Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Lâm Thiếu xuất hiện

°°°°
Nhạc xập xình xập xình ... khiến tâm trí tôi rơi vào hố đen của sự mơ hồ khó tả !??

Mi tâm khẽ nhíu rồi lại giãn ra, mắt mơ mơ màng màng thức tỉnh. Xung quanh tôi không còn là khung cảnh rèm lụa hồng nhung mà mỗi sáng tôi thức giấc, không còn nghe tiếng chim, tiếng lá xào xạc ... cùng hương cỏ đầu mùa gió thổi ...

Thay vào đó, xung quanh tôi là một căn phòng xây bằng thạch cao .... nghe nói thạch cao là phụ liệu xây nhà cách âm rất tốt ... nhưng mà tại sao???

Cái trước mắt là tại sao tôi ở đây ... nhớ lại sự việc tên Lâm Thiếu làm? Tôi hiển nhiên hiểu ra mọi việc.

Đây là đâu?

Xung quanh là ánh đèn màu đỏ mờ mờ, bàn ghế gỗ lim nhìn đục khoét  vô cùng hoa mỹ, trên kệ gỗ là dĩa trái cây cùng vài chai rượu sâm banh ... dưới nền thảm là vài tờ báo nằm vương khắp nơi.

Không gian này tôi không thích nghi được, ước gì có Lãnh Ngạo Thần ở đây? Hắn sẽ lập tức nắm cổ tôi mà ném về căn phòng mà tôi nên ở.

"Không được! Phải ra khỏi đây!"

Xuống giường  trước mặt tôi là một cái gương soi được toàn thân ... nhìn vào gương tôi thấy mặt mình hơi xanh xao, phần chân váy bị rách kèm theo vết dơ của bùn đất đã khô.

Thôi kệ! Tính kế chuồn nhanh vậy ... lại dĩa trái cây để kiếm xem có con dao nào không??

Trên phim tôi hay xem thường có dao ở cạnh dĩa trái cây cơ mà!!!

Đúng là phim ảnh ... chỉ mang tính chất lừa lọc, không đáng tin.

Cầm trái xoài chín trên tay nghĩ nghĩ một lúc, tôi lại đỗ hết trái cây ra bàn rồi cầm cái dĩa theo ... giờ tên nào mà cản đường tôi, tôi sẽ tẩn vào đầu cho biết mùi ngò gai là gì??? A ha ha .... Thất Thất tao thật ngưỡng mộ sự thông minh của mày!!!

Tay do bị Lâm Thiếu trói dây nịt quá chặt nên hiện lên vài vết lằn tím , cầm dĩa trái cây bằng sứ hình tim nặng trịch cũng không được vững vàng, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo thế nào đấy !!!??

Ôm dĩa hình tim đặt trên ngực, tôi bước chân trần nhẹ nhàng vặn núm cửa ...

Cạch!

Woa~ hơn quá cửa không khóa!

Lú nửa con mắt nâu của mình nhìn qua khe cửa, tôi chỉ thấy lối cầu thang đi lên cùng đi xuống, tiếng nhạc ỳ đùng tràn vào phòng trở nên đinh tai nhức óc kèm theo ánh đèn chớm nhá ... nhìn muốn nhòe cả mắt.

Đóng cửa, đặt dĩa hình tim xuống đất tôi kéo gấu váy dụi dụi hai con mắt của mình, dùng tay vỗ bộp bộp lên hai cái má phính để lấy tinh thần nghênh chiến.

Thất Thất bình tĩnh!

Trong phim là lén tìm cổng chính để thoát ra, đa số cổng chính là ở tầng trệt ... vậy thì .....

Trong vòng 2 phút tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo, đúng là xem phim cũng có mặt tốt mặt xấu của nó chứ.

"Cạch!"

"Thất Thất con mèo của ta đã tỉnh rồi à....!"

Cộppp...

Nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói trầm trầm pha chút lười biếng tôi liền giật mình quay sang ....

Lâm Thiếu giờ đây không ăn bận bê tha nhếch nhác như hôm qua tôi thấy! Mà thay vào đó là bộ vest phẳng phiu lộ ra hình xăm trên cổ tay và trên cổ ... không chẳng khác gì dân chơi mà tôi biết được! ( Cũng là lén xem phim mà biết)

Nhìn Lâm Thiếu được một lúc, rồi tôi cùng anh ta không hẹn mà nhìn xuống chân của anh ta nơi tiếng cộppp vừa rồi phát ra ...

Aaaaaaaaa~~~~~ là cái dĩa sứ hình tim bị chiếc giày da màu nâu bóng loáng của anh ta giẫm lên, cái đĩa mà tôi phải vặn não suy nghĩ đường đi nước bước  để thoát khỏi đây trong 2 phút đồng hồ suy nghĩ .... mà nỡ lòng nào??

"Anh đi đứng sao không cẩn thận gì hết vậy?"

Chau mày tôi liền đẩy đẩy bụng anh ta sang để nhìn cái đĩa mà ban nãy tôi nâng niu ....

"Thất Thất lo cho anh bị giẫm phải miển sứ hay sao? Ôi! Thật cảm động quá!!"

Nói rồi anh ta cài nhanh lại nút áo vest, giơ tay tính ôm lấy tôi vào lòng ... tôi liền né sang bên ... không may là ....

"Aaa~~ đau quá ~~~"

Tôi giẫm phải miển sứ, đau nhói kinh người .... nhấc chân lên cao rồi cong vành hết cả lên, còn một chân trụ đứng không vững tôi liền nhảy cò cò về giường ngồi.

Hu hu hu .... cái chân hôm trước mới trật xong, nay lại giẫm phải miển sành miễn sứ , chưa kể lúc trước còn bị sói táp nữa chứ °°°°.... đúng là thần mực  soi sáng mà~ số lúc nào cũng đen như mực !!!!!

"Đâu nào! Để Lâm Thiếu ta xem cho ..."

"Đau a~" tên Lâm Thiếu bạo lực hệt Lãnh Ngạo kéo chân tôi về phía anh ta mà xem ... khiến thân thể tôi cứ thế bị lôi lùi về đùi của tên Lâm... và thế là ...

"Nằm im nào! Giơ cao chân lên chút ! Chân mập thế này .... soi sao mà ra đây!" Giờ phút này còn lên thói giễu cợt tôi nữa rồi!!!

"Chỗ đó đau ... nhẹ nhẹ thôi chứ!!!"

"Ta đã làm gì đâu? Đeo lắc lung gì thế này???"

"Anh mới chạm vào chỗ đau còn gì!!!"

"Để yên xem nào!!! Cứ ngọ nguậy ai mà làm cho được !!???"

"Không mượn! Anh đi ra điii~~~ !!!"

.....

Vừa vùng vằng tôi vừa dùng chân lành lặn còn lại đạp hông Lâm Thiếu vài cái bình bịch cho hả tức  .... đạp đến nổi tuột cả đuôi áo sơ mi, mà anh ta mới đóng thùng ban nãy !!!

......

Cộc ! Cộc ! Cộc !

"Dạ .... đã làm phiền  Lâm Thiếu gia nghỉ ngơi .... có Tam A ở thị trấn Phiền Xá  nghe tin ngài về... muốn gặp ngài ạ!!!!"

Đang đấu võ mồm cùng Lâm Thiếu, thì tôi nghe giọng nói bẽn lẽn ở bên ngoài ... tôi cùng Lâm Thiếu liền ngưng động tác mà nghe ngóng.

"ĐƯỢC! Nói đợi ta một chút ... ta đang chăm sóc cho thú cưng của ta!"

Lâm Thiếu cao giọng để cho người ngoài cửa vừa vặn nghe được! Rồi cúi xuống tiếp tục dùng tay sờ soạn lên chân tôi ....

Nhịn cười vì nhột, chịu đựng trong vòng dăm ba phút anh ta cuối cùng cũng lấy được 2 cái miễn 1 lớn một bé trên chân tôi .... 

"Cám ơn anh!"

Cám ơn cho có lệ rồi tôi mau chóng rụt chân về ....

Lâm Thiếu chống cằm, cong môi suy nghĩ vu vơ điều gì rồi xoay sang nhìn tôi một hồi lúc  ...  rồi dùng giọng điệu của thằng anh cả sắp sửa đi làm nói với đứa em út.

"Thất Thất ! Ngồi đây lát anh Lâm Thiếu đây gọi người đem đồ lên cho thay, rồi dọn dẹp phòng ốc !! Nhớ đừng đi lung tung xuống nền thảm biết chưa? "

"....."

"À! Đừng có ý định trèo tường bỏ trốn đấy nhé!! Anh Lâm Thiếu đây mà gịân thì sẽ đánh mông đấy! Biết không hả???"

Nói rồi Lâm Thiếu nhìn tôi với đôi mắt đa tình sát gái , cùng cái cười nửa miệng,ra cửa phòng anh ta còn không quên bật cười ha hả bước ra ngoài !!!

Cái đĩa sứ ban nãy mà chưa vỡ ... tôi sẽ tẩn mạnh vào đầu tên Lâm Thiếu cho anh ta tỉnh táo ra !!! Dám hù dọa đánh mông ai chứ!!???

Nhưng mà ... sao anh ta biết tên tôi chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui thì có người gõ cửa tới dọn dẹp phòng, có đem đồ bảo tôi thay nữa!!!

Cảm thấy người mình nhếch nhác cần phải tắm rửa! Trước hết tôi phải xem xem bộ đồ đưa tôi ra sao đã !!!

Đồ trên tay tôi lúc này là cái đầm màu hồng .... tôi không thích màu hồng .... kèm theo vài cái bông hoa nhỏ ở chân đầm, đầm dài qua gối một tí ... chất vải không tệ .... không mỏng lắm!

Xác định cái đầm màu hường này không quá hở hang, tôi gật gù ôm nó vào nhà tắm!

Nhưng mà ..... đồ lót thì làm sao? Bận lại à !!!

Trong phim tôi xem ướt đồ, rồi họ thay lại bộ đồ ở ngoài thôi! Chả nhẽ ..... mà thôi !!!!??

Quay sang thấy bà chị .... bị cận thị, chắc cũng hơn tôi 5 7 tuổi rồi đang cặm cụi nhặt miển bị vỡ, tôi nhẹ cất tiếng hỏi.

"Chị ơi! Có đồ lót mới không? Có thể cho em ...."

"Có! Có! Có! Đợi ... đợi tôi xíu a~"

Nói rồi chị ta lật đật đặt chổi sang bên mà chạy ra ngoài.

Vào nhà tắm, tôi loay hoay mãi chả biết mở vòi nước làm sao? Bèn ngắm mình trước gương rồi đợi ... bà chị cận thị vào hỏi.

Liền thấy hôm nay mình lạ lạ!!! Lại còn có cảm giác thiếu thiếu cái gì nữa~~

"Dây chuyền!!!!"

Dây chuyền của mình đâu rồi ...

Chợt hình ảnh Lâm Thiếu mỉm cười nham hiểm trước khi bước ra khỏi phòng, khiến tôi không khỏi suy nghĩ ...

Anh ta biết tên của mình, chắc hẳn là đã xem qua mặt dây chuyền ấy rồi!!!

Vậy là rõ rồi ...

°°°°

Sau khi thay đồ tắm rửa ... tôi đùng đùng đá cửa ra ngoài!

Mới ở bên trong hùng hùng hổ hổ? Ra ngoài tiếng nhạc cùng đèn chớm nhóa hành hạ tai tôi .... khiến gan tôi bé đi một tẹo !!!!

Rụt rè .... tôi chầm chậm chặn váy cho gió đừng thổi tung lên, mà bước từng lên cầu thang xem thử !!???

Cạnh tôi giờ đây là căn phòng khép hờ cửa chưa khóa chặt, áp tai gần cửa tôi nghe tiếng được, tiếng mất ....

"Nhẹ! Nhẹ thôi! Đau người ta nha ư ... ư...~~"

"Anh lúc nào mà chẳng nhẹ nhàng với em ~~~ hữmmm~~~"

Kèm theo đó là vài âm thanh rên rỉ khiến người ta .... máu chạy lên não, lông tơ dựng đứng, tim trụy mà chết !!!!

"Thất Thất! Thất Thất! Tâm trong sáng! Nhân chi sơ tính bổn thiện !
Lòng ta trong ... tâm ta sạch .... bản thân ta sẽ trong sạch !!!??"

Tôi vừa đi vừa cúi đầu vỗ vỗ trán lẩm nhẩm, để xua đi tạp niệm trong đầu ... bỗng nhiên tôi va phải một bị thịt cao lớn chắn phía trước.

"A! Mẹ kiếp! Mày đi đứng đếch có mắt nhìn à !!!??"

"Tôi ... tôi xin lỗi !!!"

Ngước mắt lên nhìn, là một tên cao, to, đen .... nhưng không hôi! Bù lại gã ta rất to lớn, mỡ nục nịch như đòn bánh tét di động! Trên người xăm đầy mình còn đeo thêm cái móc sắt ở mũi như trâu sắp đi cày .... trông mặt vô cùng dữ tợn.

Không biết sao khi nhìn thấy tôi ... gã ta lại liếm môi một vòng ... nhìn tôi một lượt rồi lên giọng gạ gẫm .

"Hàng non mà ngon như này .... trước đây chưa từng thấy qua nhỉ? Mày mới được tuyển à!!? Cũng được phết đấy !!!"

Gã ta vừa nhe hàm răng đang bị niềng*, rồi cười dâm dê bước lại phía tôi ....

~~《☆■○♤●¡●♡●[●¡♡●♢●♡●♡●♢●♢●♢

°Chú thích:
Răng bị niềng*: Thường thường người bị hô muốn hết hô, đến bác sĩ niềng răng lại cho bớt hô, niềng mang tính chất thẩm mĩ thời đại. (Nhưng ông béo ở trên có đi đập mặt, hút mỡ au nghĩ không biết đẹp chưa nữa~)

°Không biết các bạn độc giả sao? Chứ khi au đăng chap 48 xong giờ bị thích nam phụ mất tiêu rồi??? (><)

°°°°

Trích đoạn : Chap 49

Câu nói quyền lực của Lâm Thiếu khiến tôi trở nên nghe lời đó là :
"Ngoan ngoãn thì ... em muốn gì ta sẽ chiều em!
Còn không ngoan thì ... lên giường !!"

~~~~\~♤●》》●♡○♢♡~¿~\\\\\\●♡♡¤♡●♢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro