Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hổ hay Cọp

Về tới nhà, tôi mới hay là chưa cài chốt cửa.

Đặt con cún mập xuống hiên. Nó ngửi ngửi xung quanh rồi ngửi chân tôi liền xoay mông, dùng bốn cái chân ngắn cũn mà chạy vào nhà.

Tôi ôm chụm hai tay vào nhau, nhón chân, mắt sáng cón nhìn vẻ đáng yêu muốn đánh vào mông của nó.

"Mập! Đặt tên cho nó là mập cũng hay chứ nhỉ ?"

Nhìn váy áo mặc sáng giờ cũng lèm nhèm bụi bẩn, tôi múc nước rửa sơ tay chân.

"Ghau! ghau! ghau! "

Nghe tiếng Mập sủa, mặc dù nó chưa trưởng thành. Nhưng tiếng sủa của nó đủ to để tôi nghe được.

Trời tối không thấy gì, vứt vội gáo nước vào lu, tôi xẹt xẹt dép lào nhìn xem bé Mập nó sủa gì? Không chừng chuột cũng nên.

Nghĩ đến đây, tôi thầm rùng mình một cái!!!

Gió mạnh thổi, cánh cửa gỗ đập mạnh đùng đùng vào thành cửa! Váy , tóc tôi bay loạn lên không trung, thành một cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo.Tôi vội vứt dép sang bên rồi mau chóng vào nhà, đóng luôn cả chốt cửa cho chắc ăn.

Chân ban nãy rửa không kĩ vì thế tôi mất thế trượt té ngã ra sau.

Tay có cảm giác đặt lên cục bông êm êm, thiết nghĩ là con Mập !

Toan bật điện lên cho sáng! Tôi không biết do mình nghe nhầm hay bị té hóa hồ đồ rồi hay không?

Tiếng gầm gừ! Giống cọp !Sư tử! Hay đại loại con nào đấy! Ở đây! Kế bên tôi!Ngay tại căn nhà mười mấy năm không nuôi chó mèo này !

Nghĩ nghĩ có khi nào mình vô ý không đóng cửa mà chó hoang lẻn vào nhà!

Có thể lắm!

Tôi xác định vị trí cây chổi hay quét nhà ở sau kẹt cửa. Liền mò mẫm mà vơ lấy. Nhấc nhẹ chân lên để không thành tiếng men theo phía công tắc mà bật đèn !

"Tạch!"

Đèn sáng!

Mắt tôi sáng!

Mọi thứ xung quanh đều sáng!

Riêng chỉ con cún tên Mập là đen thôi!

Mà không chỉ có riêng bé Mập của tôi, mà có những ba con khác.

Vâng, ba con chó gì đấy đang ở trong nhà tôi.

Tay ôm chổi, tay nâng váy mình mà bước lại gần. Chả nhẽ sinh nhật tôi lên 18 tuổi. Ông trời thương! Liền cho tôi thêm ba con chó nữa!

Đây là chó gì? Từ bé tôi chỉ xem phim hoạt hình, chỉ biết hổ, cọp, chó thôi. Nhưng toàn hình hoạt họa thôi!

" Grư......grư.....!!!"

Tiếng gừ của con chó Xám ngay góc làm tôi cắt ngang hình ảnh dễ thương của những con vật máu lạnh ăn thịt đấy.

"Mày .... mày, mày bị gì thế kia?"

Tay tôi vừa chỉ vết thương vừa run run, toan lại xem vệt lông đỏ đỏ ngay vai nó, không biết máu hay là gì ? Nó liền gầm gừ hung dữ không cho tôi lại gần.

Nhìn sang bên, con chó màu trắng to sụ lông óng ánh thật đẹp, đang gặp hờ con chó bé tí cũng màu trắng trong miệng.

Hình như con chó mẹ! Nó thở hì hục gần chết tới nơi thì phải.

Tâm hồn yêu động vật của tôi trỗi dậy, mặc dù không biết chó nhà ai? Nhưng mà chắc bị cho ăn bã hoặc bị ác chủ bạo hành đây mà!!!

Lại gần con chó mẹ, mắt nó màu xám híp hờ nhìn tôi giống như cầu cứu tôi vậy???

Xắn tay áo lên, tôi lấy con chó màu trắng tuyết trong miệng nó. Ngó tới ngó lui thấy nó không bị gì? Chỉ ngủ mà thôi. Liền đặt nó qua bên!

Phòng bà tôi có thuốc, tôi dọn dẹp phòng bà có lén xem qua vài lọ.Không biết nó bị gì. Hy vọng có thuốc cho nó!

Tôi ôm ngang ngực con chó mẹ lôi vào phòng. Khổ nỗi! Nó quá to, tưởng tượng nó mà khỏe, một táp của nó ! Chắc tôi sống dở chết dở mất!

Không màn đến hình ảnh cô gái thùy mị 18 trăng tròn. Tôi giạng chân ra hai bên hông con chó mẹ, gồng chuột "sơ sinh" của mình lên mà lôi nó vào phòng bà tôi!!!!

"Hộc! ... hộc !... hộc!"

Tôi cũng bắt đầu thở như chó rồi đây.

Lót đại miếng vải trắng dưới đất, tôi lăn nó qua. Đạp cái gì nhờn nhờn dưới chân, tôi chau mày cúi xuống, máu.... máu, là máu!!!

Lật người nó qua tôi mới thấy một đường từ lưng xéo xuống, tay trái tôi lúc này cũng lòe nhòe máu.

Khẽ nhợn nhợn buồn nôn!

Nhưng nhìn ánh mắt cầu cứu của con vật này! Tôi phải nhắm mắt mà cưu mang nó thôi! Không tôi sẽ ám ảnh tới cả đời!

Mở hộc tủ, lục lọi thuốc cầm máu mà khi bé bà hay nhai rồi đắp cho mình.

Đâu! Đâu! Đâu rồi chứ!!!

Tay tôi đụng vào lọ thuốc nào, đều nhòe máu lên lọ ấy, bỗng chốc bàn gỗ , tay vặn, chai lọ đều nhòe vết máu.

"A! Đây rồi !!!!"

Reo lên vui mừng! Tôi liền không suy nghĩ hả miệng tôi đổ cả nửa lọ lá thuốc vào mồm, giãn bự mắt, hít hơi thật sâu gồng mình lên mà nhai cho nhuyễn.

Đắng thế này! Tôi muốn khóc!

Bước nhanh lại tủ đồ, lấy sấp vải màu xanh anh Từ Phong tặng năm ngoái để may váy cho tôi nhưng tôi chưa may. Dùng tay xé mạnh một đường thẳng, leo lên giường nhón chân lấy hộp băng gạc trên kệ tủ.

Từ Phong mà biết vải anh tặng tôi đem buộc vết thương cho chó, chắc sẽ tức chết mất! Tôi khẽ mỉm cười.

Nhai nhồm nhoàm thuốc trong miệng, tôi nhòe ra từng ít trên tay đặt nơi vết thương hở thịt trên lưng của nó.

"Ày ịu au ột út a!!!" (Mày chịu đau một chút a~)

Dù biết nó không nghe, nhưng tôi vẫn muốn trấn an nó !

Đắp thuốc xong, tôi nhanh tay đặt băng gạc lên lưng nó, luồng dây vải qua bụng mà buộc chặt.

Hơi máu xộc lên mũi, tôi muốn ói! Nhưng phải nuốt xuống lại.

"Aaaaaaa~~~~"

Một trận đau điếng từ cổ chân truyền tới, hộp thuốc định đóng nắp lại trên tay tôi, rơi choảng xuống đất.

Con chó mẹ thiêm thiếp ngủ củng bật mắt dậy. Tôi nhìn xuống cổ chân mình, con chó màu Xám ban nãy gừ tôi sao lết tới tận đây. Giờ ngoạm một cái thật sâu ngay cổ chân tôi, không có ý định buông ra.

Tôi liền đánh vào vai nó rõ đau! Bao nhiêu cái đau điếng tôi liền dồn hết lực mà đánh nó.

Nó nhả tôi ra! Mắt xám của nó lườm huýt tôi. Cúi đầu , xoa xoa vết thương trên chân. Nó gặm rất sâu, tôi có thể thấy máu chảy ra từ lỗ vết thương.

"Tao cứu mẹ mày! Sao mày lại lấy oán báo ân vậy a~~"

Đau quá! Tôi không nói lý nữa, biết có nói nó cũng không hiểu. Vừa khóc vừa khập khiễng lấy lọ thuốc ban nãy còn ít lá thuốc đổ tiếp vào khoang miệng. Vừa khóc vừa nhai nhồm nhoàm.

Giờ tôi mới thấm thía câu nói! Lấy oán báo ân là gì rồi !!!!!

Nghe tiếng uỵt! Liền thấy con chó xám nằm thở hì hộc. Tôi tức mình toan chập chững lại đá nó lại một phát cho hả giận.

Liền thấy máu trên vai nó chảy ra. Không phải là tôi đánh ra như vậy chứ!

Nhìn kĩ vai nó có vật nhọn nhỏ. Tôi cầm mà rút mạnh ra!!! Nó nằm im không gầm gừ tôi nữa.

Không phải là chết luôn rồi chứ! Nhìn vết máu ở chân mình rồi nhìn vai nó! Tôi phân vân không biết có nên ích kỉ đắp thuốc vào chân mình không? Thở dài một hơi. Giúp người thì giúp cho trót vậy!

Lấy miếng vải buộc ngang miệng nó không phải thật chặt! Mà là rất rất
chặt !!!

Tôi đặt đầu nó lên đùi mình. Nhòe thuốc đắng nghét trong miệng mà đắp lên, đặt băng gạc rồi cột vải cho nó.

Rờ lông nó vừa êm, vừa mượt. Ước gì nó hiền lành như bé Mập anh Từ phong cho! Tôi sẽ ôm nó ngủ mỗi ngày!!!

Bắt đầu thấy nghiện, tôi vuốt đầu nó mãi thôi!

"Mày sao lại hung dữ như vậy chứ!"

Chọt chọt vào cái mõm đáng hận của nó. Chợt một trận đau nhói ngay chân truyền lên, tôi mới nhớ vết thương ngay chân mình. Tôi liền đắp miếng vải lên thân nó và con chó mẹ. Rồi quấn băng quơ quẹt đại cho bản thân.

Đắp vết thương xong, tôi khập khiễng lau lau máu trên sàn nhà. Toan ôm con chó con trắng tuyết vào phòng, tôi bỗng nghe tiếng la hét, gào rống vọng từ xa....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro