Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61 : Ác mộng

"Alô!"

Hắn dùng giọng lười biếng , trầm trầm để nghe điện thoại. Tôi thấy thái độ hơi gắt gỏng trong thanh âm ấy!!

"....."

Đưa mắt trân trân nhìn hắn, thầm cầu nguyện là hắn đi công việc đi.

"Được rồi!"

"...."

Nói rồi, hắn liếc mắt xuống nhìn tôi tỏ vẻ tiếc nuối, tôi thì nuốt nước bọt không trôi~~ lòng xua đuổi hắn đi nhanh khỏi người tôi.

"Tắm rửa! Ngoan ngoãn ở phòng, không được  lộn xộn! Đồ của em tôi để trên giường!! "

Nói rồi Lãnh Ngạo hắn nhìn cổ tôi khẽ dấu nụ cười mờ ám, rồi quơ tay chụp lấy áo vest phía sau lưng rồi đi ra ngoài... bỏ lại tôi ngơ ngác nhìn hắn, phải một lúc lâu tôi mới lấy lại bình tĩnh ....

Và .... vứt luôn dép bông ở phòng khách, vào nhà tắm, vặn vòi nước , nhìn vào gương ....

"Aaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~LÃNH NGẠO THẦN LÀ TÊN KHỐN A~~~~~~~~~~"

Tiếng gào

Đưa tay sờ sờ lên cánh môi sưng húp, như mấy vụ bơm môi mà tôi xem trên trực tuyến ... y hệt như vậy!!!

Khoan! Cổ tôi có gì đỏ đỏ thế này ....

Dùng tay cọ thật mạnh lên vết ửng đỏ ngay cổ nhưng cũng không làm cho vết đỏ ấy thuyên giảm, ngược lại còn mau chóng làm cho nó đỏ hơn nữa.

[=="]

Cánh cửa không đóng, vội ngã tựa vào tôi.

Hậm hực ! Giận cá chém thớt tôi đá mạnh vào cánh cửa ...

"Rầmmm!"

"Aaaaa~~~~!"

Đau đớn tôi ngồi bẹp xuống sàn nước, ôm chân khóc hu hu ...

Khập khiễng, chân bước chân nhấp tôi mò vào phòng ngủ tìm đồ Ngạo Thần chuẩn bị cho tôi.

Cái quỷ gì đây?

Theo như kinh nghiệm nằm trườn ở nhà xem ti vi ...

Hình như lại là váy cổ lọ dài qua gối, màu đen, vải len mềm, tay dài và nhỏ còn thân váy thì rộng như bao bố nữa???

Tôi nhớ đồ hắn mua cho tôi mặc ở nhà, đâu có thiếu thẩm mỹ như thế này đâu????

Nhìn như bao lúa 50 ký tôi hay cho bồ câu ăn ở nhà cũ, thiếu điều là khâu thêm hai cánh tay dài vào rồi khoét nhẹ thêm cái lỗ để đút đầu vào thôi~~

Dĩ nhiên, không do dự khi nghỉ tới cảnh tượng chồng bao bố đi ăn giữa thời tiết nóng nực này... nhìn như con dở người! Tôi liền vứt cái váy  sang bên ...

Nhanh chóng mở cửa tủ! Chả thấy gì ... phải rồi, Ngạo Thần chỉ thuê khách sạn nghỉ tạm thôi, chứ đâu ở luôn đâu chứ???

Nhìn thấy bao giấy trên kệ tủ cạnh đầu giường,tôi liền hứng khởi chụp lấy, tôi cầu mong đó sẽ là bộ đồ nào khác???

"Đồ lót!Khăn tắm!!!"

Thở dài gục ngã, tôi trán trường lê thân vào nhà tắm~~

Tắm rửa sạch sẽ, nhìn vào gương tôi thấy tóc mình càng lúc càng nâu đậm và dài ra rất nhiều, tự dưng ngáp dài trước gương ,tôi lại buồn ngủ nữa rồi? Mặc váy len này ngủ xong chắc thành heo "hấp" mất!!!

Vào phòng ngũ, cởi bỏ cái váy mặc trên người, xếp gọn tôi đặt lên đầu tủ. Mặc dù hơi ngại khi chỉ mặc đồ lót đi ngủ, nhưng hắn đi rồi, hắn về thì sẽ gõ cửa .... lúc đó hẳn mặc vào là xong !!! A ha ha Thất Thất mày quá thông minh !!!!

Tự cao xong rồi!!! Tôi nhanh chóng chọn vị trí ấm áp ngả người, một cái gối để nằm, cái để ôm, cái thì để gác chân bị "trọng thương" ban nãy .... tôi dàn gối xung quanh để đỡ cảm giác trống vắng, rồi đắp mền ngang ngực .....tắt điện, từ từ chìm vào giấc ngủ ...

°°°°

"Thiên Thiên! Thất Thất!"

"Thiên Thiên! Thất Thất!"

"Thiên Thiên! Thất Thất!"

"Thiên Thiên! Thất Thất!"

"Buông tay raaaa~~~ baaa~~~ mẹee~~~ hu hu hu ~~~~ "

"Không! Không ! Không! Tôi không đi đâu cả??????"

"KHÔNGGGGGGGG!!!"

Ngồi bật dậy, tôi chụp mặt khóc nức nở ~~~

"Ái chà chà! Dậy rồi à Thất Thất~~ "

Sững sờ! Tôi nhướn mi nhìn lên thì thấy tên Lâm Thiếu cởi trần đứng trước giường mình, anh ta cong môi nhìn tôi đầy ma mị ...

"Anh Lâm Thiếu tìm em lâu lắm đấy! Biết không hả thỏ con ???"

Cả người bỗng bị đè mạnh , tiếng xé quần áo , tiếng gọi, tiếng chuông điện thoại, tiếng khóc xung quanh như một mớ hỗn độn nhàu nát tâm trí tôi ....

"Tại sao anh ở đây?? Buông ra~ buông tôi ra ~~~ hu hu hu làm ơn ... dừng lại điiii !!!!"

••••

"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!"

Bật người ngồi dậy, tay chân tôi bắt đầu run lên, vội run run bật công tắc đèn, căn phòng vẫn bình thường, mồ hôi ở đâu bắt đầu nhễ nhại...

Búi vội tóc thành hình củ tỏi, tôi kéo rèm, mở hé cửa cho gió thổi vào, cuộn mền bông ôm trọn thân mình, ngồi bệt co ro xuống thảm , tay thì vân vê sợi dây trên cổ, tôi như kẻ mất hồn cứ đưa mắt ra nhìn ra cửa sổ một cách vô định -----

Hình như tiếng chuông điện thoại ...

"Rengggggg~~~~~"

Chưa kịp tìm thì tiếng điện thoại đã tắt ngấm, nhìn thấy vật phát sáng cạnh đèn ngủ, tôi cầm lên thấy 8 cuộc gọi nhỡ ...

"Renggggg~~~"

Vừa đổ chuông, tôi liền nhanh chóng bắt máy ~~

"Alo!"

"NÈEE! NÃY GIỜ CHỊ LÀM CÁI GÌ MÀ KHÔNG NGHE MÁY HẢAAA???"

À! Thì ra là Thiên Vương. Không phải Lãnh Ngạo.

"Ngủ!"

"NGỦuuuu!!!! Ô MÀI GÓTTTTTT~~~ SLEEP~~~~~~~ ???? Are you serious?????"

"Ờ!"

Tự dưng mệt mỏi, muốn khóc quá đi~~~

"...."

"Hic ! Hu~ hu ~ hu ~~~"

"Nèee!! Tôi có làm gì chị đâu mà khóc !! Tôi đã gọi ch-!!!!"

Tút! Tút ! Tút !

Tôi nhấn nút tắt! Rồi quẳng điện thoại sang bên, tôi đau đầu quá~~~

Cuộn mền quấn chặt thân, tôi khóc thật to .... tại sao ác mộng lâu lâu lại ám ảnh tôi như thế này chứ ???

"Ba mẹ ơi! Hu hu hu ~~ các người hiện là ai? Sao bỏ rơi tôi? Tôi chịu đựng mệt mỏi lắm rồi? Tôi là ai? Từ đâu đến? Hay tôi là con hoang, bị chó tha?? Hu hu hu ~\~\~~~ "

"Rầmmm!"

Đột nhiên tôi nghe tiếng cửa phòng mở mạnh từ phía sau, căn phòng tối thui giờ đây nhờ ánh sáng phía ngoài đã sáng lên một góc tư.

"THẤT THẤT!"

Mắt rưng rưng nhìn người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, do ngược sáng nên không nhìn rõ mặt.

Nhưng cái giọng nói bá đạo này! Dĩ nhiên chỉ có một người mà tôi biết thôi ~~~

Khẽ nấc cục, vừa khóc vừa nhìn bóng hình ngoài cửa tiến vào ~~~

¤●○●■♤♡♡♤●●○\\\○○○○{}[][[|~••○□■














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro