Chap 47: Bắt cóc
Dạo này tôi cảm thấy hơi kì lạ, Tiêu Cách không thấy đâu? Tên Vương cùng Cao Lương cũng biến đâu mất dạng.
Sợ hắn bảo tôi phiền phức , tôi cũng phớt lờ chả dám lên tiếng hỏi han ba người bọn họ.
Buồn chán chẳng ai nói chuyện tôi hay lẽo đẽo mè nheo bảo Ngạo Thần đem con cún mà anh Từ Phong tặng tôi hôm sinh nhật vào đây cho tôi chơi đùa. Hắn lại hất mặt phớt lờ coi như chưa nghe biết gì cả!??
Mà từ lúc môi hắn lành, hắn liền đi làm cả hai ba ngày nay không về!!? Do công việc chồng chất hay công ty hắn có việc gì nhỉ?
Đáng nhẽ ra tôi phải vui vì điều này mới đúng ... nhưng mà tại sao tự dưng lại mong hắn mau trở về quá!
Thôi đi dạo vài vòng sau vườn hoa cho khuây khỏa tâm trí một chút vậy!? Nghe nói tới mùa cam rồi thì phải ....
Hôm nay tôi bận váy lụa màu hồng, váy liền thân dài tới chân, mang kèm đôi dép thỏ bông Cao Lương tặng ... tôi vừa đi dạo ... vừa thưởng thức mỹ cảnh núi rừng sau biệt thự Lãnh Ngạo.
.....
Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh la gọi ý ới ....
"Mẹ mày! Trộm cắp này! Tao đánh cho mày chết! Ăn cắp ... hả? Hả?"
"Làm ơn tha cho tôi! Tôi chỉ lấy có vài quả cam cho em gái tôi ăn thôi!! Tôi không dám trộm cắp gì cả?"
Người thanh niên co ro dùng tay che chắn mặt trên nền cỏ chỉ biết cuộn người chịu những trận đòn roi mà ba gã bảo vệ đánh đập.
"Ừh! Nhày nhấy nhôi~~~nhứ nhâu nhó nhộm nhâu?"
(Ừh! Mày lấy thôi chứ đâu có trộm đâu?" )
Tên mỏ hô nói ngọng chu môi choe choe cất tiếng chửi.
Trước mặt tôi là hai ba gã hay canh cổng ở trước biệt thự Lãnh Ngạo, một gã cao, to , đen , hôi mà còn .... thâm môi nữa !!! Dùng gậy gỗ nện thật mạnh vào người thanh niên đang ôm thân đang nằm co rúm lại!!
Vài trái cam sành nằm vương vãi ra khắp nơi ... khung cảnh không thể nào thê lương hơn!???
Trong phim tôi hay coi tới cảnh anh hùng cầm gương đi cứu mỹ nhân và kèm theo câu nói kinh điển đại loại như :"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ!"
Mặc dù vai vế hiện tại có đổi cho nhau ... nhưng khi thấy người thanh niên trước mặt này bị đánh đập, chỉ có kẻ không có trái tim mới không biết rũ được lòng thương hại!!
"Có chuyện gì vậy!"
Tôi nhẹ nhàng bước lại lên tiếng hỏi.
"Ơ! Tiểu thư!"
Tên cao hôi .... thâm môi thấy tôi liền hơi giật mình mở to mắt nhìn tôi, rồi e dè nhìn sang tên nói ngọng bên cạnh ... rồi nhìn tôi thưa chuyện.
"Thưa tiểu thư! Tên này hôm nay vờ vịt đến tìm quản gia xin việc , khi tôi dắt qua cổng chính mới nhớ rằng quản gia đã đi công việc sáng nay rồi! Liền bảo hắn về ... không ngờ trên đường đi bộ ra cổng hắn lại giở thói trộm cắp ạ!!!"
Nói rồi gã thâm môi còn không quên đá vào lưng người đang nằm cuộn tròn gần đấy thêm vài cái rồi trố mắt hung tợn.
"Thôi! Được rồi ... làm gì mà đấm đá dữ dằn vậy! Chỉ là vài quả cam thôi mà!!! Dừng tay đi !!??"
Tôi quơ tay qua lại ý bảo ngừng tay, do hôm nay mặc váy hơi dài nên tôi lỡ giậm phải chân váy mà mất đà té xuống ... không may tôi lại vô tình ngã đè lên cái người đang nằm cuộn tròn kia!
"Tiểu thư! Cẩn thận !!??"
"Ai dui!"
Tóc tôi không búi nên khi té nhào xuống, tóc liền bị gió thổi bay tứ tung, người thanh niên dường như đoán trước được hướng tôi ngã liền xoay người làm tấm đệm thịt để đỡ cho tôi.
Tôi cũng vừa vặn té ngã trên ngực anh ta ....
Trước mặt tôi là một chàng trai mặt mũi sáng sủa với nước da ngăm khỏe khoắn, sống mũi cao dọc dừa nhưng trên trán lại có một vết thẹo dài trông hơi hung tợn.
Tôi dùng hai tay chống lên ngực anh ta để tạo khoảng cách chừng mực ! Anh ta thì vịn hai bả vai của tôi ... cứ thế tôi cùng anh ta mất vài giây nhìn nhau.
Nhìn vào đôi mắt đen của anh ta tôi có thể thấy hình ảnh nhỏ bé của mình vươn mắt tròn xoe nhìn anh ta chăm chăm.
"Tiểu thư sao không ạ!??"
Anh ta bỗng cất tiếng hỏi.
"À! Không sao!"
Giật mình tôi mau chóng vén tóc sang bên, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Theo thói quen cong môi thổi thổi lại cái mái rồi vuốt vuốt lại.
"Nhỗn nháo nhám nhụng nhạm nhào nhười nhiểu như!!! Nha nhả~~~"
("Hỗn láo dám đụng chạm vào người tiểu thư! Cha chả ... ")
Tên mỏ hô giựt phắt gậy của tên thâm môi tỏ ý muốn tẩn người này thêm vài phát nữa!!
Bực bội kèm theo cái giọng ngọng mà nói nhiều của tên mỏ hô khiến tôi xù lông tức giận.
"Cha chả ... cái mông! Không thấy người ta nghèo khổ vất vả xin hái vài quả cam thôi sao! Đã xin lỗi rồi thì thôi! Đánh thì cũng đã đánh rồi! Hung hăng cái gì chứ!??"
Tôi vừa mắng vừa giơ tay như muốn đánh người, ba tên cao to thấy vậy liền bưng hai tay chụp đầu sợ tôi đánh thật !!!
"....."
"Đi đi !"
"Dạ! Dạ! Dạ!"
Thở hắt một hơi .... tôi mỉm cười xoay sang nhìn người đang nằm dưới thảm cỏ nhìn tôi một cách ngây ngốc.
"Anh về đi! Nhớ là lần sau đừng như vậy nữa!"
Tôi xòe bàn tay búp măng của mình cong môi thân thiện, tỏ thiện chí muốn đỡ anh ta dậy ... nhưng đã thấy anh ta đứng dậy từ khi nào rồi !!!
Anh ta cao lớn hơn tôi tưởng , tôi chắc có lẽ chỉ đứng tới vai anh ta , nếu bỏ lớp quần áo rách rưới ở ngoài nhìn anh ta không thua kém gì kẻ thượng lưu.
Giật mình tôi nghe tiếng hô hào, gào rú ở phía xa xa, tiếng còi xe ô tô cùng tiếng súng vang dậy cả một trời !!??
Hoảng loạn không biết phải làm gì ...
Quay mặt tính trấn an anh ta thì ... tôi thấy anh ta thay đổi thái độ nhìn tôi bất ngờ nhếch mép....
"Anh ... anh, anh cười gì đấy!"
"Tưởng cô gái nóng bỏng như thế nào mới khiến tên Lãnh Ngạo Thần tiến đến việc hôn nhân! Hóa ra là một cô nhóc đang tuổi dậy thì phát triển !!??"
Anh ta vừa phát ngôn cái gì đấy !!!
"Tuổi dậy thì phát triển cái gì! Xin lỗi chứ tôi cũng đã qua tuổi mười tám trăng tròn rồi! Do mặt tôi thiếu điều không già được thôi!!!
Tôi vừa cứu anh, sao anh trở mặt lại còn dám nhạo báng tôi nữa hả??? "
"Ái chà chà! Hung dữ quá đấy ... để ta xem nào!!!"
Dùng bàn tay to thô ráp của mình anh ta nâng cằm tôi lên cao, híp mắt dùng ánh mắt lười biếng để ngắm nghía tôi...
"...."
"Tóc nâu! Mắt to tròn ... cũng ...khá đáng yêu đấy! Lâu lâu Lâm Thiếu ta thay đổi khẩu vị một chút cũng được !!! Đi cùng ta nào con mèo mập???"
Người tự xưng mình là Lâm Thiếu xiết mạnh tay tôi mà lôi tôi ra hướng nhiều xe hơi chạy đến từ cổng chính của biệt thự Lãnh Ngạo ...
"Mèo miết gì? Anh thả tay tôi ra ... anh đang làm đau tôi đấy !!???"
Vứt đôi dép thỏ bông sang bên, tôi bậm môi, gồng mình dùng ngón chân hơi mập của mình bấu mạnh đám cỏ dưới chân ... cầu mong là sẽ bám trụ được thời gian.
Tên Lâm Thiếu kéo mãi thấy tôi chằm dằm bản mặt không đi !!.... liền liếc xuống nhìn chân tôi rồi tự dưng bật cười.
"Đáng yêu quá! Ngoan ngoãn về bổn thiếu sẽ nhẹ nhàng với em chịu không???"
Tên Lâm Thiếu vươn tay định vuốt lên mái tóc của tôi, hiểu được ý tứ của anh ta ... ngón tay anh ta gần vươn tới tôi liền hả hàm răng trắng của mình mà cắn rõ mạnh.
"Aaa~~~ con nhóc này! "
Anh ta nghiến răng tức giận mặt áp sát lên mặt tôi mà ánh mắt gằn lên những tia máu hung tợn.
"LÂM THIẾU CHÚNG TÔI TỚI RỒI ĐÂYYYYYY!!!"
"TỐT! ĐI THÔIIIII !!!!"
Xung quanh tôi bây giờ chắc cũng tầm hai đến ba chục xe to nhỏ khác nhau.
Toàn là những người mặc đồ vest đeo kính, trên người sặc mùi thuốc súng.
Lâm Thiếu ôm eo tôi kéo lên xe , tôi vung tay múa chân không chịu lên xe ... tay bắt đầu nắm tóc hắn mà kéo.
......
"A a a a a a .... đau !!! " anh ta vừa cắn môi chịu đau vừa ôm tôi kéo ngồi ở phía sau xe.
"Lâm Thiếu có sao không ? " một tên đệ mặt mũi toàn ria mép liền hỏi anh ta.
"Không! Chạy nhanh !!!!"
.....
Chạy được một quãng ... tên Lâm Thiếu mới kéo được tay tôi ra khỏi tóc của anh ta.
"Hung dữ quá đấy !"
Váy lụa của tôi giờ kèm nhèm dơ bẩn, xóc xổ tùm beng, tóc tai thì rũ rượi ... miệng thì ...
"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚIIIII ....."
Tự dưng tôi nghe tiếng tháo dây nịch, nghĩ tới anh ta có ý đồ bất chính gì với mình tôi liền ngậm mồm trợn mắt, liếc nhìn phòng hờ anh ta ra mặt.
Anh ta hình như đọc được suy nghĩ của tôi, liền nhếch mép kéo cằm tôi sát mặt của mình rồi nhếch mép nói.
"Anh không đồi bại như em nghĩ đâu con mèo nhỏ ạ?"
Nói rồi hắn kéo hai cổ tay tôi ra sau dùng dây nịt da trói chặt lại, miệng tôi thì ịn cho 1 mảng băng keo to tướng không thể nói gì được!!???
Rồi tên Lâm Thiếu áp mặt tôi lên lồng ngực anh ta rồi nói khẽ bên tai tôi.
"Ngủ đi! Đợi đến biệt thự lâm thiếu của ta! Rồi tha hồ em thức !!!"
Nói rồi anh ra dùng tay vuốt tóc của tôi rối xù lên , rồi nghịch !!!
Tự dưng tôi chóng mặt quá ! Xe hình như đi đường núi chổ cua chổ quẹo khiến tôi say sẫm .....
Không bao lâu sau tôi cũng vùi sâu vào gíâc ngủ ....
Trong lòng tôi chỉ cầu mong là Ngạo Thần ... anh làm ơn làm oán ở đâu sao không giải quyết hết cho đành!!! Để tôi vướng vào đống tơ vò này ......
.... tôi đã quá mệt mỏi rồi °°°
~¤《●♤●}●¡●♡●[●♡●¡●♡●♢¤♡¤♡¤♡♡
Chap 47 : Lâm Thiếu xuất hiện
Tác giả viết bộ truyện này hiện tại đã gồng não, gồng biết bao nhiêu là chất xám, cày biết bao là phim ảnh để up truyện nên dẫn đến sự suy ngược thần kinh ... dẫn đến tình trạng mỏi mắt, rụng tóc, thâm môi sâu.
Mong các bạn bão nhẹ vào dấu sao bình chọn để ủng hộ nhiệt liệt cho tác giả lấy lại tinh thần thi sĩ không phải tù túng nhăn não .... để viết truyện cho các bạn đọc.
Tải wattpad và follow tác giả : Hoa Tường Vi hoặc TaeHyung21V để cập nhật truyện tốc độ sớm nhất nhé.
Các trang mạng khác làm ơn đừng lấy truyện của mình.
Xin cảm ơn và "hép bi niu dìa" !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro