Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Một tuần trước khi cưới của tôi 1

°°°
Một tuần nữa là đến hôn lễ của tôi ...

Một tuần nữa bà sẽ đến tham dự ...

Một tuần nữa tôi sẽ không còn là tôi ...

Một tuần nữa tôi sẽ là vợ của Lãnh Ngạo Thần ...

Một tuần nữa .... ( đã lược 9999 câu làu bàu từ tận đáy lòng )

Một ... đứa chỉ biết chiên cá khô, luộc rau muống rau lan, nhà quê như tôi. Tôi cũng không biết làm cái gì mà lọt vào mắt xanh của hắn.... mà nói đúng ra là lọt vào con mắt xanh của thần mực? Rồi được thần mực chiếu cố .... khẽ chống cằm trên bệ cửa sổ? Tôi lười biếng nhìn ra ngoài .... thở dài cho số phận.

Nhưng mà~~ nếu bây giờ hỏi tôi có căm ghét Ngạo Thần hay không? Dĩ nhiên câu trả lời của tôi là có.

Nhưng trong lòng tôi lại không ưng ý câu trả lời như vậy !!???

Ngạo Thần dạo này đi làm tất bật, thuê thêm nhiều hậu vệ nào gác cổng , gác cửa trước , gác cửa sau .... thậm chí tôi mà bước ra ngoài cũng có người đi theo~~~ [T^T] mất đi cả tự do !!!??

Tung tích của Lâm Thiếu cũng biến đâu biền biệt, anh ta cũng không còn ló dạng ở đây nữa. Còn cô gái trẻ hôm đấy, không biết Lâm Thiếu đuôi mù hay chột mắt, mà lại đi bắt cô ấy đi??? Không biết anh Từ Phong ra sao rồi!!???

Tối nay nhớ ra ... phải hỏi Ngạo Thần về tên Lâm Thiếu mới được??? Cứ có khuất mắt trong lòng ... tôi cứ canh cánh khó chịu làm sao !!!???

Hôm qua mẹ Ngạo Thần có gọi hỏi thăm tôi xem ai làm dâu phụ, nếu không có thì bà tìm người !!! Tôi liền âm thầm đặt Tiêu Cách vào chổ đấy rồi, lát cô ấy sẽ qua !!??

Nghĩ đến cũng lạ à nghen!!?? Mè nheo lắm Ngạo Thần mới mở miệng nói cho tôi biết Tiêu Cách là vợ của Lục Thượng Hàn .... còn sâu xa bên trong lại không nói !!!?? Còn gõ đầu bảo tôi lắm chuyện~~

Lại còn em gái Lục Thượng Hàn nghĩ tôi là "ghệ" nhí của anh ta ~ cũng may là cô nhóc mau hiểu chuyện, xóa tan đi hiềm khích ban đầu ~~~ chứ tôi chết cũng không biết ghệ nhí! Ghẹ nhí! Ba khía nhí! Là gì cả ... chứ ở đó bảo tôi làm ~><~

"Aaaaa~~~~~ chán quá điiiiiii ~~~~~ "

"Mệt mỏi quá điiiii ~~~~"

"Rầu rĩ quá điiiii~~~~"

Tôi như Hoàng Phi bị cấm cung, ăn xong rồi lăn ra ngủ , chỉ được quanh quẩn ở trong phòng ... hoặc chạy nhảy trong biệt thự , phim thì cũng đã xem đi xem lại chán cả mắt rồi ... kể từ lúc bị bắt cóc !!!??? Lãnh Ngạo Thần cấm túc tôi ra ngoài, không khí trong biệt thự thật bít bùng , khó chịu ..... thật là nghiệt ngã cho tôi mà~~~

Thật là một nỗi đau con mực ~~~

Ngạo Thần cái con người này!!! Phải dắt tôi đi dạo đi chơi, hẹn hò gì chứ !!??? Tôi phải cá thịt đâu, chỉ chỏ thấy ưng (chịu) rồi mua về, vứt tủ lạnh để tới ngày đem đi nấu là sao!!???

Vứt dép thỏ bông sang bên, tôi leo lên giường đồng hóa bản mặt của hắn thành mặt gối, rồi vo tay đánh đấm túi bụi ...

"Này thì kiêu ngạo! này thì bá đạo!! này thì xạo xạo!!! ..... bảo gì? Cưới anh ... có gì anh cũng cho, muốn gì anh cũng chiều !!! Vậy mà ...... bla ... blo !!!! "

( Đã lược 4576 từ Thất Thất khiếu nại Lãnh Ngạo Thần và người nào đó ở công ty làm việc cứ nhảy mũi mãi mà ... chẳng biết nguyên do )

Khi nào thì Tiêu Cách tới nhỉ?

Giờ là 8 giờ 30 phút ! Vị chi là 8 hoặc 9 tiếng hắn mới đi làm về ~~

"Tiểu thư ăn sáng ạ !"

"À! Cô cứ đặt ở đó !!!"

"Vâng ạ! Thưa tiểu thư tôi ra ngoài ạ !!!"

"Khoan! Lãnh gia có số điện thoại của Tiêu Cách hay không ? Tôi muốn biết khi nào cô ấy tới !!"

"Dạ! Chuyện này phải thông qua ý kiến của Lãnh Thiếu ạ !!!"

"Thế thì gọi hỏi giúp tôi!??"

"Nhưng~~ phải chính tiểu thư gọi ạ! Tôi là phận người hầu, chỉ biết bưng cơm rót nước .... bla ... blo !!!!"

(Lược 2345 từ kể công)

"Được! Được! Được ! Gọi cho tôi nói chuyện !!!??"

°°°°

5 phút đồng hồ sau, tôi đặt mông chễm chệ trên sô pha ở phòng khách , tay cầm miếng bánh mì tươi, tay cầm điện thoại chuyên nghiệp áp lên tai.

"Alo! Có chuyện gì!"

Giọng của hắn nghe rất gấp gáp, nghe thôi thì tôi cũng tưởng tượng được hắn đang chau mày ở đầu dây bên kia rồi.

"......."

Nói gì quên rồi. Chắc chắn hắn biết là số máy bàn nhà hắn gọi tới ... nhưng dám cá là hắn không nghĩ tôi gọi đâu ??? Tôi không thường gọi hỏi thăm hắn !!??? Đặc biệt là mấy câu làm người ta muốn bỏ bữa ....

Đại loại là ... anh ăn cơm chưa??? Làm ít thôi nhé~~ coi chừng tổn hao sức khỏe , coi chừng muỗi đốt, bật điều hòa vừa thôi, anh bệnh ... em sót lắm !!! Em thốn lắm !!!! ..... nghĩ nghĩ thôi mà cổ họng tôi đã bắt đầu thấy nhợn nhợn rồi !!!!

"Có gì không? Thất Thất sao à???"

Tôi nghe tiếng hỏi gấp, hình như có tiếng nghiến răng nữa thì phải !?!

"Ngạo .... Ngạo Thần !!!"

Tôi nghĩ tôi mà không lên tiếng ... thì hắn sẽ lập tức tắt máy cho xem~~

"....."

Giờ đến lượt hắn im lặng.

"....."

Tôi im lặng.

"....."

"....."

Cả hai cùng im lặng....

"Nhớ ông xã rồi hay sao?"

Lại nữa !!! Cái thói giễu cợt vẫn không bỏ.

"Nhớ! Em nhớ anh nhiều lắm ~ ăn cũng nhớ~ uống cũng nhớ~ thậm chí đi ..... ngủ cũng nhớ~ anh ăn cơm chưa???Làm ít thôi nhé~~ coi chừng tổn hao sức khỏe , coi chừng muỗi đốt, bật điều hòa vừa thôi, anh bệnh ..... em sót lắm !!! Em thốn lắm !!!! "

A ha ha ha~~~ chọc bổn cô nương à!! Nay tôi cho anh biết thế nào là .... áp dụng kiến thức phim ảnh vào thực tiễn.... nhưng mà nói xong ,tôi lại có cảm giác, miếng bánh mì đang trào ngược lên cổ họng thì phải...

" À~~ hóa ra tương tư anh đây mà~ hôm nay anh đây sẽ cố gắng về sớm, ăn cùng em, uống cùng em .... ngủ cùng em .... để bớt tương tư anh nhé !!! "

Môi tôi bắt đầu nhấp nháy, đây có phải là hệ quả của câu nói "Gậy ông đập lưng ông" không!!???

"Em đùa thôi!"

" Đùa! Vậy em không nhớ tôi??"

"....."

Chết tía không cơ chứ!??

"Hửm?"

"Đương nhiên là .... có!"

"Được! Vậy nhé!! Tối ~~ nay gặp~~ "

Cái từ tối nay gặp ... mà dùng giọng điệu mờ mờ ám ám ... là muốn nói cái quái gì !!???

Chả nhẽ ... cái tên sói gian ác này !!! Dám hù dọa mình !!!???

Tút! Tútt ! Tútttt !!!!

Nghe tiếng tắt máy ... tôi vẫn hờ hững mà áp điện thoại bên tai....

Bỉ ổi! Quả thật là bỉ ổi !!!!

Ủa mà .... tôi chưa hỏi gì về Tiêu Cách mà ~~~

Chưa biết Tiêu Cách như thế nào? Mà còn tự kiếm chuyện ... rước họa vào thân nữa? Rõ khổ mà !!!

°°°

Ăn xong cũng 9 giờ 20 ... tôi tự dưng ngáp ngắn ngáp dài. Toan tự dọn bát dĩa xuống rửa bát, xong bật ti vi xem... mặc dù người giúp việc có 3 4 người , nào giặt giũ cơm nước. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào quen với việc người khác hầu hạ mình quá nhiều~~

Tranh giành rửa bát xong~ tôi leo lên đệm vừa ngáp vừa bật ti vi xem!!!

.....

"Khi em như hoa nhạt màu~
Anh quên khi ta có nhau~
Những phút ân ái lần đầu~
Cho tim càng thêm nhói đau~

Cánh hoa tàn~
Dưới chân nàng~

Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình~
.... nàng khóc cho mình ~~ "

Hay quá a~~ và thế là tôi tay xách nách mang, một bên vừa ôm đĩa bánh đặt lên bụng , một bên tôi vừa cầm remote điều chỉnh âm lượng xem ca nhạc , miệng vừa ngáp .... con mắt thì bắt đầu lim dim ~~~

......

.........

..............

...................

"Vâng! Như các bạn khán giả cũng đã biết !!?? Tình yêu là loại tình cảm thiêng liêng , cao cả mà con người ta luôn luôn hướng tới !!! Có mấy ai định nghĩa được tình yêu~ theo một tác giả khuyết danh đã nói .... tình yêu là sợi dây vô hình liên kết giữa hai con người lại với nhau .... bla ... blo ... "

"Vậy cuối cùng tình yêu là gì??"

" Vâng! Không để quý vị phải đợi lâu ... chúng ta sẽ nối tiếp chương trình với một ca khúc mới rất hot, tương lai có thể trở thành một bài hít , bài hát mang tên "What is love?"

"......"

♡♡♡¿¿¿♡♡♡♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢°•》■○¡○¿♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro