Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Về Lãnh gia

Tôi nín thở, rời tay khỏi bộ lông êm ái nằm cạnh, mò mò nắm  rựa chặt củi trong tay.

Tôi biết! Sức tôi sao vật lại với ba bốn người đàn ông ngoài kia. Tôi làm sao dám lấy trứng chọi đá !

Nhưng cái chung cũng là vì sự sống của bản thân cùng lũ chó vô danh này. Cái riêng là tôi không muốn chết, tôi còn bà, Nguyệt Đan, Tiểu Nhai, dì Sở, còn Từ Phong không biết nguy kịch sống chết ra sao?... còn chưa biết mùi vị gặp lại gia đình ngọt ngào, hạnh phúc như thế nào? Tôi không muốn chết trẻ như vậy đâu ????

Bỗng nhiên ánh sáng sồng sộc chói thẳng vào mắt tôi, bất ngờ quá tôi liền thất thần giơ tay che bớt ánh sáng lại.

Giường bị một lực mạnh lật tung ra phía sau. Tôi phát hoảng la lên :

"Các người đừng lại đây!!! Tránh xa tôi ra!!!!"

Tôi kiệt sức, không còn hơi sức nào để gào lên cầu cứu. Tay cầm hung khí quơ quơ trên không trung loạn xạ một cách vô thức.

Người đàn ông trung niên mặc đồ vest đen trước mặt, chĩa súng lục thẳng vào tôi. Thì thầm gì đấy trong miệng, tôi không nghe rõ.

Tôi không biết do bản thân mình kiệt sức hóa mê mụi nên nghe lầm hay không? Nhưng tôi nghe người trung niên đấy lầm bầm bà xã gì gì đấy?

"Con khốn kia! Mày bỏ hung khí xuống! Mày tính làm gì???". Một trong đám đàn ông đứng sau người đàn ông trung niên trước mặt tôi cao giọng mắng người.

"Tính làm gì? Ha.... tôi đáng lẽ là người phải hỏi các người làm cái quái gì ở đây? Tránh xa tôi, tránh xa lũ chó này ra....! Các người lại đây!!! Tôi sẽ thẳng tay chém từng tên từng tên một... là đi đời mà ma, biết sợ thì cút đi!!!! " . Tôi cười lạnh nói chuyện với bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Trong thâm tâm tôi sợ lắm chứ!

Đang yên đang lành, bỗng một đám người cầm dao, cầm gậy, thậm chí người cầm cây súng kia còn chĩa về phía tôi không có ý định buông tay? ... thì run sợ đâu lấy gì làm lạ!!!

Người đàn ông trung niên, nhìn con chó trắng nằm trong kẹt thở hồng hộc, sau lưng tôi. Rồi nhìn tôi từ đầu đến chân, nhìn chăm chăm vết thương ở chân tôi?

Rút súng trở về, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn. Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, bỗng dưng không phòng bị kịp, ông ta chụp ngay tay cầm hung khí của tôi lại rồi bẻ tay tôi ra sau.

"A! Đau!Buông tôi ra!!!". Tôi giãy dụa phản kháng nhưng đâu mạnh bằng người đàn ông trung niên này.

Tự dưng một cái khăn ẩm, chụp vào mặt tôi. Tôi nín thở, một tay bị nới lỏng,chụp tay ông ta mà gồng sức kéo ra, cố gắng xoay người lại.

Không được! Mắt tôi mờ dần ! Mất đi hết ý thức !!!

Trong tai tôi chỉ văng vẳng tiếng nói của người đàn ông này: "Đem đi!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
             TẠI BIỆT THỰ LÃNH GIA

Hôm nay !

Ngày 15 tháng YY năm xxxx.

Mừng cậu út của Lãnh gia là Lãnh Tư Kỳ tròn năm tuổi, nên Lãnh gia là Lãnh Phong Quân và vợ là Hạ Chữ Đồng cùng với con trai cả là Lãnh Ngạo Thần mở buổi yến tiệc chúc mừng.

Lãnh Phong Quân công tác tại nước ngoài, gọi điện bảo vợ là sẽ không về. Nhưng dụng tâm ông đã mua vé sẵn sàng rồi, mặc dù về nhà sẽ hơi muộn nhưng cũng hy vọng vợ và hai con sẽ có một bất ngờ vô cùng đặc biệt.

Vừa mở nguồn điện thoại, liền có tầm 3 4 tin nhắn đến. Chưa đầy hai giây lại có cuộc gọi hiện lên.

"Alo !". Ông bắt máy hơi thở lúc này hơi gấp, cảm thấy có điềm không lành.

"Ông chủ!!! Ông về mau đi xảy ra..... tít... tít .... tít !!!".

Giọng bên kia là bà Vương quản gia đây mà, tại sao lại luống cuống như vậy chứ?Đã xảy ra chuyện gì ?

Lãnh Phong Quân gọi người mau mau đến Lãnh gia xem tình hình thế nào?. Rồi vội vàng đón taxi tới đó.

Tới cửa biệt thự Lãnh gia, ánh đèn chớp nhá sợi đứt, sợi sáng trên cây, gió thổi lung lay trong gió.... ghế bàn đổ ngã, thức ăn, thức uống vung ra khắp nơi, mùi rượu thoang thoảng hòa mình vào gió.

Khung cảnh thê lương, hoang tàn. Có vài gia nhân, bị giết chết nằm ngỗn ngang trên nền cỏ, mắt trợn tròn thao láo không kịp nhắm, người bị chém đứt tay, đứt chân, máu tanh tức tưởi xộc lên hòa quyện vào không khí.... biệt thự Lãnh gia giờ đây là một bức tranh tàn bạo mà vô cùng lãnh khốc.

Nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm.

Đám người Lãnh Phong Quân gọi vừa kịp đến, liền nhanh chóng lên xe hối thúc họ đến dãy nhà nơi gia nhân ở phía sau biệt thự mà tìm người.

Lãnh Phong Quân vừa lái xe tốc độ nhanh vừa cầu mong vợ con mình sẽ bình an vô sự?

Tới dãy nhà cho gia nhân ở, ông liền hối thúc thuộc hạ mình kiếm và bảo vệ ba con Sói về đây !!!

Đám thuộc hạ củng chỉ biết ngớ người nghe theo chỉ thị, mà không dám hó hé gì? Lãnh gia chắc điên rồi, vợ con mất tích mà bảo chúng ta tìm ba con sói gì đấy là sao chứ?

Gió rừng thổi nhè nhẹ, mùi máu tanh của động vật trong nhà gỗ hòa quyện theo hương gió rừng mà lượn qua khe cửa bay ra, pha tạp cùng gió mà ve vãn trên người Lãnh Phong Quân...

Khứu giác của Lãnh Phong Quân không tốt bằng vợ, nhưng vợ chồng sống chung bấy lâu nay. Ông ngầm đoán được căn nhà trước mặt này ... có mùi vị vô cùng thân thuộc.

Đạp cửa cùng đám thuộc hạ xông vào, đều lục tung khắp nơi từ tủ chén,đến kệ bàn, giường phòng khách.... toan đi qua nhà khác. Liền thấy cửa buồng ngủ he hé mở...

Lãnh Phong Quân hất mặt, ý bảo đám gia nhân vào trong kiểm tra. Đám gia nhân nghĩ bên trong chắc cũng chặn tủ như ban nãy, nên hai ba người lấy sức đạp cửa vào, cửa gỗ liền bị lực quá mạnh bật tung ra đứt một chốt cố định liền ngả ngả nghiêng nghiêng, xiêu vẹo một bên.

Lãnh Phong Quân liếc sơ cách bài trí căn phòng, liền cúi người xuống nhặt lọ thuốc ghi chữ "Cầm máu" trong tay, nhìn góc tường có lớp bụi hình chữ nhật vừa với cái giường đang nằm phía tay trái, ông đoán chắc chắn giường đã bị dịch chuyển mà chưa kịp quét dọn.

Bảo thuộc hạ lật mạnh giường lên, ông rút súng chĩa thẳng về phía dưới giường.

Nào ngờ là một cô nhóc chưa đến tuổi đôi mươi,tóc nâu hơi cong, mắt to tròn, sao mặt lại bùn đất chi chét bùn đất thế kia... nhưng hình như mặt hơi tái nhợt vì sợ hay chăng?

Cầm rựa chặt củi trong tay cô bé này tính làm gì? Liền bảo ông cùng thuộc hạ mình cút đi? Hung hăng dọa chém người?

Nhìn vợ cùng con trai cả được băng bó. Nhìn chân cô nhóc bị thương, tay run run cầm hung khí, giọng rõ là sợ hãi còn cao ngạo cái gì chứ?

Để từ từ tính, việc trước mắt là cứu vợ con mình đã! Nếu không kịp sẽ chết mất.

Lãnh Phong Quân liền ra hiệu đưa miếng vải tẩm thuốc mê cho mình. Vừa ngồi xuống nhìn cô nhóc, trong lúc cô còn ngỡ ngàng Phong Quân liền chụp tay xoay người cô lại rồi đánh thuốc mê.

Ôm Sói mẹ trên tay, Lãnh Phong Quân liền bảo thuộc hạ nhè nhàng ôm những con còn lại cùng cô gái ân nhân này lên xe mình mà về Lãnh gia....

Sẽ như thế nào nếu ngày mai Tô Thất Thất tỉnh lại không phải là nhà mình?

○~●~●~●~●~○●~●~~●~●~●~~●○●~●~●~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro