Chap 70 :Thiên Thiên xuất hiện
Theo chuẩn đoán của bác sĩ, tôi bị gãy xương đầu gối phải, gãy ba đốt tay phải , vai bị trầy một bên, đầu bị va nhẹ xuống nền ... cũng may là xe chạy chậm, chứ mà bắn hết tốc độ thì tôi đã đi trầu diêm vương rồi!!!
Vì lý do chính đáng được nêu trên, dĩ nhiên các vấn đề về chụp ảnh cưới, hay đám cưới sẽ bị trì hoãn cho đến khi hồi phục ... bù lại hắn đã làm giấy đăng kí kết hôn rồi !!!!
Vì sao tôi biết ư??? Tiểu Sam ngày nào cũng qua thăm tôi, có nhiêu chuyện nhà đều bưng ra hết kể tôi nghe, nghe xong thật điên cái đầu !!
Đã vậy còn sợ tôi buồn, thương tôi ... đem vài cuốn băng toàn kinh dị, máu me tởm lợn .... khiến tôi sợ muốn phát khóc !!!???
Một tháng nay!!! Tôi như một người bại liệt, ăn uống , đi đứng phải có người chăm lo , săn sóc .... thậm chí ăn cơm cầm muỗng cũng chao đảo rung tay !!!!
"Rộtttt rộttttttt "
Húp cạn ngụm cháo cuối cùng, mặc dù đã thấy đáy tô nhưng tôi vẫn đưa ống hút vào hút mạnh, cháo vào miệng thì ít mà hơi vào thì đầy cả phổi , rồi nhanh chóng thở hắt ra~~~ tỏ vẻ mệt mỏi, tôi mà thư thế này mãi chắc tự kỉ mất thôi!!!???
Dĩ nhiên, những điều trên tôi cam chịu được thì tôi quả là người phụ nữ, à không! Phải nói là người con gái quả cảm, độc lập , tự chủ ... chỉ có một điều ...
Duy nhất một điều là ... Lãnh Ngạo Thần , tên cầm thú , mưu ma chước quỷ đấy là một con người độc diễn vô cùng giỏi. Tự đem giấy đăng kí kết hôn, vứt bên mép giường bảo tôi xem, rồi tối đi làm về vui vẻ , háo hức , hừng hực .... tắm rửa rồi leo lên đệm, nằm cạnh ôm tôi ngủ !!!
Tại vì tôi mất khả năng phản kháng, chứ tôi bắt đầu càng lúc càng gắt gao , hung dữ thì hắn lúc này mặt dày không nói gì ôm tôi mà thôi !!!??
Một tháng cũng đã hình thành một thói quen với tôi là ..... càu nhàu , cáu bẳn với hắn mỗi khi cảm thấy đệm bên cạnh xẹp xuống, tôi liến ngầm hiểu ... rồi hắn ôm tôi .... và mắng chửi mệt thì tôi đi ngủ !!!????
Sự hồi phục của tôi rất tốt, liệu trình thuốc cũng rất tốt , có điều đi đứng chập chững như trẻ lên ba , bạ đâu là ngồi đấy thở .... vì mệt !!!??
Đúng là ai rồi cũng khác ! Quan trọng là sớm hay muộn !!!
Cốc! Cốc! Cốc !
Cầm cốc nước thủy tinh trên tay, tôi hớp nhẹ một ít rồi , vểnh tai nghe tiếng phát ra từ cửa ...
"Tiểu thư! Có người tên là Thiên Thiên muốn gặp cô .... và .... cô ấy .... cô ấy..."
Giọng nói vừa nói vừa ngắt quãng , khiến tôi chau mày khó hiểu !!
Quẹt chăn bông sang bên, kéo lại áo sơ mi của hắn đang mặc trên người, thắt nút cho chỉnh tề ... rồi xỏ đôi dép thỏ xẹt xẹt đi từ từ ra cửa !!!!
"Cô ấy làm sao ???"
Vừa nói tôi vừa đẩy hờ cánh cửa ra, và tin được hay không???
Trợn tròn mắt nhìn người phía sau cô gia nhân , là một cô gái mắt nâu to tròn nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh thu hồi lại ánh mắt ấy, trong đôi mắt ấy tôi cũng thấy hình ảnh sựng người của mình, tóc cô gái trước mặt, màu nâu xoăn nhẹ dài ngang lưng như tôi , đôi môi mỏng trái tim ... và điều tôi cả kinh lúc này là ... tôi đang miêu tả chính mình !!!!!!
°°°
Sau khi nhờ gia nhân , chỉnh sửa, thayy váy áo cho tôi chỉnh tề cũng mất tầm 30 phút , tôi liền chập chững cao chân bước từng bước về phía phòng khách, sợ cô gái kia đi khỏi, tại bàn trà ở phòng khách ....
Giờ tôi mới để ý , sau lưng nhìn thấy cô gái này thật nhỏ bé , thật đơn độc , thật muốn bảo vệ và che chở... tự dưng tôi lại nghĩ đấy cũng như bản thân của mình đang ngồi trước mặt mình !!! Điều này thật buồn cười, và sốc tận óc !!!
Cô gái mặc váy trắng, do đợi lâu nên lấy cuốn sách trên kệ vừa đọc vừa hớp trà hoa cúc trên bàn gỗ ...
"Cô đi ra đi! Tôi ở một mình được rồi!!"
Quay đầu nói với cô hầu phía sau lưng, không đợi cho cô ta nhưng nhị gì?? Tôi liền quay đi ~~
Nghe tiếng nói của tôi, làm cho cô ấy gịât mình , khẽ rơi cuốn sách , làm ngã tách trà ra bàn \\~~\
"Aaaa~~~~ nóng quá aaaaaa~~~~ "
Xoảng !!!!
Nước trà lan nhanh ra bàn, rồi nhiễu lên đùi cô ấy một ít , sau đó cô ấy nhảy dựng lên và .... mọi thứ đỗ vỡ !!!!
(==")
°°°
Tôi cùng cô ấy ngồi ở sân thượng, nhờ người hầu bày biện ra bàn trà hoa cúc và bánh quy khác !!!!
Còn hiện trường ban nãy thì đang trong quá trình nhặt miển!!!
"Việc lúc nãy! Tôi xin lỗi a~ !!!"
Cô gái tên Thiên Thiên thẳng thắng xin lỗi tôi. Làm tôi hơi bị chênh cảm xúc trong lòng ~~
"À~~ không gì?"
Tôi cười rồi vội xua tay~
"Đây có phải là dây chuyền của chị hay không???"
"....."
Từ trong túi váy, cô gái cầm ra sợi dây chuyền mà tôi phát hiện mất lúc bị tai nạn, hơi giật mình vì bất ngờ !!! Tôi liền nhìn cô gái tỏ vẻ sao cô có được !!!
"Tôi xin được giới thiệu tôi là Thiên Thiên! Tên đầy đủ là Tô Thiên Thiên. Cách đây khoảng 14 năm ~~ tôi có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc, có cha đỡ đần , mẹ yêu thương và một người em gái mà tôi không thể nhớ rõ .... hiện tại tôi có mặt ở đây là một câu chuyện rất dài. Tôi, tôi .... tôi sau khi thấy được vòng cổ này !!??? Tôi nghĩ có thể duyên trời cho tôi tìm lại được em gái mình và .... "
Nói tới đây, cô gái trước mặt tôi nắm chặt tay tỏ vẻ cứng rắn , nhưng khóe mắt lệ đã tràn. Tim tôi giờ đây như có dòng nước nóng chảy qua ~~
"Tô Thiên Thiên !"
Bất giác tôi gọi tên cô ấy!!! Mắt không tin vào những gì mình thấy, tai không tin vào những gì mình nghe , não không tin những gì mình đang suy nghĩ ....
Nhưng tim tôi đang tin cô gái này một cách mù quáng~~~ da đầu tôi tê rân lên .... điều khuất mắt trong 18 năm nay, giờ lại có người lý giải cho tôi, đã vậy lại là người thân ruột thịt của mình ~~~
Chưa đợi cô ấy phản ứng, tôi chỉ biết ôm chầm cô ấy rồi khóc òa như một đứa trẻ , khóc cho người thân đã tìm lại được , khóc cho bản thân của mình trong suốt thời gian qua, khóc cho cánh tay đang đau này \~\\
"Hu hu hu \~~~~ "
"Hu hu hu \\\\ ~~\ "
Tôi không hỏi gì nhiều, vì hiện tại tôi hạnh phúc vì tìm ra chị song sinh của mình, mọi chuyện sau đó từ từ hỏi chị vậy .... và thế là tôi cùng chị ôm nhau mà òa khóc nức nở !!!!!
Tiếng súng bỗng vang lên ...
■\■○《▪♤○}♡♡♡♢~♤○□○♤○♡○♡●♤♤○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro