Chap 8: Bác sĩ Cao
"Tô Thất Thất!"
Tôi xoay người lại, thấy một người đàn ông cao to dang rộng tay mỉm cười với tôi ,gắng nheo mắt nhìn kĩ nhưng không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt ấy được!
Tôi hoang mang, không biết đi hay ở lại. Liền có một người nhấc bổng tôi lên từ đằng sau?
"Thất thất à! Để mẹ bồng con qua ba nhé?"
Cảm thấy thân thể bị ôm chặt lại không cử động được, giọng nói ngọt ngào vang lên văng vẳng bên tai.
Mẹ! Là mẹ tôi ư!!!
"Mẹ!" Tôi vô thức lên tiếng.
Bỗng nhiên, ai kéo tôi chạy rất nhanh. Sau lưng tôi thấy tiếng mẹ, cùng người đàn ông kia, gào thét đuổi theo nhưng không kịp.
Bóng họ mờ dần, mờ dần rồi khuất xa hai thân ảnh đó nhòe mờ đi trong mắt tôi.
Mọi thứ sáng lại, tôi thấy mình bị bỏ trong một công-te-nơ lớn, xung quanh toàn những đứa trẻ năm bảy tuổi như mình.
Bỗng công-te-nơ di chuyển người bị mất đà ngã về phía sau, tiếng rồ ga của xe tải ùn ùn bên tai tôi, những đứa trẻ trong xe ngủ say như chết.
Bỗng nhiên, xe dừng lại. Áng sáng bên ngoài xuyên rọi vào mắt! Tôi lấy tay che mắt đi.
Mở mắt ra thấy trời mưa to. Tôi chạy tìm nơi núp, liền sợ hãi bụm mặt ngồi co ro một góc xung quanh, người qua kẻ lại coi tôi như không khí.
Ngẩng mặt lên, nhìn bàn tay nhỏ nhỏ con nít của mình. Tôi lật qua lật lại xem có phải tay mình hay không?
"Con bị lạc???"
Nghe tiếng nói, tôi vội ngẩng mặt lên là... bà Vương, người nhặt nuôi tôi. Bà của tôi đây mà!!!
"Bà! Bà!"
Toan nhào tới ôm chầm lấy bà! Chân liền truyền đến một cỗ đau nhức.
Cúi thấy con chó màu xám, mắt gằn lên những tia gân máu đỏ ngàu, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi,nó ngoạm lên chân tôi, tôi la lên khiếp đảm ôm chặt lấy bà.
"Cút! Cút! Đừng cắn ta! Làm ơn cút raaaaaa!!!"
Bật mình dậy,tay đặt lên ngực, hô hấp không thông. Nước mắt không biết lúc nào đã chảy ướt gối.
Vội dùng tay áo quẹt ngang mi mắt. Cảm thấy lớp vải êm êm xượt qua mặt, liền nhướn mi nhìn đồ mình đang mặc.
Lớp vải lụa màu hồng phấn nhìn thấy da thịt trắng nõn ở cánh tay, trổ thêm hình những bông hoa mai vàng đơn giản. Vì vậy da thịt tôi thoát ẩn, thoát hiện dưới lớp vải này.
Trước giờ, tôi chưa mặc loại đồ này bao giờ. Nhưng tôi không ngốc đến nỗi không biết loại vải thượng hạng thế này, chỉ nhà khá giả mới mua nổi thôi !
Chun chun mũi! Khẽ nhìn xung quanh. Nhà có cấu trúc khá cổ điển, nhưng không mất đi vẻ quyền quý, sang trọng của nó!
Tôi vén chăn bông qua một bên, đặt chân xuống nền nhà. Thấy êm êm, thì ra nền nhà được lót thảm, thật ấm áp!
Đứng dậy! Tôi mất đà cộng với vết thương ở chân nhói lên, liền quơ quơ tay loạn xạ đừng cho mình té.
Nhưng trời lại thích trêu người, tôi ngã bịch xuống đất. Mông tiếp đất một cái rõ đau! Đặt tay xoa xoa lên mông, tôi liền gắng gượng vịn vai ghế gần đấy mà lựng thựng đứng dậy!
Bắt gặp hình ảnh cô gái đứng trong gương làm tôi hơi sửng sốt. Cô gái có đôi mắt đen láy to tròn, mi cong vút, tóc màu nâu dài dài cong cong tới mông.
Nhưng khuôn mặt lại không có thần sắc, nhợt nhạt. Tôi chập chững từng bước nhích lại gần. Nhìn người trong gương có nét nào đó giống người trong giấc mơ, mà đêm đêm tôi mơ thấy mà gọi bằng mẹ.
Khuôn mặt, nụ cười, giọng nói... dần dần vang vọng trong tiềm thức tôi, tay vô thức sờ sờ lên mặt gương, khao khát chạm tới khuôn mặt đấy suốt mười mấy năm nay. Nước mắt ban nãy đã khô, lưu luyến đọng lại trên da mặt xanh xao của tôi. Giờ lại thêm một giọt chảy lại lối cũ...
"Cô bé! Cô đã tỉnh rồi sao?".
Một giọng nam nhàn nhạt vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình xoay người, người con trai trước mặt tôi đây khoác áo blouse trắng, đeo máy đo nhịp tim, cùng kính nhìn vô cùng tri thức.
"Tôi đã mười tám. Tôi không phải cô bé!!!"
Tôi hậm hực, gằn từng chữ nói với người này.
"Được rồi! Được rồi! Tôi tới băng bó vết thương cho cô. Ngoan! Ngồi xuống nào!!"
Anh ta vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt ghế lúc nãy tôi dùng để đứng dậy. Vẫn dùng cái giọng điệu nói chuyện với trẻ con mà nói với tôi.
"Tôi là Cao Bá Lĩnh bác sĩ riêng của Lãnh Gia. Còn cô ?"
Nếu anh ta đã lịch sự hỏi tôi. Thì tôi cũng không có lý do gì mà im lặng, miễn cưỡng trả lời vậy.
"Thất Thất!". Tôi bé giọng trả lời anh ta.
"Thất Thố????". Anh ta nhướn mày hỏi lại tên tôi. Xem mình có phải nghe nhầm không.
Và đương nhiên.....
"Tô - Thất - Thất!!!!". Tôi bực mình mà gằn từng chữ.
"À~~!"
Mặt anh ta giống như đang bỡn cợt với tôi. Tôi ghét điều đó! Đặc biệt là bị nói sai tên.
Thất Thố? Không ai đặt cái tên vô duyên đó cho con mình đâu.
Tôi ngồi lên ghế, anh ta đặt chân tôi lên đùi mình. Rồi tháo miếng băng quấn quanh cổ chân tôi ra.
"Đây là đâu?"
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục tháo băng.
"Cô là gia nhân mà còn không biết à? Hay bị mất trí nhớ tạm thời???"
Tôi thật là không biết nên mới hỏi. Tại sao dùng lời lẽ sắt nhọn với tôi như vậy chứ!
"Tôi không phải gia nhân, anh đừng ăn nói hàm hồ!!!"
Toan rút chân về, hình như anh ta biết ý định của tôi liền kìm chặt chân tôi lại.
"Thất Thất! Cô hiện tại là ân nhân của Lãnh gia. Tôi chỉ là người bổ nhiệm băng bó chân cho cô, cô đừng loạn lên chứ!"
"Tôi không cứu ai cả? Ân nhân cái gì chứ! Buông ra. Tôi phải về!!!"
Tôi gắt gỏng, gồng mình rút chân mình về. Nhưng anh ta cũng không chịu thua dùng lực giữ chặt chân tôi lại.
Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Dùng chân còn lại đạp đạp lên đầu cổ anh ta. Làm cho mắt kính anh ta rơi cạch xuống thảm lông.
Đương nhiên, chân tôi vẫn đặt nơi hiện trường gây án.
Mặt tôi giờ nghệt ra, anh ta thì cúi mặt không nói không rằng.
Nhặt kính lên, băng bó nhanh cho tôi xong. Liền xoay người đi. Bỏ lại tôi mắt sững sờ nhìn anh ta.
Chắc anh ta chỉ là được thuê để băng bó cho mình thôi? Mình có quá đáng không??
"Cạch!"
Tiếng cửa đóng lại lạnh ngắt!
Thấy day dứt trong người, tại giận quá hóa ngu! Tôi đâu biết mình thất thố như vậy!
Toan đứng dậy đuổi theo, liền nghe tiếng vặn cửa. Chắc anh ta quay lại đây mà. Tôi cao giọng lên tiếng :
"Bác sĩ Cao! Tôi xin lỗi vì....."
Ơ! Không phải anh ta sao.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro