Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Gia nhân

Cửa dần hé mở,một cô gái mặc đồ người hầu dài tới mắc cá chân nhẹ bước vào cửa, trên tay bưng thức ăn cùng một cốc nước.

"Mời Tiểu Thư ăn sáng!"

Cô gái trước mặt không ngước nhìn tôi lấy một lần. Nhưng gương mặt này....

"Nguyệt...... Nguyệt Đan!".Tôi lắp bắp nhìn người trước mặt mình.

Nguyệt Đan giật mình cũng bất ngờ không kìm chế được mà cao giọng gọi tên tôi.

"Chị ... chị, chị Thất Thất sao chị ở đây???"

Nguyệt Đan liền đặt khay thức ăn lên bàn khẽ hỏi tôi.

Tại sao tôi lại ở đây? Đáng lẽ ra câu này tôi hỏi mới phải?

Tên bác sĩ họ Cao kia bảo nơi đây là Lãnh Gia, chẳng lẽ đây là biệt thự nhà họ Lãnh nơi mà bà tôi cấm kị, không cho tôi đến hay sao?

Nhiều thứ liền dồn dập trong đầu tôi, khiến bản thân tôi không thích ứng kịp.

"Chị Thất Thất! Chị có sao không?"

Nguyệt Đan vừa lay lay vai tôi vừa nói hơi to, khiến tôi như quả bóng thổi quá hơi mà bị vỡ liền giật mình.

"À! Không sao. Nguyệt Đan! Dì Sở đâu? Bà chị đâu? Còn cả Tiểu Nhai nữa?"

Tôi nắm mu bàn tay ấm áp của Nguyệt Đan, chau mày nhìn cô mong đợi hồi đáp.

Tay Nguyệt Đan bỗng run lên bần bật, mặt dần trắng bệch như người bạch tạng, mắt dần đỏ hoe như muốn khóc.

" Mẹ Sở cùng Tiểu Nhai không sao! Còn.... còn !!!!"

Một tay tôi nắm chặt Nguyệt Đan, một tay vịn chặt vai cô.

"Bà chị sao?".Tim tôi đập mạnh nghĩ chuyện chẳng lành gặng hỏi Nguyệt Đan.

"Huhuhu... chị Thất Thất !!!"

Nguyệt Đan bỗng bật khóc không ra tiếng, ôm chầm lấy tôi. Tay tôi giơ trên không liền ôm Nguyệt Đan vuốt vuốt lưng cô.

"Nguyệt Đan! Được rồi! Khi nào em nói cũng được. Chị không gượng ép em nói chỉ cần em không dấu chị là được....!!! Được rồi... được rồi!!!"

"Hôm qua!.... hấc...buổi yến tiệc đang diễn ra vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên tên Lâm Thiếu Gia gì gì đấy ... hấc ... đến chúc mừng Nhị Thiếu Gia mà không có sự cho phép của Lãnh gia... hấc... Đại Thiếu Gia có ý đuổi khéo người... nhưng.. gã ta lại không đi... liền sau đó một tóp người bặm trợn cầm dao, súng, gậy gộc bước vào....hắc..."

Vừa nói Nguyệt Đan vừa nấc trong nghẹn ngào.

"Khi đấy, em ôm Tiểu Nhai tìm nơi nấp.... hấc ...Bà Vương gọi điện báo cho Lãnh Chủ Tịch, liền bị tên bặm trợn kia đứng sau lưng chém một nhát ngay lưng, máu me vương vãi khắp nơi.... em.... hắc... em, em liền liều mình đập mạnh chai rượu lên đầu hắn,rồi dìu bà cùng Tiểu Nhai chạy trốn....... em sợ.... huhuhu!!!"

May quá mọi người đều không sao? Còn Từ Phong không biết hôm qua anh có sao không?

"Nguyệt Đan! Chị phải về!!!"

Toan đứng dậy, Nguyệt Đan liền nắm tay áo tôi kéo về. Quay đầu nhìn cô ý tỏ muốn cô buông mình ra.

"Chị .... chị đừng đi ! Lãnh Gia cho người tìm giết bọn Lâm gia, em sợ còn lãng vãng vài tên ở đấy!! Chị không nên đi!!!"

"Nhưng Từ Phong vẫn ở đấy có thể bà về tìm chị thì sao!"

Tôi nắm bàn tay níu giữ tay áo mình mà dùng lực kéo xuống.

"Nhưng giờ chị muốn ra ngoài cũng không được! Lãnh Chủ Tịch đã đưa vợ ra nước ngoài chữa trị. Em nhiệm vụ phải chăm sóc chị, chị mà đi em lại không biết ăn nói thế nào với Lãnh Gia?"

"Nhưng ân nhân gì ?". Tôi liền chau mày nghĩ.

Tôi chỉ cứu ba con chó thôi chẳng nhẽ người nhà Lãnh Gia quý ba con chó đó đấy như vậy?

"Em phải đi rồi! Nay gia nhân mới vào khá nhiều, em dù mới đến nhưng cũng phải thuyết giáo cho họ? Cần gì thì chị nhấn chuông ở đây!". Nguyệt Đan nói rồi tay chỉ về nút bấm trên đầu giường.

Tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sau khi Nguyệt Đan đi, tôi khẽ nhìn xung quanh, phòng được trang trí cổ điển, đường nét hoa văn tinh tế cuốn hút người nhìn....

Tấm hình gì kia? Cầm váy kéo cao cho khỏi vướn, tôi chập chững như con nít tập đi mà bước lại.

Khung hình gồm gia đình bốn người. Người đàn ông đang mỉm cười ôm vợ mình có mái tóc đen hất ngược ra sau, mặt vô cùng băng lãnh, vẻ mặt toát chút kiêu ngạo thì phải? Nhìn kiểu nào cũng thấy có chút quen mắt ? Còn người vợ tóc màu bạch kim! Nhuộm chăng? Nụ cười toát lên vẻ thùy mị, phúc hậu.

Đôi mắt này màu xám ư? Hay do phản xạ của nắng? Tôi cũng không biết, liếc sang cậu nhóc được bồng kia chừng khoảng một hai tuổi đang say ngủ? Tôi mỉm cười trông đáng yêu quá chừng?

Nhìn bên trái là một chàng trai tóc xám, mắt xám, mày đậm nhìn như một con báo săn mồi ... chàng trai này là một bản sao hoàn hảo của người đàn ông này rồi!

Nói gì thì nói, tôi vẫn thích thằng bé tóc đen này hơn. Nhẹ nhàng đặt lại tấm hình trở về kệ gỗ.

Tôi ngồi xuống, cầm bánh mì kẹp thịt rõ to ngoạm lấy một cái rõ khủng rồi nhai nhồm nhoàm. Qua tới giờ chưa ăn, tôi phải lấp đầy cái bụng trước mới được!

Có thực mới vực được đạo mà!

Cầm khay thức ăn trên tay! Nhìn tay nắm cửa!

Tôi quyết định vờ dọn khay thức ăn rồi thưởng thức mỹ cảnh nơi đây!

Cúi nhìn xuống đôi chân tròn tròn mập mập của mình, liền ngó xung quanh...

Sao lại không đặt cho mình đôi dép vậy chứ?

Thở dài! Tôi đành lê chân trần đi bộ vậy! Đi nhẹ nhàng chắc sẽ không nhói mấy!

Mở cửa! Tôi ngó xuôi liếc dọc, không thấy bóng người. Tôi hí hửng bước ra... chà! Lạnh chân thật, nền nhà bằng đá hoa cương sáng bóng, tôi có thể soi thấy cả mặt mình ở đấy!

Tôi cảm thấy đầu tôi mọc toàn lúa! Lúa mà lúa chưa gặt! Nhưng ở đây quả thật tuyệt đẹp a~~!

Người bình thường đi mắt nhìn phía trước nhưng tôi lại ngẩng mặt lên trần nhà nhìn những họa tiết trạm trổ mà cong khóe môi vô cùng thích thú!!

"Ây! Zdui !!!"

"Xoảng!"

Khẽ đụng vào người nào đó,rớt khay thức ăn xuống, ly thủy tinh theo đó tạo một đường cong mà vỡ theo ,chân tôi đang đau không trụ lực được liền quơ tay chân loạn xạ,nhanh sau đó có một cánh tay rắn chắc luồng qua eo mà trụ tôi lại.

Mặt anh ta áp sát mặt tôi! Hơi thở nóng phả lên cổ tôi làm tôi thoáng giật run người.

"Thất Thất ! Cô đi đứng phải nhìn trước ngó sau chứ!!!"

"Bác sĩ Cao... tôi... tôi....!"

"Tôi đi đây!"

Hắn buông tôi ra toan nhấc chân đi, tôi liền chụp nhanh cánh tay hắn lại.

"Bác sĩ Cao! Tôi xin lỗi vì chuyện ban sáng, do trong người tôi khó chịu nên tôi trút giận lên anh! Anh có thể nào rộng lòng từ bi bỏ qua cho tôi có được không!"

Tôi mong đợi hồi đáp của anh ta. Anh ta hiền quay sang đặt tay lên đầu tôi.

"Tiểu Thất Thố! Tôi tha lỗi cho cô!!!"

Rồi anh ta quay đầu cất bước đi. Cái gì mà Tiểu Thất Thố? Cả dòng họ anh là thất thố thì có?

"Chị Thất Thất! Sao chị lại ra đây, hại em kiếm chị nãy giờ!"

"Sao lại kiếm chị?"

"Em tưởng chị bị Đại Thiếu Gia bạo hành?"

"Bạo hành?". Tôi ngơ ngác hỏi bật lại ý muốn giải thích rõ.

"Đại Thiếu Gia nổi tiếng là con người lỗ mãn, hung hăng tuy tài giỏi nhưng sống khép kín với bản thân! Mà thôi chúng ta về ... em sẽ kể sau!!"

"Nhưng còn... ". Vừa nói tôi vừa cong môi chỉ chỉ "tang vật" dưới nền nhà!

"Không sao! Lát em dọn ..."

Dĩ nhiên, Nguyệt Đan dìu tôi bước qua bãi chiến trường mà tôi gây ra .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro