Chap 86 : Phải Ngoan !!!
"Đi theo tôi!"
Ngạo Thần từ tính ra lệnh, chỉnh lại áo vest đang mặc, đứng dậy cất bước.
Tôi trườn ngây mặt một lúc, mới lật đật vứt túi, lon ton chạy theo sau...
Nhà cao ốc , thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế lối đi cũng đặt vài chậu cây kiểng, nhưng mà Ngạo Thần muốn đưa tôi đi đâu???
Lối đi chỉ nghe tiếng bước chân của hai người ...
Nhớ lại câu chuyện con thỏ béo ụ,rồi cái dụ "nuốt sống nó!!!" chân tôi bất giác phát run lên, bước chậm lại , hắn phát hiện ra tiếng bước chân đã ngừng lại liền quay phắt nhìn tôi.
Chớp chớp mắt đáng thương, tôi nhìn hắn meo meo tỏ vẻ đáng yêu ...
"Đi nhanh lên! Còn ngẩn ra đấy!"
"A~ tự dưng đau bụng quá! Em muốn đi vệ sinh một lát!!!"
Ngạo Thần thở dài , bước lại kí mạnh lên đầu tôi một cái rõ đau.
"Phòng nào cũng có nhà vệ sinh hết. Không cần em phải nói to như thế? ĐI!!!"
Chống mạnh gót chân xuống nền, tôi phụng phịu chống cự không muốn đi, Ngạo Thần nắm cổ tay kéo tôi đi!!???
"Nhưng mà đi đâu? Em đã nói rồi em không có bỏ nhà ra đi mà~~ anh kéo đi đâu vậyyyy??? KHÔNG ĐIIIIIII !!!!"
"Việc em có bỏ đi hay không tối nay tôi sẽ từ từ tính đến! Đi! Còn ở đó bướng bỉnh!!!"
"Đau ! Không có đi mà~ khôngggg điiii!!!!"
"Được! Giờ không muốn đi đúng không?"
Câu hỏi vừa dứt tôi gật đầu lia địa.
"Được! Coi như em từ chối gặp bà của em. Sau này muốn gặp, mà không gặp được , thì đừng trách tôi keo kiệt!!!"
BÀ!
"Thiệt ư?? Bà sao???"
Mắt tôi liền sáng trưng , nắm ngược lại cổ tay Lãnh Ngạo Thần mà lắc qua , lắc lại.
"Về!"
Hắn rút mạnh tay về, đút vào túi quần , xoay người ngược lại đủng đỉnh bước đi. Đi được dăm ba bước, tôi chạy lại ôm cánh tay hắn, kéo lại mà mếu máo.
"Ngạo Thần~ xin lỗi! Em không biết~ em cứ tưởng ... "
"Tưởng gì?"
"Tưởng... ~~"
"Hửm?"
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt tôi bắt đầu đỏ gay như quả gấc chín, cắn căn môi không nói nên lời.
°°°
Cửa phòng bật mở!
Bên trong là vóng dáng quen thuộc, với mái tóc đã bạc được búi tròn ra phía sau, chỉ nhìn phía sau thôi thì tôi cũng cảm nhận được hơi ấm của bà rồi~~
"Bà ơi!!!"
Đã biết bao lâu rồi, tôi mới được cất tiếng gọi đó, nước mắt bỗng ứ đọng nơi khóe mắt ...
Bà từ từ xoay người lại, nhìn tôi mỉm cười.
"Thất Thất!"
"Bà ơi~~ hu hu hu ~~"
Tôi bật khóc như một đứa trẻ, mếu máo dang tay nhào tới ôm bà, không hiểu vì sao tôi cứ khóc suốt .... một lúc sau tôi mới cảm nhận là bà đang vuốt tóc mình.
Mùi thơm quen thuộc trên người bà, đã lâu tôi không cảm nhận được, không còn ai ở nhà chờ bà, không còn ai nấu cơm đợi bà đi làm về, không còn ai giặc đồ cho bà,...
Bà phải tự làm hay sao???Bà hình như gầy đi rất nhiều rồi thì phải?? Bà đã vất vả vì tôi quá nhiều rồi!!!
"Thất Thất!"
"Vâng~~ hic ... hic ... "
"Haizzz !!! Giờ con đã là vợ của Đại Thiếu! Chuyện ăn uống ta không cần lo cho con, nhưng sức khỏe phải nhớ gìn giữ biết không? Nhìn con này! Tóc đã dài ra, đã xinh đẹp rất nhiều! Không được khóc! Xấu lắm đấy!!!!"
"Bà thế nào rồi! Sao lại ốm như này! Còn nữa, vai bà đã khỏe hẳn chưa? Bà đã ăn cơm trước khi đến đây chưa? Giọng bà hôm nay giống bị bệnh vậy? Người bà rất nóng đây này?"
Nắm chặt tay bà, tôi lật đật sờ trán , tay chân bà có sao hay không?
"Bà không sao? Con nhóc này! Mong bà có sao lắm hay sao? Thật là ... "
Bà bật cười, đưa tay quẹt nước mắt nước mũi tôi chạy ròng, ...
"Bà ơi! Con muốn về nhà~~ "
"Bốp!"
Đánh tôi rồi bà nhìn xem xung quanh có ai hay không, Ngạo Thần cũng đã ra ngoài từ lúc nào rồi!!???
"Ai dzui~~ Bà đánh con~~ hu hu hu "
"Con xem lại con đi! Bây giờ đã là ai rồi mà lại nói năng như thế? Có thời gian bà sẽ lên thăm con "
"Không muốn a~~ muốn ở với bà thôi~~~~ aaaaaaaa~~~~~ "
Tôi giở trò làm nũng, dụi đầu qua lại trong lòng bà mà nài nĩ, bà thương tôi lắm đương nhiên tôi biết kết quả chắc chắn ...
"Bốp!"
.... không như là mơ~~
"Ai dzui! Hu~ hu ~ hu ... bà lại đánh con!"
"Thất Thất! Nghe bà nói ... Lãnh Thiếu Gia trước giờ chưa bao giờ ưng ý hay đem một cô gái nào về ra mắt. Lãnh Thiếu ưng con, có nghĩa là Lãnh Thiếu đã yêu thương con, nên mới nói đến chuyện hôn nhân. Con đừng cứ hơi một tí là lại đòi về ... sau này không ở bên cậu ấy một ngày ,rồi lại bù lu bù loa lên!"
"Ai bù lu bù loa! Ấy không phải là con?"
Tôi trề môi nghi hoặc sẽ không có ngày đấy, bà khẽ giơ tay định gõ đầu tôi thêm phát nữa, may là tôi nhanh trí né sang bên .... ha ha ha !!!!
"Bốp!"
"Này thì né bà!!!"
"Hu hu hu~~ "
"Bà quyết rồi!"
"Quyết gì ạ?"
"Bà biết con không ngoan! Bà sẽ không gặp con nữa???"
"Bà~~~ con chẳng phải rất ngoan hay sao? Không đi đâu cả? Bà xem, người ta đi chơi ở trong vũ trường, quán xá này nọ ... còn con thì không a~~"
"Sao con lại biết những nơi đó!"
"Con xem ti vi? "
"Bốp!"
"Aaa~~~ bà bạo hành con~~~ "
"Ai lại đi xem mấy cái vớ vẩn đấy hả?"
"Thì Ngạo Thần hắn đi làm? Con ở nhà cũng chả có việ-"
"Hắn? Tại sao lại gọi chồng mình như vậy? Con nhỏ này thật là ... "
Bàn tay chuẩn bị gõ thêm cái nữa, tôi xoay người bò lết bỏ chạy ....
°°°
Nói chuyện được một xíu, bà bảo phải về lo việc ở Lãnh Gia, tôi cong môi đòi bà ở lại thêm lúc nữa ...
Ngạo Thần cùng tôi tiễn bà ra tới cửa, bà bước vào taxi chào tạm biệt tôi. Tôi lại thấy buồn buồn trong khóe mắt~~
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Gặp Lục Thượng Hàn! Nói không chừng chúng ta đến đón họ về cũng nên!!!"
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro