Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84 : Kế Hoạch Bỏ Trốn Của Thỏ Nâu 2

Khệ nệ đặt máy tính , máy sấy cùng điện thoại tại vị trí cũ ... tay chắp lại cầu nguyện chiều nay hắn nhỡ tay làm rơi hay gì đi???

Nhìn gra nệm trên giường có một vệt máu dài, tôi sượng mặt liền kéo mạnh đem đi giặc ... may là hai cô hầu ban nãy không vào phòng hắn dọn dẹp !!!

Kéo mạnh cửa tủ , tôi lục lọi toàn bộ đồ đạc bỏ vào trong một cái túi vải, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, quần áo ...

Nhìn sấp tài liệu trên bàn làm việc của hắn, tôi tiện tay lấy một tờ giấy, lấy bút từ trong hộp bên cạnh , nghệch ngoạc mấy chữ ...

[ Gửi chủ nợ Lãnh Ngạo Thần!

Ngạo Thần! Trong thời gian vừa qua, tôi cảm thấy tôi ở bên cạnh anh thật là phiền toái dành cho anh, tôi phá hỏng mọi thứ, vật dụng, đồ đạc ... tôi thật sự chân thành xin lỗi anh!!! Tôi không cố ý! Còn nữa , việc tối hôm qua xảy ra coi như tôi và anh đã ổn thõa hai bên. Mặc dù tôi biết tôi nợ tiền anh rất nhiều nhưng ... làm ơn hãy tha cho tôi!!! Tôi còn bà ở nhà phải lo (bắt chước cô hầu ban sáng) ...

Anh yên tâm đi! Tôi hứa khi kiếm được công việc nào rồi, sẽ dần dần kiếm tiền trả lại cho anh ... tôi sẽ không thất hứa đâu??? Nhưng việc sẽ làm vợ anh ... tôi không thể!!! Vì rất nhiều lý do???

Tạm biệt anh ...

Ký tên
( Con nợ: Tô Thất Thất) ]

°°°

Đặt tờ giấy lên bàn, gật gù hài lòng đọc lại lá thư của mình. Tôi liền ôm túi vải lên vai, xỏ theo đôi dép ngủ lên đường về Đại biệt thự của Lãnh Gia (Tức là nhà của cha Lãnh Ngạo Thần) để gặp bà !!!

Hít thở sâu nhìn xung quanh lại một lần nữa ... tôi lập tức , hạ chốt cửa, đẩy cửa ra ... nhẽ ra phía kẽ hỡ sẽ là ánh sáng của 2 3 giờ trưa , nhưng tôi lại thấy bóng hình của ai che khuất viền sáng của tự do ấy lại !!!???

Hai nam thanh niên cao lớn, mặc đồ cảnh vệ logo của Lãnh Gia, ngầu lòi liếc mắt nhìn phía tôi, nhìn từ tay đang vịn tay cầm đến ba lô đang vác trên lưng ... rồi một trong hai nam thanh niên bước tới !!!

"Phu nhân! Cô tính đi đâu?"

Vì câu hỏi mang tính đột ngột, nên tôi vấp lưỡi nói đại ...

"Đi về"

"Về đâu ạ?"

"Nhà"

"Đây là nhà phu nhân còn gì?"

"Tôi ... tôi, tôi đi dạo!"

Nói rồi, tôi cúi đầu giả vờ không quan tâm, luồng giữa hai tên mà nhanh cất bước, trước mặt bỗng có người chắn ngang ~~

"Phu nhân! Không được đi đâu khi có lệnh của Lãnh Thiếu ạ?"

"Anh tránh ra! Anh là ai mà dám cản tôi!!! "

Trợn mắt, nhón chân lên cao, tôi đẩy gã trước mặt lui ra xa, cố gắng bao nhiêu cũng không thể xê dịch được gã!!???

"Xin lỗi phu nhân! "

Hai gã nhìn nhau gật đầu khó hiểu, xoay ngang cùng lúc nhìn tôi, rồi tiến lại phía tôi mỗi tên mỗi bên xốc mạnh tôi lên ...

Người bị nhấc bỗng lên cao, không thể nào kháng cự, liền như cá nhảy lên bờ , đành đạnh phản kháng, vung tay múa chân loạn xạ ....

"Thả tôi xuống!!! Muốn thì đấu 1:1 hai người đàn ông ức hiếp một người phụ n- ... à không!!! Ức hiếp một cô gái như tôi!!! Mà không thấy ngại à!!!????"

Nhưng kết quả vẫn là ...

Tôi bị vứt chỏng chơ nằm giữa nền nhà !!!???

Chạy khắp cửa tìm lối ra thì phát hiện cửa mọi nơi đều bị khóa trái, trừ cửa chính mà họ mới lôi cổ tôi về mà thôi!!

Nhìn xuyên qua tấm kính mỗi cánh cửa ra vào. Đều rải rác hai , ba tên cảnh vệ vô cùng nghiêm ngặt !!!???

Không! Không! Không!

Tôi không muốn dùng trọn thanh xuân của mình, để gánh chịu kiếp tù đày này đâu!??

Tôi còn trẻ!

Tôi muốn đi ngao du ngoạn thủy ~~○

Tôi muốn nuôi chó , mèo , chim bồ câu ~~○

Tôi muốn ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản , muốn ăn tôm chiên, gà chiên , bánh kem tươi dâu ~~○

Ôm trụ cầu than, tôi oa oa ngồi khóc sướt mướt , mặc kệ mặc váy hay không , đạp văng đôi dép sang hai bên~ tôi chỉ biết ngày tháng sau này ở cạnh Lãnh Ngạo Thần thật đúng là kinh khủng không bằng xuống địa ngục~~ Hắn rất là .... bạo hành! Hôm qua rất là đau , bảo hắn nhẹ nhàng mà cứ ....

Hung hăng! Giả vờ tử thế nhưng trong lòng vô cùng thâm độc !!!

Hu ~ hu ~ hu ~

"Kẹtttttttt~~"

"Phu Nhân! Đại Thiếu bảo cô sửa soạn chừng mười phút nữa! Chúng tôi sẽ đưa cô tới công ty của Lãnh Thiếu ạ!!! Phu .... Phu nhân ! "

Hai tên cảnh vệ thấy tôi ngồi khóc không ý tứ, liền lắp bắp không nên lời~~

○○○

Miễn cưỡng thay đồ, ngực vẫn khư khư ôm ba lô theo .... có cơ hội hiếm hoi nào tẩu thoát được thì sẽ tranh thủ luôn~~

~~☆ Cuối năm qua nhà em nè,
Tía anh hứa mang theo trầu cau
Má anh cũng vừa ưng rồi
Ý em yêu làm sao
Cưng ơi~~☆

Chưa bao giờ tôi nghe cái nhạc chuông nhố nhăng đến thế!

"Alô! Tôi nghe thưa Lãnh Thiếu. Dạ rồi! Dạ rồi!. Ban nãy Thiếu Phu Nhân đeo ba lô, túi xách trên vai ... tôi nghĩ là giận Thiếu Gia nên bỏ nhà ra đi ? Tôi có cản Thiếu Phu Nhân lại ... tôi thật không biết Thiếu Gia có hẹn với Phu nhân nên mới ... ~"

"Này!"

Giựt điện thoại trên tay gã lại, tôi nhấn như điên vào nút tắt ... !!!

°°°
Nói đến công ty của Lãnh Ngạo Thần tôi hiện tại không biết ở đâu? Tên gì? Làm gì? Thậm chí tôi còn không màn đến việc tìm hiểu?

Xe dừng tại một tòa cao ốc khá lớn, ánh sáng mặt trời rọi vào tấm kính ánh lên , tỏa ra sự sang trọng, tinh hoa .... nhìn đôi búp bê đi dưới chân, khẽ nghĩ nghĩ có hợp để bước vào đấy hay không???

"Mời phu nhân theo tôi ạ?"

"À! Biết rồi~ "

Nhìn ba lô đang ôm trên ngực, nghĩ có nên mang theo hay không? Nhìn thấy gã ở ngoài đưa mắt nhìn mình nãy giờ? Không do dự tôi liền ôm theo~

Trước tòa cao ốc có các khu cửa hàng tiện lợi nào thức ăn , nước uống ... tôi hay xem trên ti vi nhìn rất thích a~

Bên ngoài thì có thiết kế xây dựng các trụ cây cảnh,tượng người đổ nước từ trên cao xuống .... Ở đây đúng là xoa hoa, hiện đại !!!??

Tòa nhà chỉ toàn bằng kính, cửa thiết kế cảm ứng khi bước đến thì sẽ tự động mở. Tóm lại tôi nhìn đến ngẩn ngơ~ quên hết việc đến đây để gặp ai? Hay làm gì?

Bước qua phòng tiếp tân ở sảnh chính, mặt sàn làm bằng đá hoa cương sáng bóng kin kít, hai cô gái lễ tân thân hình cao, đầy đặn nhìn tôi mỉm cười cúi chào, tôi liền vội vàng đáp lễ~~

Vào thang máy trừ nền dưới chân lằm bằng đá hoa cương lót thảm , thì xung quanh có thể nhìn thấy được mọi thứ từ phía dưới !!!

[117_ VIP]

Tầng 117 phải không?

Wao~ cao đến vậy ư? Đúng thật là địa chủ bóc lột sức của nhân dân hay sinh ra đã ngậm được thìa vàng nên mới có cơ ngơi như thế này???

Ngáp ngắn ngáp dài tầm 5 phút cũng tới nơi~ chân vừa đặt ra cửa, thì gã cảnh vệ trong thang máy mới cất tiếng :

"Phu nhân quẹo trái là tới ạ! Tôi xin phép ra về!"

"Này! Còn chưa gì mà? Vứt tôi ở đây là sa-"

Chưa dứt câu cửa thang máy liền đóng lại, nút đỏ đính ở phía ngoài trên tường, hướng mũi tên đi xuống!!

Liếc nhìn phía bên trái hành lang , tôi mò mẫm chầm chậm cất bước ... đi được vài bước tôi nghe tiếng xầm xì to nhỏ ở đâu đó!!???

"Buông ra! Ở đây không được ... anh đừng như thế!!!??? "

"....."

♤□○○♤♡♤♡♢♢♢♡♢♢•●□♤♤♡《¤¤@!!!!!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro