Chap 89 :Giận lẫy nên em viết lung tung
Xe đỗ tại biệt thự, có hai thân ảnh một to, một nhỏ bước xuống xe, và~~
" Tình là tình nhiều khi không mà cóa~\\
Tình là tình nhiều lúc có như không~"
"Im đi! "
"Tình trôi qua ~~ giống như dạt nắng trên cao , mênh mông đượm buồn ~~"
"....."
Và 10 phút sau đó...
Dìu Thất Thất nằm tạm tại sofa ở tầng trệt, Ngạo Thần nghĩ mình nên nấu canh giải rượu cho cô, chứ để tình trạng cô như này, anh phát điên mất. Liền nhìn thấy Thất Thất, nằm cái thế vô cùng khó nhìn trên sofa, anh thở dài rồi lên lầu thay đồ!!!???
Đang gài nút áo lại thì nghe tiếng ồn ào ở nhà dưới, nhanh chóng chạy xuống xem Thất Thất có bị gì không thì ....
Thấy cô cầm hai cái nắp nồi vừa đập vào nhau ỏm tỏi, vừa nhắm mắt rống dậy trời, hát hay đi đã đành , đằng này ~~~
"Em yêu chim~ em mến chim~
Vì ..Mỗi ngày chim hát~~ em ngheeee"
Bùm! Bùm! Bùm! //Cắc ! Bùm ! Cắc ! Bùm! // Cắc! Xènggg!!!!
Và một đêm của Lãnh Ngạo Thần, từ trước đến nay, đây là đêm trôi qua một cách đầy vất vả và thử thách đối với anh ~~~
•••
"Thất Thất! Buông bà ra~~ Bà phải đi làm!!"
"Không! Không buông!!!"
Tôi ôm chặt bà, không cho đi, nhưng sao hôm nay bà lại mập lên trông thấy, da thịt lại rắn chắc thế này!!!
"Buông ra nào? "
"Không! Bà đừng bỏ Thất Thất mà! Hứa sẽ ngoan mà~~ hu hu hu "
"THẤT THẤT! DẬY MAU~~ "
Tiếng gọi khiến tôi giật mình thức giấc, mặt liền áp lên lồng ngực ấm áp, mép miệng cảm thấy ướt ướt ...
"Em ngủ chảy cả nước miếng thế kia!! Thật là!!!"
Tôi nhóp nhép miệng, đưa tay quẹt quẹt miệng, lăn người sang bên chắp tay làm gối, cong người định ngủ tiếp liền nghe tiếng bước chân của Ngạo Thần vào nhà tắm!!!
Ngủ được một lúc tôi liền thoải mái trở mình, tôi liền ôm gối của hắn quẹt quẹt nước bọt vào, ha ha ha!!!
Lăn qua lăn lại, cảm thấy thoải mái tôi bật người dậy, liếc xung quanh phòng không thấy ai, nhìn đồng hồ 10 giờ đúng, nghĩ chắc hắn đi làm rồi. Lấy đồ đi tắm, người tôi lúc này mới phát hiện thật hôi mùi rượu !!!???
Vặn vòi nước tắm được một lúc liền nghĩ đến lap top cùng mảnh giấy hôm qua liền mở cửa liếc nhìn lên bàn. Không thấy đâu???
Hay là gia nhân dọn dẹp???
Không! Hôm bữa họ nói là không có sự cho phép nên không dọn dẹp phòng cho đại thiếu mà~~
Chẵng nhẽ ...
Chết tôi rồi!!! Hắn biết được là tiêu ~~
Tắm xong! Chưa kịp sấy đầu tóc cho khô, tôi liền lật đật chạy ra bàn làm việc của hắn lục lọi tìm kiếm ...
Đâu rồi? Nhớ là để đây mà~~ hôm qua ngu ngốc thật? Sao lại không dấu đi chứ???
Aiiiiiisssss !!!!! Thật là ... lấy tay gõ gõ vào đầu cho bản thân mình bớt ngu... nhưng càng gõ lại càng đau!!!???
Mở cửa!!!
Đi xuống cầu thang hỏi thử xem? Liệu sáng nay bọn họ có dọn phòng không??? Cầu khẩn trời phật cho họ dọn đi, đừng để Ngạo Thần đọc được bức thư đó!!!??
Vừa đi tôi vừa hô to.
"Bà quản gia ơiiii~~Bà có dọn phòng Ngạo Thần không? Bà thấy tờ giấy nào ở trên đó không ạ??? Bà ơ-"
Đi tới nửa bậc cầu thang, liền thấy thân ảnh cao lớn, vóng dáng quen thuộc, gương mặt nhã nhặn , ngồi nhấp cà phê ... chả buồn liếc nhìn tôi một cái.... tôi cứng họng! Da đầu liền tê rân cả lên!!??
"Ơ~ Ngạo Thần! Nay anh không đi làm à~~ ha ha ha !!!"
Toan quay người đi về phòng yên bề gia thất ...
"Em tìm cái này~"
Nhìn thấy trên tay hắn cầm một mẩu giấy phẩy phẩy qua lại, dằn mặt tôi, rồi đặt lên cái lap top chuẩn "nét vết nứt" bên cạnh , rồi nhàn nhạt nhấp thêm hớp cà phê nữa~~
"Xuống đây!!!"
"Anh nói gì em không hiểu? Em có tìm gì đâu???Ái da ~ em hơi mệt! Em nghĩ mình nên đi ngủ tiếp đây!!!.... anh uống cà phê ngon miệng nhé! Ha ha ha!!! "
"Đừng để tôi phải nói lại lần nữa! Bước xuống!!"
Cào cào gấu váy , xệ mặt xuống, tôi miễn cưỡng từng bước xuống cầu thang~~ cầu thang hôm nay sao ngắn vậy trời !!!??
Chắp hai tay đặt trước bụng, tôi đưa mắt thỏ con long lanh nhìn hắn.
"Đọc!"
"Cái này thật ra là e-"
"Đọc!"
Hắn gằn giọng, biết là hắn đang bực tôi liền thở dài, nhận tờ giấy hắn đưa, tôi liền lí nhí trong miệng.
"Gửi Lãnh Ngạ-..."
"Đọc to lên!"
"Gửi Lãnh Ngạo Thần!!
Cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã chăm tóc tốt cho em. Em cảm thấy vô cùng biết ơn về điều đó e- !!!!"
"Em giỡn mặt với tôi à? Đọc đúng nguyên văn!"
Hắn đưa tay toan ngắt tôi một cái, tôi biết được liền tránh rồi phụng phịu làm mặt xấu....
" Gửi chủ nợ Lãnh Ngạo Thần!
Ngạo Thần! Trong thời gian vừa qua, tôi cảm thấy tôi ở bên cạnh anh thật là phiền toái dành cho anh, tôi phá hỏng mọi thứ, vật dụng, đồ đạc ... tôi thật sự chân thành xin lỗi anh!!! Tôi không cố ý! Còn nữa , việc tối hôm qua xảy ra coi như tôi và anh đã ổn thõa hai bên. Mặc dù tôi biết tôi nợ tiền anh rất nhiều nhưng ... làm ơn hãy tha cho tôi!!! Tôi còn bà ở nhà phải lo ...
Anh yên tâm đi! Tôi hứa khi kiếm được công việc nào rồi, sẽ dần dần kiếm tiền trả lại cho anh ... tôi sẽ không thất hứa đâu??? Nhưng việc sẽ làm vợ anh ... tôi không thể!!! Vì rất nhiều lý do???
Tạm biệt anh ...
Ký tên
( Con nợ: Tô Thất Thất) "
"Hôm qua em nói tôi gì biết không?"
"Nói gì ?"
"Muốn gặp bà , cho chim bồ câu ăn, về nhà cũ , gối ôm ngủ .... "
"Thật a~~~ "
Sáng mắt lên, tôi liền ríu rít mặt cười nhìn hắn, chắp tay tràn đầy hy vọng.
".... nhưng em hứa là sẽ ngoan, không bướng!!! Đọc xong lá thư này... em thấy mình như thế nào?"
Mắt liếc xuống lá thư đang cầm trên tay, không biết nói gì cho vừa lòng hắn.
May mắn lắm mới được hắn thỏa thuận như vậy? Để mất cơ hội này là không được???
"Ngạo Thần! Anh thực sự hiểu lầm em rồi. Em thực ra là vì ... là vì ... "
"Vì gì?"
"Anh lúc nào cũng đi làm cả. Tới tối mới về, không có nhiều thời gian bên cạnh với em. Giận lẫy nên em viết lung tung , vớ vẩn vậy thôi, anh đừng bận tâm! Thật !!!"
Nói xong, tôi thấy trình độ viết kịch bản của mình được nâng lên một tầm cao mới~~~
Lòng thì thầm , Thất Thất mày không được nhợn ói !!!!????
□~•□♤♤♤♤♤○>•■♤♤~[}□□•♤○♡♡○♡○}○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro