Chap 65: Nếu mà là em thì ~~~
Sau khi gật đầu đa tạ Tiểu Sam, đã khơi thông cho não của mình ...
Đương nhiên, sau tiếng "ting!" Ở lầu thứ 10, cô gái vừa đặt chân bước ra,tôi liền cong môi, vẫy vẫy bàn tay múp măng của mình tỏ vẻ đầy biết ơn ,rồi chẳng ngại ngần nhấn lầu 1, đi xuống!!!!
Đúng là không quen đi thang máy, nên tôi cảm thấy hơi say sẫm mặt mày !!!!???
Nghĩ đi, nghĩ lại tôi thấy hình như có gì sai sai??? Nếu Lãnh Ngạo làm nhân viên phô tô thì tại sao lại ở biệt thự sang trọng như thế? Hông chừng cha mẹ sợ hắn cậy quyền, cậy thế nên sẽ hình thành thói ỷ lại, nên mới cho hắn làm nhân viên quèn? Để tập chịu khổ???
Mà tại sao tên Vương lúc tên ấy lên phó giám đốc cũng phải do hắn duyệt mới được lên? Hay hắn là tổng giám đốc ??? Cũng có khả năng đó lắm !!!!
Nhớ lại cô gái tên Tiểu Sam còn nói, nhân viên quèn có nước dành dụm cả năm mới vào đây ăn được một lần.
Nghĩ đến đó, nếu Lãnh Ngạo Thần là nhân viên quèn thật thì tự dưng tôi lại tiếc tiền cho hắn...
Tingggg!!!
Miên man suy nghĩ , tiếng thang máy lại kéo tôi về hiện tại, toan bước chân ra thì người đàn ông trước mặt làm tôi thoáng đỗi ngạc nhiên!!!
Người phụ nữ đứng cạnh còn khiến tôi .... ngạc nhiên muốn bật ngửa hơn nữa !!!??
Lui người, hai tay vịn song sắt , tôi không tin vào chính mình, mắt mở to nhìn cặp đôi trước mặt !!!??
Người phụ nữ thấy tôi, gương mặt mỉm cười đang tựa vào vai người đàn ông bên cạnh liền thoáng chau mày , rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, mặt cuồng cuồng sát khí ....
"Mày! Mày có phải con nhỏ ban chiều đánh tao đúng không????"
Đúng là trái đất tròn mà~~~
Bà chị mặt bột mì, tóc gói mì, môi thì phì ..... liền giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào mặt tôi choe choe!!! Do bất ngờ vì hành động của chị ta, nhưng tôi vẫn cố dùng tay vuốt cho nước bọt ngay cổ trôi xuống , sẵn tằng hắn nói chuyện thẳng thừng với chị ta ....
"Đánh! Đánh! Cái mông!!! Chị xô tôi ngã tôi niệm tình nên bỏ qua cho chị, chị còn ở đó nói nhăng, nói cuội cái gì???"
"Á! À! Tiểu Trương~~ Hồi chiều con nhỏ này cùng một con, gây chuyện đánh em, giờ nó lại vênh váo, xấc láo thế kia~~~ anh xem xem, người yêu của anh bị ức hiếp nè~~~ "
Hựưưư~~~ dùng tay chèn nhẹ,vuốt dọc thật mạnh từ cổ họng xuống thực quản, tôi thầm mong đừng nôn mửa ngay tại cái thang máy này !!!!
"Tít! Tít! Tít!"
Hình như thang máy mở cửa lâu quá~~~
Vội bước ra, vuốt vuốt cổ chui của mình che tới cằm để ngăn cơn nôn ọe, khẽ liếc nhìn gã ít tóc, môi trề đứng cạnh cô ta , thấy gã cứ chăm chm nhìn tôi một lượt từ trên xuống.... tôi chẳng quan tâm, xoay lưng cất bước ... bỏ lại đằng sau là tiếng hờn dỗi , trách móc của cô gái đó ....
Nổi da gà, vội ôm vai bước đi~~~ để không nhìn thấy cảnh nôn ọe kia~~~
Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! ...... (đã lược 3674 từ)
Bụpppp!!!!!
"Ui jzaaaaa!!!!! Cái mũi của tôi~~~ aaaa~~~~ "
Đi gì vội vã thế không biết??? Gãy mũi tôi rồi đây này~~~~ >~<
"Ơ~~~ Thất........ Thất!!!!"
Nghe tiếng reo vui vẻ cất lên, cùng sau đó là tiếng gọi tên tôi~~
Mắt của tôi thoáng ngạc nhiên nhìn người trước mặt, miệng tôi bắt đầu lắp bắp, nói không nên lời~~
"Chị ... chị ... chị .... "
"Suỵt!!! Khẽ thôi!!!"
Toan reo lên hùa nhau ăn mừng, đoán trước được điều đó Tiêu Cách liền bụm miệng tôi mà tha vào một xó của hành lang, cạnh chậu cây cảnh gần đầy mà núp.
"Nghe đây! Chị có một chuyện nhờ em ..... chuyện là ....bla .... blo ..... "
"Nhưng mà tại sao chị lại ~"
"Chị xin em đấy! Chị có nỗi khổ riêng của chị!!!"
Vừa nói, Tiêu Cách nâng hai bàn tay tôi lên, gương mắt long lanh van nài~~~~
Thần linh ơi~~ chết vì gái là một cái chết tê tái a~~
Vô thức vì vẻ đẹp của chị Tiêu Cách, liền chẳng ngại ngần tôi gật đầu chấp thuận, Tiêu Cách cảm ơn tôi rối rít rồi xoay lưng , vén váy tiếp tục rón rén xuống thang bộ.
Ách! Quên hỏi chị ấy phòng nào rồi???
Mò mẫm khoảng 5 phút ...
Một người thanh niên tầm 26 , 27 tóc nhuộm trắng, mắt hí đeo kính, ăn mặc vest lịch sự, bước lại chào hỏi tôi.
"Chào cô! Cho tôi hỏi cô có phải Thất Thất vợ của Lãnh Thiếu không ạ???"
Người thanh niên này, ăn nói vô cùng nhã nhặn , cử chỉ lịch thiệp, làm tôi quên mất câu hỏi trong vài giây ...
"À! À Vâng!"
"Vậy! Mời theo tôi ạ!"
Lại lần nữa bước vào thang máy, tầng 10 lúc này sáng lên~~ tôi chau mày hơi thắc mắc, nhưng thôi nhân viên ở đây biết tên mình chắc hẳn tìm đúng người rồi !!!???
"Ting!"
Người nhân viên mở cửa mời tôi bước vào, không gian bên trong khiến tôi há hốc vì quá đẹp !!!
"Hướng bên phải, quẹo trái đi thêm hai bước rẽ phải vào phòng bên trái ạ? Do hôm nay có nhiều trục trặc, nên xin Tiểu Thư thông cảm cho những sơ xuầt của chúng tôi hôm nay ạ!!???"
"À! Không gì?"
"Chào Tiểu Thư ạ!"
Khẽ nhấc nhẹ giày cao gót ra khỏi thang máy, tôi vuốt lại tóc tai, kéo gọn váy áo .... lại quên mất tên nhân viên kia nói gì rồi !!!
Xoay người định hỏi, thì thang máy đã xuống lầu 8 rồi , hu hu !!! Nước mắt lưng tròng lại lạc tiếp nữa ...
"Thất Thất!" (O.o)
Ai gọi tôi vậy?
"Lục ... Lục Thiếu???"
Xoay lưng thì thấy Lục Thiếu vừa đi vừa chạy về phía tôi, mặt lãnh khí như băng, cúi đầu nhìn tôi hỏi gấp.
" Cô thấy Tiêu Cách đâu không?"
"Có! À không? Không? Không có!"
Hắn cong mày nhìn tôi nghi ngờ, chết tôi rồi! Mấy cái vụ nói dóc, gạt người tôi không thạo, chết chắc thôi !!!
"Tiêu Cách lúc nãy nói với tôi là tìm cô? Cô không gặp thật??"
Vừa nói, Lục Thiếu hắn liền đưa ra khuôn mặt hung dữ, ngữ khí sắc bén không kém gì Lãnh Ngạo Thần mà nhìn tôi tra khảo hơn thua.
"Tôi, tôi thật ra .... Tiêu Cách! "
Vô tình đưa mắt nhìn ra sau lưng Lục Thiếu, tôi thấy Lãnh Ngạo phía sau bước tới ... vừa mừng, vừa lo. Tôi liền giảo hoạt lấp liếm những gì sắp phơi bày ra ....
"Tôi không gặp Tiêu Cách! Anh đừng hỏi tôi gì hết? Tôi không biết?"
"Chuyện gì vậy? Sao giờ em mới tới? Tiêu Cách đâu?"
Hắn cất tiếng hỏi đều đều, nhìn tôi cùng Lục Thiếu mà hỏi. Đứng trước hai người đàn ông cao lớn này, tôi thấy mình nhỏ bé hơn cả con muỗi, lãnh khí của hai người bọn họ khiến bức người không dám thở mạnh !!!!.
"Em~~"
Tiêu Cách! Vì chị mà em phải nhịn nhục đấy~~~~~
"Chưa gặp quan tài chưa đổ lệ! "
Mặc dù Lục Thiếu anh ta nói thầm trong miệng, nhưng tôi đều thu lại hết vào trong tai mình....
"Vậy để -"
Lãnh Ngạo liền lên tiếng tỏ thiện chí giúp đỡ, Lục Thiếu hiểu ý liền cắt ngang ...
"Không cần! Hôm nay thật ngại quá! Không ăn bữa cơm này được rồi !!!"
"Được!"
Là người nghe, có mặt hết mọi chuyện nhưng tôi không hiểu họ nói cái gì cả? Tiêu Cách làm sao chứ???
Lục Thiếu, cầm điện thoại lên vừa đi về phía thang máy vừa như sắp sửa gọi cho ai đó!! Tôi cứ vậy mà ngơ ngác nhìn theo~~
"Nhìn cái gì??? Tiêu Cách em biết ở đâu đúng không???"
Gịât mình! Quay phắt sang nhìn hắn, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, em đây là nai tơ ngây thơ, không biết gì???
"Em! Em ... "
"Không sao~ nội trong đêm nay,Lục Thiếu sẽ cho người tìm ra nhanh thôi! Quan trọng người đi theo Tiêu Cách không phải là em? Nếu mà là em thì .... em biết đó chắc khủng khiếp hơn nữa ~~~ "
°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro