Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ám ảnh đêm sinh nhật

Nghe Từ Phong nói tối nay có lễ hội, chắc phồn hoa, náo nhiệt quá nên gào rú phấn khởi chứ gì!

Ôm con chó tuyết nhỏ lên ngực mình, tôi mỉm cười ngọt ngào với nó. Vào phòng đặt nó nằm cùng gia đình.

Đóng cửa! Bụng tôi liền reo ột ột.

Chết! Tôi quên lồng cơm đặt ở lu đất trước hiên rồi.

Mở chốt cửa! Âm thanh gào thét cùng với ánh sáng đèn ô tô rọi chiếu lấp lóe làm chói mắt tôi từ xa xa.

Tôi nheo mắt, chau mày, vội tắt điện đi.

Do chưa kịp thích ứng với bóng tối. Mắt tôi dần dần mới thấy rõ được khung cảnh xa xa kia.... chỉ thấy bóng đám người cầm dao, gậy gộc trong tay mà gầm rú.

Tim tôi đập mạnh, dự tính báo cho tôi biết điều chẳng lành, hơi thở dần nặng trịch, gió cứ hất mạnh vào người tôi mang theo âm thanh vù vù rợn người.

Lễ hội! Ba con chó bị thương! Đám người bặm trợn ngoài kia! Tất cả liền như một đoạn băng xâu chuỗi trong đầu tôi!

Chẳng nhẽ họ ăn no rửng mỡ! Có thú vui thả chó đuổi theo mà chém giết sao?

Nghĩ đến thôi! Tôi còn thấy loại người này còn kinh tởm hơn cả việc tôi ở ngủ cùng với lũ chuột cống.

Không xỏ dép, tôi lao ra chộp nhanh lồng cơm rồi tôi lươn lẹo, trườn mình vào cửa gỗ mở hờ.

Bạn sẽ làm gì? Nếu bạn biết có một đám người tới chuẩn bị giết ba con chó mà bạn đã cứu, trong thâm tâm bạn cũng không biết đó là loại chó gì? Bạn lại là một người yêu động vật, quý thiên nhiên, bạn sẽ làm sao?????

Không dọ dự, tôi liền chốt cửa! Đặt lồng cơm lên giường phòng khách. Chạy bịch bịch vào buồng, buộc tóc lên cao. Tôi lôi con chó màu Xám lại gần con chó Trắng kia !

Phun nước bọt vào tay lấy sức, kéo mạnh chiếc giường bằng nứa, đẩy lên người ba con chó này! Để che đi thân thể bọn chúng.

Tôi lại vụt chạy mở cửa sau, quẹt quẹt bùn lên mặt. Bà bảo ở đây không thổ phỉ cũng dâm tặc sẽ đến. Mười mấy năm qua ở đây, mỗi ngày đều yên tĩnh trôi qua, giờ bỗng xuất hiện một đám người. Không biết tốt hay xấu cũng không nói trước được gì! Thân gái, tôi phải tự giữ mình vậy!!!

Cảm thấy bản thân không thể nhếch nhác hơn nữa, âm thầm hài lòng!

Giờ mà có tên nào não ở thân dưới, cũng không dám cường bạo tôi đâu!!!

Tôi liền vào nhà! Đóng cửa, rồi đẩy kệ chén chặn cửa lại. Lại thở dốc chạy bịch bịch lên buồng trên gồng lực kéo giường chặn nốt!

Tôi ngồi bệt xuống đất mà hít một hơi lớn thở ra! Chưa bao giờ tôi mệt như vậy!!!

Nhìn xuống chân do vận động nhiều nên máu lại bắt đầu chảy ra. Tôi đau nhứt mà cắn răn chịu đựng.

"TỤI BÂY LỤC SOÁT HẾT NGÕ NGÓC CHO TAO!!! GẶP CON GÌ? GIẾT CHẾT KHÔNG THAAAAA!!!! "

Tôi nghe tiếng người đàn ông gào rất to từ bên ngoài, cảm giác người này như một tên khát máu động vật. Tiếng xe hơi hình như gần nhà tôi lắm!!!

Tôi nín thở! Sợ một hơi thở mạnh người bặm trợn, hung dữ phía ngoài kia tóm được sẽ giết tôi mất!

Nay sinh nhật 18 của tôi! Làm ơn tôi không muốn chết! Các người đi đi!

Tôi vừa nhắm mắt vừa chắp tay vái lạy xin tổ tiên cứu giúp, mặc dù không biết là ai?

Tay tôi vô thức run bần bận mà sờ mặt dây chuyền trên cổ mà khẩn nguyện.

"LÂM THIẾU GIA! NGHE NÓI GIA NHÂN HÔM NAY ĐỀU CÓ MẶT Ở LÃNH THỰ, DUY NHẤT CÒN THẰNG TỪ PHONG LÀM BẾP Ở ĐÂY THÔI... TÔI NGHI..... !!!!!"

Hình như tiếng của thuộc hạ người họ Lâm này lên tiếng? Nhưng tôi không màn quan tâm, cái tôi quan tâm là Từ Phong làm sao? Nghi ngờ cái gì chứ? Không phải là ...

Tôi liền xoay người nhìn về phía buồng ngủ của bà, liền hiểu!

Âm thanh rồ ga của xe hơi dần dần xa! Điện thoại bàn có bao giờ tôi xài đâu? Số điện thoại Từ Phong tôi cũng không có? Mà nếu có củng chẳng biết đường nào mà gọi?

Cắn cắn móng tay, không biết phải làm sao? Dưới chân cảm thấy nhồn nhột.

Con Mập kêu hử hử cọ cọ vào mông tôi. Cảm thấy con vật nhỏ bé này hình như đang run cầm cập.

Kéo nhẹ miếng gỗ ở gần chốt cửa, xem tình hình bên ngoài thế nào? Chưa kịp thở phào tôi liền nheo mắt nhìn thấy ánh đèn từ xa xa, lần này chắc cả chục chiếc xe chứ chẳng chơi?

Mẹ ơi! Phải làm sao bây giờ!???

Cái ngày trời đánh gì đây chứ? Tôi thật là muốn khóc mà không ra tiếng mà.

Thoát được một lần! Sẽ không bao giờ có lần thứ hai!! Tôi biết chứ!!!

Vội ôm con Mập trong ngực, vơ cái rựa chặt củi, tôi khập khiễng vào buồng ngủ của bà. Tôi giờ không còn sức lực nào nữa? Nằm xuống mặt sàn lạnh. Lăn người xuống giường mà núp. Con Mập nhảy ra từ trong ngực tôi, không màn để ý nó đi đâu.

Đặt dao một bên, tôi trở mình ôm con chó nằm kế tôi chật chặt, do gió thổi qua khe gỗ, lông của nó phả vào mặt tôi như vuốt ve, vờn lấy khuôn mặt sợ hãi của tôi!!

Tô Thất Thất! Mày không được nhục chí, không được sợ hãi!!!

"LẬT TUNG HẾT TỪNG NHÀ CHO TA, KHÔNG THÌ CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG TOÀN MẠNG!!!!"

Tiếng xe rồ ga, tiếng súng, tiếng âm thanh la hét ồn ào..... hòa vào nhau tạo nên một hỗn âm phức tạp. Người nghe được sẽ khiếp đảm biết chừng nào? Nhưng tôi vừa vặn lại là người thu nạp hết những âm thanh tợn óc đó.

Ôm chặt con chó bự sụ lông trong ngực, tôi không biết là có mẹ hiền từ màu trắng hay con chó màu xám hung tàn ban nãy, tôi giờ chỉ cần lắm một chổ dữa, một cảm giác an toàn!

Làm ơn ! Làm ơn ai đó hãy lay tôi dậy, hãy nói cho tôi biết đây là một cơn ác mộng đi! Một cơn ác mộng phù phiếm!!!

Tôi muốn thức tỉnh!!

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm"

Tiếng nện thật mạnh vào cửa. Tôi càng ôm chặt con chó kia vào lòng.

"Grư... grư"

Nghe tiếng gừ phát ra từ cổ họng nó. Tôi đã biết con chó tôi ôm bây giờ là con chó tôi muốn bóp cổ nó chết đi cho xong.

"Suỵt im....". Tôi nói bằng hơi, không ra tiếng, hy vọng mong manh là nó sẽ hiểu.

"LÃNH CHỦ TỊCH! CĂN NHÀ GỖ NÀY BỊ CHẶN Ở TRONG !!!!!"

"CHẮC CHẮN CÓ NGƯỜI LỤC SOÁT MAU!!!!"

"DẠAAAAAA!!!!"

Thôi chết tôi rồi!!!

Nghe tiếng đồ đạc bị xô đẩy, đổ vỡ kia... rất gần tôi. Bỗng nhiên im ắng một cách lạ thường. Tôi nhướn mi, ngẩng đầu nhìn chân cửa buồng ngủ.

Cửa liền không thương tiếc, bị đạp ngã đổ , chỏng trơ qua một bên.

Bôi bịt miệng mình lại, để cố gắng đừng la hay tạo nên âm thanh quái gở nào, gây sự chú ý của bọn họ?

Tôi nhìn thấy hai ba người mang giày thợ săn chạy xồng xộc vào phòng.

"Lục lọi cho kĩ!"

"Tạch!"

Đèn sáng !

Âm thanh một người đàn ông vang lên, giọng chín phần mang tính chất ra lệnh, dọa nạt. Liền chau mày, tôi nghe thấy tiếng đi nhàn nhã lộp bộp của đôi giày da màu đen sáng bóng đi gần phía giường mà tôi cùng lũ chó vô danh tính này đang trốn ngụ....

☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro