìn chằm chằm hắn, tôi bấu chặt vạt váy của mình đấu tranh tư tưởng, rồi đặt nhanh lên mặt hắn một nụ hôn ... nhanh chóng bưng mặt chạy lên lầu như điên~~
¤¤¤
Ngại! Là cảm giác đầu tiên sau khi tôi hôn hắn. Tôi thề rằng nếu bây giờ bước xuống cầu thang tôi sẽ úp mặt xuống sàn, né tránh ánh mắt kiêu ngạo, nghênh ngang của hắn~~~
Aaaaa~~~~~ không! Không nên xuống lầu luôn!!!! Cả thế giới này đã sụp đổ rồi~~~ aaaaa~~~ hình tượng của tôi!!!!
Nằm lăn qua lăn ngại cứ trách móc sao lại bổ báng lương tâm rẻ mạt như vậy~~
"Cạch!"
Nghe tiếng mở cửa!
Tôi vội vàng vuốt vuốt tóc, che nửa bên con mắt lại , rồi liếc mặt ra cửa sổ!!??
Một lúc sau khi người đó bước gần tôi, mới nghe cất tiếng nói.
"Hé lô! Hiệp sĩ mù~~"
Ơ! ~ ~Trạch Thiên Vương~
"Sao? Sao anh lại ở đây?"
Bất ngờ anh ta đứng trước mặt tôi mỉm cười! Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng ở trong, phối len phía ngoài trông hơi khác lạ những ngày mà tôi thấy anh ta mặc vest!!!
"Em chào chị dâu~"
Nghe tiếng chào từ cửa, bất ngờ nối tiếp bất ngờ .
Lãnh Tiểu Sam!!!
Cô ấy khác rất nhiều so với khi tôi gặp ngày đầu tiên. Lúc đấy cô ấy mặc quân phục trong quân đội trông cá tính, hảo hảo soái tỉ biết là bao? Nay bận lên đầm màu hồng, tóc xám thả dài qua ngực~~
Đúng là đại đại mĩ nhân~ tôi nhìn mà còn bị hớp hồn! Không thể chớp mắt a~~
"Chị dâu~ ánh mắt đó là sao? Chị đừng có nói chị có Ngạo Thần rồi còn đam mê tửu sắc "kim" luôn bả nha~~"
Thiên Vương nhìn tôi trợn mắt, chỉ ngón trỏ vào người đứng đối diện.
Đam mê tửu sắc khỉ gì chứ? Cái tên ăn mắm thừa muối này!!
"Này baby! Theo vai vế phải xưng đây là chị biết không hả?? Đứng đó mà ăn nói hàm hồ, có tin bà đây lột đồ cậu ra không hả?"
Thiên Vương đặt tay chữ X ngang ngực , hất nhẹ mặt sang bên, sụt sịt mũi tỏ vẻ uất ức, vờ liễu yếu đào tơ , lắc mông qua lại chạy đi ! Không quên bỏ lại một tiếng ~~ vô cùng đàn ông!!!
"Hứ~~ "
Ha ha ha!!!! Nhìn hình bóng giả vờ ẻo lả của Trạch Thiên Vương~~ tôi gồng mình ôm bụng nhịn cười !!!
"Chị!"
"Hữm~~ Có chuyện gì??"
"Em có thể nhờ chị một chuyện được không???"
"......"
....
......
"Tôi không biết nói dối đâu? Lãnh Ngạo Thần rất tinh mắt! Không thể được~~ "
"Chị dâu à~~ coi như chị là bồ tát tái thế! Khổ độ chúng sinh~~ giúp một tinh linh~~ xin đừng vô tình~~ hạ mình cứu giúp đi!!!! Tôi đã đặt vé cả rồi, hoàn lại không được. Rất đắt a~~"
Nói rồi, Tiểu Sam lắc người tôi qua lại nài nỉ. Tính tôi lại dễ mềm lòng, đặc biệt là nhanh trụy tim trước cái đẹp nên .....
☆☆☆
Chuyến bay từ Thượng Hải sang Paris cất cánh vào 8 giờ tối nay.
Chưa tính khả năng bị trì hoãn hay không? Chúng tôi hẹn đi ăn vào lúc 5 giờ , tại nhà hàng ẩm thực món Nhật.
Tôi đang căm phẫn!!!!
Chả là trưa nay~ Tiểu Sam đưa tôi một cái đầm ren màu trắng rất là công chúa, rất là đáng yêu~ có điều cao hơi qua gối một tí, ngồi xuống sẽ cao hơn tí nữa?
Tôi mặc vào, được Tiểu Sam khen đáng yêu hết nấc!!! Tôi thích lắm~~ bỗng dưng trời bão giông tố kéo đến thế nào~ Ngạo Thần cầm tờ báo ung dung đi ngang cửa phòng , xui xẻo là quên khép cửa lại , theo cái thói xăm soi của hắn thì .... hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến kẽ tóc! Hắn khẽ gật đầu hài lòng~~
"Mặc ngủ được!"
Tâm trạng lúc đó của tôi là một áng mây hỗn độn trên đầu, dần xám xịt chuyển sang mưa~~
~~\\ KHỐN NẠNNNN\\~~
Ngạo Thần đuổi Tiểu Sam ra xe, bảo là cô không có con mắt lựa đồ, liền mở tủ lục lọi quần áo hộ tôi!!!???
Sau một hồi lục lọi, hắn vứt bộ đồ lên người bảo tôi thay~~ rồi phẩy phẩy tay, lẹt xẹt dép bước ra ngoài~~
Không phải chứ!!!
Cầm bộ đồ trên tay, tôi run run lòng không cầm cự được cảm xúc mãnh liệt!!!
Cái này là .... đồ của ngoại hắn hay gì??? Tên khốn kiếp này~~~
Tại sao lúc nào cũng làm tôi bức xúc không nói nên lời vậy chứ??? Cái này mặc vào người mùa đông cũng phải đổ mồ hôi hột ấy chứ??? Lại áo cổ lọ, tay dài, váy ôm nhẹ qua gối mặc cái này ép cổ thì làm sao mà nuốt đồ ăn đây????
Mặc cái này chả khác gì úp bao bố lên người mà ra đường~~
.....
NGẠO THẦN CỰC KỲ ĐÁNG GHÉTT!!!?
♤○■○■○■○♡♡♡♡♡♡○]○♢●》》○♢\♡○○○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro