Chap 60 : Làm ơn đi đi ~~~
"Ngạo Thần! Anh ổn không? Hay ... gọi taxi đưa anh tới bệnh viện nhé ??"
"....."
"Này!!!"
"....."
Bấu chặt ngón chân vào đôi dép bông đang mang, tôi nuốt khẽ ngụm nước bọt, tay xiết chặt gối ôm vào ngực. Đưa cao chân dích dích ống quần của hắn như mèo làm nũng khi chủ đi làm về.
Thấy hắn không nhúc nhích, tôi sợ muốn thụng tim, vứt gối xuống sàn tay liền đặt lên vai áo sơ mi trắng của hắn , mặt căng thẳng tỏ vẻ hỏi thăm ...
Hắn gục mặt xuống, thật chẳng nhìn ra được biểu cảm của hắn lúc này, nhưng nhìn hành động của hắn tôi thiết nghĩ chắc tôi có tố chất du côn từ bé nên ... mới làm hắn quằn quại như vậy???
Vừa mừng vì phát hiện ra tôi cũng có tài năng thiên bẩm mà vừa lo sợ cho người đang ngồi trên sofa kia ...
"Ngạo Thần an-!"
Chưa kịp cuối người xuống xem tình trạng hắn ra sao, tôi bỗng mở to mắt thấy hắn liếc sang nhếch môi đểu cán quay sang nhìn tôi cười ...
~~\~~~~~~
○》▪♤♡○♢○♢○
●♡●♡○♤♡○♧○♧○♤○♤○♡○
ĐỂU CÁN!!!!
Tôi thề là hắn cười đểu, đểu, đểu, đểu, đểu ..... cán .... (đã lược 52 từ) .... khốn kiếp!
Từng đầu ngón tay tôi khẽ run lên, tôi biết là giờ chỉ cần xoay lưng thôi, là hắn có đủ thời gian, vận tốc để kéo váy tôi lại !!!
Nuốt thêm ngụm nước bọt ... nhưng lần này nó nghẹn ở cổ mãi chả xuống được!!!!
Liếc nhìn xuống sàn, tôi khao khát được chạm đến cái gối bông~ hung khí để giết hắn, hiện cách tôi hai bước chân!!! Giờ sao đây????
"Lại đây ngồi !!!"
Nói rồi, hắn dùng tay vỗ vỗ lên đệm ghế cạnh hắn, tỏ ý tôi đặt mông lên đó.
Như châm ngôn sống trước giờ tôi đã nói,thề nguyện khắc ghi với lòng tôi là người con gái kiên cường, bất khuất, không lùi bước trước kẻ đầy mưu mô, xảo huyệt và đầy rẫy cạm bẫy , là người mà ...
"Còn đứng đó!!!!???"
"Vâng~~"
Mông tôi giờ đây quên lời ước hẹn đã chễm chệ đặt nơi hắn chỉ điểm, môi tôi hơi cong lên, bưng ra cái bản mặt "em đây vô tội" nhìn hắn !!! Gắng gồng mình mở mắt to bự ,long lanh hết cỡ nhìn hắn .... tôi không biết mắt đủ long lanh chưa??? Nhưng mà cay với khô là tôi đã thấy rồi???
Do mở mắt to với không chịu chớp mắt, sợ hắn không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đáng thương của tôi nên... mắt tôi bắt đầu cay cay!!!!
Hai tay đặt lên gối tôi cào bóp nhẹ váy nhung vào lòng bàn tay để chịu đựng???
Hắn hơi chau mày nhìn tay rồi nhìn tôi, rồi như nén ý cười nhìn tôi...
"Tỏ vẻ đáng thương cái gì chứ? Ai là người bị đau hả?"
"Em xin lỗi!"
"Nằm sấp xuống !!!"
"Để làm gì chứ!! Em biết em sai rồi mà!!!"
"Sai ở đâu?"
Hắn đưa chân mình lót dưới hai chân tôi, rồi xoay tôi sang nhìn hắn tiếp chuyện.
"Em sai vì đã vô tình đạp vào ngực anh!!!"
"Vô tình hay cố ý!"
"Vô tình a~~!"
Tôi gương mắt to nhìn thẳng hắn mà thành thật.
"Được! Còn gì nữa??"
"...."
Gì là gì? Còn cái mông a~~
"Quên rồi sao?"
"Còn nữa à? Anh có nhớ nhầm không?"
"Ai dzui!"
Hắn ôm hai vai tôi, đẩy nằm ngửa lên sofa, đầu tôi gác lên tay vịn ... do sofa đều là nệm ... nên tôi hạ cánh an toàn!!!
Nhưng an toàn với cái sofa thôi còn hắn thì ....
"Khi tôi gọi em! Phải dạ thưa đàng hoàng, biết chưa?"
Chưa kịp tịnh tâm tôi cảm nhận dép bông đang xỏ ở chân khẽ rơi xuống thảm, bóng hình to lớn đang đổ về phía tôi ... mặt hắn chưa kịp tiến sát đến, tôi liền gập gối chặn hắn lại~~
Tôi biết diễn biến tiếp theo sẽ là khó thở,sau đó vịn tim thở dồn dập rồi sau nữa sẽ nằm trườn ra thở tiếp!!!!
KHÔNGGGGGGG!!!!!
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân!!! Anh dí sát lại là có nhã ý gì???"
"Ăn, uống, ngủ, hôn cũng đã từng .... thậm chí còn muốn làm nhiều điều nữa ??? Nhưng .... chưa tới lúc. Cũng sắp thành vợ của tôi rồi!!!"
Điều khỉ gì chứ???
Chưa kịp nghĩ ra điều gì, hắn liền mượn gió bẻ măng đẩy chân tôi đặt lên đùi hắn, rồi tiếp tục tiến tới ...
"Ưm ..... m ...mmm!!!"
Tôi biết màaaaaaa~~~~
Tên háo sắc, biến thái, ham muốn ..... bỉ ổi, vô sỉiiiiii ~~~~
Khó thở quá! Tay tôi đặt trước ngực hắn, cố đẩy hắn ra xa một chút .... nhưng khi lòng bàn tay tôi đặt lên ngực hắn, tôi cảm nhận được sự ấm áp, tôi không biết mình có lầm hay không .... tôi cảm giác tim hắn đập loạn.
Đang hôn tôi, hắn dường như biết được tôi phát hiện ra điều gì? Liền dùng một tay giữ đầu, một tay kéo tay tôi đặt lên vai hắn ý bảo ôm hắn vào.
Do dự một lúc tôi nhắm mắt , giang hai tay ôm cổ hắn ~~~ tôi cũng cảm giác tiếng tim tôi đập loạn như khi nãy tôi cảm nhận !!!!
Lần này có vẻ dễ thở hơn nhiều ~~
Hình như hắn hôn sai sai nơi thì phải ... tôi thấy môi hắn trườn từ từ xuống cằm, rồi lại nhích dần xuống cổ .... mỗi nơi hắn đi khiến cả người tôi như tê liệt đi, ngón tay tôi bắt đầu cào cào bả vai hắn, cả thân thể theo đó mà run nhẹ lên.
Aaa~~~
Hắn ngấu nghiến hôn lên xương quai xanh của tôi rõ mạnh, rõ đau, rõ điếng ..... ôm đầu xám của hắn, tôi lại nhớ lần nắm tóc tên Vương!!!
"A~~ ...."
Sợ sẽ làm đau hắn ... nhưng mà đau quá... không làm thì chịu không được .... tay run run trườn lên tóc hắn toan hành động thì ....
"Reng! Reng! Reng !"
Tiếng chuông "cứu rỗi linh hồn" vang lên trong cái không khí muốn bức thở này !!!! Tôi thầm cảm ơn ai đã gọi cho hắn !!??
Động tác liền ngưng lại, tôi thầm cầu mong là hắn nghe điện thoại đi...
Lúc nãy hắn bảo đi công chuyện cơ mà, hắn mà đi tôi sẽ thoát chết thành công ~~~~
Huhu ~~ lạy trời phật xin hãy cho hắn đi đi ....
Điều quan trọng hiện tại là hắn có chịu nghe điện thoại hay không đây????
¡●》○■○♤○♡○♡○¿○《○》•♤•♢○¿○¡○》
Đăng có chap này thôi mà au đã đợi app nó quay cả trăm vòng mới up lên cho các bạn đọc được !!!!
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ au nhé!!! Không thì au sẽ lười ra chap mất !!!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro