Chap 58: Tháo Cà Vạt cho anh
"Cô dâu nhích qua tí! Vâng! Vâng! Rồi .... tựa đầu vào vai chú rễ đi ạ!!!"
Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, khẽ nhìn máy ảnh mỉm cười. Thợ chụp ảnh là một phụ nữ trung niên, nhưng phong cách ăn mặc áo thun, quần jean khá trẻ trung và phù hợp với tính chất công việc.
Tôi đã cố phớt lờ tên Vương nhưng ánh mắt bừng bừng tia lửa giận đứng sau gốc cây táo đưa ánh mắt * hằn lên những tia lửa* nhìn tôi cùng Ngạo Thần chụp ảnh, mà dưới áp lực này tôi cười không được tự nhiên cho lắm !!!!
Hơn là ban nãy Ngạo Thần về kịp ... chứ không tên Vương cho tôi ăn cám rồi!!! Có Ngạo Thần là lá chắn thật là hạnh phúc ~~~
"Cô dâu!!! Mong cô phối hợp với tôi, tập trung dựa vào ngực chú rễ nhé! Phiền chú rễ đặt tay lên eo cô dâu ạ!!!? Thằng A chỉnh vạt váy cô dâu, Con B đâu đánh thêm tí má hồng, Bê Đê C đâu .... tạo ánh sáng ở góc phải cho nhiều tí!!!??? Mau! Mau!"
"Dạ! Dạ! Dạ!"
Vì đứng ở xa, nên giọng bà ấy gào rất to ... thật khủng khiếp !!!! Chụp hình thôi mà hắn làm gì phải thuê cả "Tập đoàn" dịch vụ chụp ảnh cưới với quy mô quốc tế hóa thế này! Chưa kể còn trang trí vải lụa màu thổi tung bay khắp nơi nữa, người rải hoa các thứ ....
"Suy nghĩ cái gì?"
Tai bỗng nhiên có luồng hơi ấm thổi vào, làm cổ tôi mau chóng rụt lại vì nhột và không quen. Da gà, vịt, thiên nga đều nổi lên từng lớp...
Khẽ ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt mà bạn có lấy "miếng chà nồi" để chà mòn cái bản mặt này~ thì hắn vẫn giữ y vẻ hời hợt, hững hờ, không hoan hỉ khi nói chuyện cùng tôi???
"Em -"
"RỒI!!!! CÔ DÂU ĐẶT TAY LÊN NGỰC CHÚ RỄ NHÉEEEE~~~~"
Chưa dứt câu liền nghe bà thợ chụp hình gào khản cả cổ họng, tôi liền phân vân không biết thế nào? Đành luồn tay vào trong áo vest đen .... đặt bàn tay ôm trọn ngực hắn .... cảm giác như chạm vào đầu ti, tay như điện giật, rung rung nhưng chả thể di chuyển đi đâu được nữa rồi~~
"Tôi như thế nào cũng là của em thôi! Không cần phải công khai sàm sỡ vậy đâu?"
Hắn nhìn tôi cong môi pha trò, tay hắn bắt đầu không an phận mà trườn lên xuống eo tôi~~
Tên đầu óc toàn mỡ với đậu thôi!!!!
Toan ngắt ti hắn thì lại nghe tiếng hô
"CÔ DÂU ĐẶT TAY Ở NGOÀIIIII~~~"
Mặc dù xung quanh ai cũng tỏ vẻ nghiêm túc, trừ người chụp ảnh ra ... tôi thấy ai cũng bụm miệng cười. Tôi chau mày, bĩu môi đặt tay ra , cũng tại vị trí cũ... nhưng phía ngoài áo vest xanh của hắn.
Rồi nhìn nhau ~~~
"Ngạo Thần sao anh thích em?"
"Không thích em?"
"Vậy sao cưới em?"
Tim tôi chệch nhịp, tay như run lên .... hắn đùa với tôi ư???
"Vì yêu!"
"......"
Quân khốn kiếp! Phường lừa lọc!
Bỉ ổi! Đê tiện ! Không biết sĩ diện !!!!
"Sao hỏi như vậy?"
"Để biết đường! Mốt còn có thể ... có nhiều cơ hội khác ???"
"Có sao?"
Nói rồi hắn kéo áp tôi vào người hắn, không cho tôi cựa quậy!!! Biết được chạm tới lòng tự tôn sâu thẳm con tim của hắn, tôi liền cúi đầu úp mặt vào người hắn, giả vờ làm con mèo ngoan, im lặng cho hắn ôm vào lòng.
"Chỉ muốn biết sao anh thích em ~~"
Tữ dưng tôi khao khát mãnh liệt hắn nói lời yêu thương giành cho tôi, tuy ngoài mặt tôi sẽ nôn mửa đấy!!! Nhưng ~ tôi vẫn muốn nghe!!!!
"Vì em ~~~~ ngu ngốc! Nên thích!!!"
"......."
Thượng đế! Xin hãy cho con sức mạnh, niềm tin và nỗi điên cuồng cộng thêm một khẩu đại bát để con giết người đang trước mặt con đi !!!! Aaaaaaaaaaa~~~~~
"ĐẸP! ĐẸP LẮM THƯA GIÁM ĐỐC LÃNH!!!! HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI! MAI SẼ RA ĐỊA ĐIỂM KHÁC Ạ ~~~"
°°°
Trong khi mọi người đang dọn dẹp các dụng cụ chụp ảnh quay phim, tôi thấy hình như có một áp lực khủng khiếp từ phía sau ~~
Quay sang thì thấy tên Vương bận đồ vest cũng lịch lãm như bao người, nhưng mà ôm gốc cây táo híp mắt nhìn tôi với cái nhìn như kẻ thù, không mấy là thiện chí !! Môi còn cong lên như sư tử sắp vồ mồi ~~
Má ơi ~~~~ cứu connnnnnn ~~~~
Tay của Ngạo Thần cũng dần buông lơi eo tôi mà đưa cao lên kéo cà vạt cho lỏng ra, hình như cà vạt siết hơi khó mở ... tranh thủ lúc này, bấu víu lấy hắn. Hắn mà bỏ đi .... thì tên Vương sẽ nhai nuốt nước tôi mất !!!!
"Để em tháo cho ~~ "
Nói rồi tôi chặn lối hắn đi, nhón cao chân , mắt thì tập trung vào sợi cà vạt quấn chặt ở cổ.
"Em biết khôn-"
"Cứ để em!"
"....."
Sau 10 giây trôi qua ~~~
15 giây trôi qua ~~~
20 giây trôi qua ~~~
Có lẽ Lãnh Ngạo Thần giờ mới biết tôi là người ương nghạnh dường nào? Chuyện gì không biết tôi phải tìm cách học cho được? Hỏi không ai nói tôi sẽ tữ tìm câu trả lời? Cà vạt thắt mà tháo không được tôi quyết tâm .... tháo ra cho bằng được~~~
Nhưng mà .... người tính không bằng trời tính! Tôi kéo mãi một hồi nó lại siết chặt vào nhau, từ nút thắt bự ... tôi kéo chặt lại khiến nó rút nhỏ đi !!!!
=="
Ngạo Thần~~~ Tôi gập đầu xin lỗi anh!!!!! AAAAAAAA~~~~~~
"Thất Thất! "
"Anh cứ để em mà!"
"Tôi biết tháo ra mà! Em đang siết chặt hơn đấy! Chật vậy sao mà nới lỏng được đây?"
"Anh đứng yên đấy! Em sẽ tháo ra nhanh thôi !!!!"
"Vào gốc cây phía trước rồi tính tiếp!"
"Hay em bảo người tháo cho anh?"
Nói rồi hắn kéo tôi vứt lại gốc cây cho mát, rồi kéo cà vạt tìm xem tháo ra cách nào???
"Không cần!"
"Để em xem xem !!!"
Nhìn hắn vậy, tôi thấy áy náy quá~~
Kéo người hắn ngồi xuống gốc cây, tôi quỳ gối cạnh hắn mà kéo cà vạt lại, tìm cách cởi ra ~~
Lúc nãy tôi luồn dây qua kia sai hay sao? Hay qua đây .... trời bắt đầu nóng nực, nắng bắt đầu lên cao, mọi người dọn dẹp cũng sắp xong mà cà vạt thì lại chưa đâu tới đâu???
"Em lần sau không biết thì đừng có làm!"
Hắn nói gì chứ? Tôi chỉ quan tâm hắn thôi mà? Đâu có nhã ý gì khác? Mà gì phải nói nặng nói nhẹ tôi như vậy???
"Em chỉ muốn tháo cho anh thôi!"
"Em biết tháo không?"
"....không!"
"Đã không biết sao còn cố! Em xem giờ ra cái gì rồi! Kéo lên không được, kéo xuống không xong ..."
"Em .... không cố ý!"
Tự nhiên tôi thấy ức trong lòng, nghẹn ở cổ họng. Cúi mặt xuống thảm cỏ thôi không nhìn hắn, cũng cứng rắn tỏ vẻ như bình thường. Nhưng trong lòng tôi lúc này đây, khó chịu muốn cào xé cái gì đó .... đã thế từ nay bà cóc cần quan tâm nữa???
Mặc kệ anh! Tên thối tha~~~
■|《《♤○♡○♡○♤○♤○♡○♡○♡
Au năm cuối bận học bận làm, các bạn thông cảm cho au nhé!!!
Au hứa sẽ ra chap đều để đền bù tổn thất mà các bạn, người đã ủng hộ bộ truyện của au !!!!
Thank everyone 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro