Chap 50 : Em bạn của bạn của bạn !
Sau khi giải quyết vấn đề mua bánh bao thì trên tay tôi lúc này đây, vừa gặm bánh tao,vừa dúi tiền thừa vào túi .... mặt mũi lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xem mình đang ở phương nào?
Trời đã tối! A~ dựa vào các vì sao tôi có thể đoán vị trí được !
.... cơ mà biệt thự Lãnh Ngạo ở hướng nào?
"NÀY BÀ KIA! CÓ THẤY CÔ GÁI NÀO TÓC NÂU, MẮT TRÒN CAO TẦM VAI ......BLA BLO .... !!!"
Nghe tới đây tôi liền mở to mắt đề phòng,mà nhanh chóng núp sang hàng quán gần đấy giả vờ lựa mua kẹo bánh... rồi tẩu thoát sau bụi rậm ven đường.
Mẹ ơi~~~ phát hiện rồi hay sao??? Chạy nhanh thôi ....
"PÍPPP! PÍPPP! PÍPPP!!!!!"
Tiếng kèn xe đâu đó vang lên inh ỏi kèm tiếng tri hô xôn xao "Có ai thấy cô gái .... " " tóc nâu, mắt tròn , cao tầm 1 m 58 , ...." "cô ấy ...." ,.....
Cũng may là tôi còn đội nón và đeo khẩu trang chứ không thì bị túm cổ ngay lập tức .... thần mực độc ác đến đâu ~ thì ông trời thương người, cũng sẽ cho tôi đường sống ~~~ ha ha ha .... đang cười tự mãn trong lòng thì vai tôi có ai khều nhẹ !!
"Vui lòng tháo khẩu trang và nón cho chúng tôi kiểm tra !"
Trước mặt tôi là hai nam thanh niên cạo đầu, mặc áo thun trắng quần jean, mặt khá "ngầu" nhìn tôi !!!
Nếu bạn là tôi thì bạn sẽ như thế nào? Bỏ chạy? Nói mình bị bệnh thủy đậu nên phải trùm kín thế này? Hay có việc bận phải đi gấp? Đúng không~
Chậc! Chậc! Xưa rồi diễm ơi~~
Riêng tôi~ áp dụng ngay các câu thoại trong bộ phim mình hay coi vào thực tiễn cuộc sống!!!!
"Xin lỗi! Tôi không thể tháo khẩu trang được !!!"
"Tại sao!" Tên đầu trọc mắt xếch chau mày tỏ vẻ hiếu kì nhìn tôi hỏi nghiêm túc.
"Nói ra anh đừng miệt thị tôi~ .... thật ra tôi mới qua đây chuyển giới. Mặt còn chưa lành lặn, sao mà dám nhìn ai được!???"
"......"
Nói rồi, tôi khẽ cúi đầu đưa tay áo dụi dụi hai bên mắt cho đỏ ngầu lên rồi bưng bản mặt đó ra nhìn hai người bọn họ.
Thấy bọn họ nhìn nhau trố mắt lấy làm ngạc nhiên ... tôi liền tiếp tục đi sâu vào "chuyên môn" ~~
"Lên đây phẩu thuật, mà cha mẹ không đi cùng~ bản thân chỉ biết tự lực cánh sinh~ nơi đất khách quê người! Không bóng một người thân bên cạnh! Các anh làm sao mà thấu hiểu được ~~~"
"...."
Cầm nửa cái bánh bao ăn dở (chưa hết) trên tay, mà tôi nâng niu lên nói tiếp.
"Đến nỗi mặt đau đớn cũng phải gắng gượng từ trên giường bệnh, lê la xuống đây để mua đồ ăn! Các anh xem .... bla ... blo .... " ( Đã lược 7942 từ )
"Ở đây là núi Tam Hoa! Người dân ở đây đa phần trồng ruộng lúa bậc thang, cấy , cày ... đa số ở đây tập trung sản xuất lúa gạo,chè tiêu nhiều ~ Tệ lắm thì có các quán bar, sòng bài nội địa, có phải thành thị đâu mà cô giảo hoạt ~"
Chết! Chết chắc rồi ~
"Ơ! Cô gái tóc nâu kìa!!!" Mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đưa ngón trỏ chỉ một ông già đã tuổi xế chiều, râu tóc bạc phơ đang chống gậy đi chập chững từng bước.
Hai tên đó giật mình khi nghe tiếng hô của tôi, liền nhảy dựng quay đầu nhìn ra sau ....
Tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy như điên như dại .... tay vịn chặt nóm mà chạy, chạy như cuộc đời này sinh ra .... đây là lần chạy đầu tiên và cuối cùng.
Phía sau tôi liền nghe tiếng bước chân rầm rầm cùng tiếng hô hoán, quá ồn nên tôi không nghe rõ ....
"A!"
Đụng vào ai tôi cũng chả biết, nón bị tuột tới đuôi tóc rồi rớt xuống (T^T) , SỐ CON BỌ NỮA RỒIIIII°°°°° HUhuhuhu ~~~~
"ĐUỔI THEO !!!!!!!"
"....."
Bà ơi~ Cứu con a~~~~~
Sức chạy của tôi sao mà điền nỗi với mấy tên thanh niên cao to , đen .... trọc ấy chứ !!!! Tôi không biết là "đệ tử" của Lâm Thiếu lại đông đến vậy!!
Chạy muốn hộc thở đến chân cầu, chân cầu bên kia liền có một đám người chạy đến .... bị kìm kẹp giữa hai bên! Tôi không biết tẩu thoát bằng đường nào~
"Các người đến đây tôi liền nhảy ... nhảy xuống đấy !!!!"
Tôi gắng cao giọng với bọn họ tỏ ý nếu đến gần, tôi sẽ nhảy xuống cầu đấy! Bọn họ liền đứng lại ... từng bước nhẹ, nhỏ hướng về phía tôi.
Mặc dù ngoài miệng tôi nói vậy thôi~ chứ tôi thật sự không muốn chết, không muốn nhảy xuống dòng nước cuốn xiết, đen ngòm ấy thế nào đâu???
Nhưng bị Lâm Thiếu bắt về không bị hãm hại, cũng bị làm nhục !!! Nhìn anh ta có vẻ nói là sẽ làm ~
Tay anh ta còn gương mắt mỉm cười xem tên mập bị chặt nữa mà ... còn cái gì mà anh ta không dám!!! Đúng là tên máu lạnh !!!
Đang ớn lạnh bịt tai, suy nghĩ đến câu nói khiến tôi rùng mình .... liền người tôi bị kiềm chặt, chưa kịp phát giác mũi liền bị bịt miếng vải ẩm, mùi hương khó chịu sộc vào mũi tôi.
Cọ quậy chống cự được một lúc !!?? Tôi liền thấy mọi thứ tối sẫm dần, mờ dần , mờ dầ- ....
°°°°°°°°
"Thất Thất! Lại mẹ bồng nào~~"
"Lại ba nào~~~"
Được ai đó bế bồng lên ôm tôi vào lòng tôi thấy thật mãn nguyện , tôi nghe tiếng cười trẻ con thích thú ở bên cạnh liền quay sang nhìn .... thấy hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông, đang bế trên tay bé gái tóc ngắn màu nâu, ánh mắt tròn xoe vào lòng mà nâng niu chuồng chuộng~~~
Tôi bĩu môi không chịu~ đưa tay đòi người đàn ông đó ôm cho bằng được ... rồi bỗng dưng trời đất rung chuyển~~~ tối sầm lại....
Xung quanh tôi không có ai!
Mưa! Người đi qua, kẻ đi lại .... tiếng rao thịt heo, cải muối, trái cây .... vang lên .... té ngã xuống vũng lầy !!!
Tôi chỉ biết quỳ gối, đưa bàn tay ngắn cũn cỡn mà ngoe ngoe dụi mắt khóc !
"Ba ơi~ mẹ ơi ~ Hai người đâu rồi!!!!
Ba chưa ôm con mà.
Mẹ đang ôm con sao nỡ bỏ con.
Baaaaaa~~~~
Mẹeeeee~~~~ "
Tôi gào lên khóc chân tay run lên vì lạnh ~ vì đói ~ vì ... sợ!!!???
Gió thổi làm người tôi càng thêm lạnh ...
°°°°°°
Choàng người ngồi dậy!!! Thôi thở gấp nghẹn ngào, nước mắt không biết ở đâu mà ướt cả hai má.
Tóc tôi bỗng nhiên bị thổi bay lên, nhìn sang liền thấy quạt điện được treo lên tường để quạt cho tôi.
Hiện tại tôi đang ở một căn phòng màu hồng~ trên người tôi đang bận cái váy ren hai dây gắn tới gối, muốn bao nhiêu hở hang có bấy nhiêu hở hang, đắp qua ngực là một cái chăn mỏng.
Mau chóng xanh mặt !!!
Trời ơi! Tôi đã bị Lâm Thiếu bắt về rồi hay sao ~~ tại sao trên người tôi lại bận bộ đồ này !!!
Vậy là sao~ chuyện gì đã xảy ra~~
"Cạch!"
"Ui! Cô thức rồi à??? ANH HAIIIIII!!!! CHỊ NÀY THỨC RỒI ĐÂY NÀYYYY~~~"
"....."
Vừa hỏi tôi xong, cô ấy lại xoay mặt ra cửa hô to ... hình như gọi anh trai của cô ấy thì phải???
Trước mặt tôi là một cô gái mắt tròn tóc ngắn vô cùng đáng yêu~ chắc cũng bé hơn tôi vài tuổi.
....
Nghe tiếng bước chân dồn dập đến gần, tôi kéo chăn cao lên tới cổ ... âu lo không biết người bước vào là ai???
Cô gái gật đầu mỉm cười với người ngoài cửa rồi vui vẻ mở cửa mời người đó bước vào ...
Bộ trang phục đen dần dần lộ diện sau cánh cửa~~
Khi mắt tôi và người vừa xuất hiện nhìn nhau~
Thì ... tôi tuột chăn ( cái mền) bên tay phải liền hở một bên dây áo ngủ!!!
"Lục Mộc Nhiên! Anh cho em 5 phút để em thay lại đồ cho cô ấy!!!!"
RẦMMMMM!!!!
Dường như lực đóng cửa quá mạnh ... tóc tôi bị bay lên một mảng~~
.......
□□○•▪¤■♤♡♡♡□○•□♤[[♢♢♢♢♢♢□●□■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro