Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 + 46

Chap 45 : Lục Thượng Hàn *

Hình như chân tôi bị bong gân thật rồi ~~

Khớp cổ chân của tôi bắt đầu  đau nhức kèm theo sưng nề, bầm tím, căng mộng lên.

Trên đường đến nhà hàng nơi Lãnh Ngạo Thần làm tiệc khánh thành công ty mới .... Vương Thiếu vừa chườm chân vừa cầu mong tôi đừng nói việc này liên quan đến anh ta, anh ta mong bị liên lụy đây mà ~~~

Tôi gật đầu chấp thuận ...

Và tên Vương nợ tôi một cái nợ .... ân tình.

Sọt lại đôi dép thỏ bông vào chân, bộ sa rê dài chắc có lẽ không ai biết tôi đi dép đâu nhỉ ??

Tên Vương một tay dìu tay tôi, một tay luồng qua ôm eo tôi chầm chậm bước đi ~~

Tôi hơi gượng vì điều đó ~ liền đẩy tay tên Vương ra ý bảo chỉ cần dìu đi là được ôm ấp cái gì!!???

Vào thang máy ... tên Vương liền nhấn lầu cao nhất!

Có tất cả 20 lầu ....

Phòng thang máy thôi... cũng thấy được sự tiện nghi và sang trọng.

Chưa đi mấy cái thang thiếc kiểu này lần nào! Tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt ... "say" thang máy ... toan dựa vào thành cửa thì tên Vương nhanh nhảu kéo tôi về phía anh ta ...

"Dựa vào tôi này! Tường thang máy lạnh lắm !!???"

"Anh còn lạnh hơn??"

"....."

Nói gì thì nói tôi sống tự lập quen rồi!!!  Mặc dù có hơi nhát gan ... nhưng cái kiểu con gái phải nhu mì ẻo lã thì chả hợp với tôi tí nào???

Tới hội trường ... cửa thang máy mở ra ... chân vừa đặt xuống là mặt thảm lông hoa văn trang trọng, dọc cầu thang trang trí ánh đèn vàng mờ mờ , đường đi thì xen kẽ vài chậu cây xanh nhìn cho có không khí thiên nhiên núi rừng , ...

Tôi chập chững cho Vương Thiếu ôm dìu tôi bước đi ...

"Vào cửa! Nhớ tươi cười biết chưa???"

"Biết rồi! A!"

"Nè! Đã nói là đi đứng cẩn thận mà!!"

"Nè! Nè! Nè! Anh suốt ngày cứ nè! Nè! Nè! Ai mà chịu được ! Tôi cũng đâu cố tình bị bong gân! Tránh ra ... tôi tự đi, không cần anh lo !!"

"Nè! Coi chừng ~~"

Xô tên Vương ra tôi bực bội mà cao giọng, mất đà nên vô tình ngã nhào về phía sau ...

Cả người được người phía sau chụp hai cánh tay lại, tôi hoảng hồn muốn trụy tim ...

"Cô có sao không?"

Thụt đầu e dè, tôi cúi đầu xin lỗi ... nhìn người đỡ tôi phía sau ... há hốc mồm kinh ngạc ....

"Thất Thố!"

"Bác sĩ Cao!"

"...."

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi cùng một người bạn, cùng chồng sắp cưới của ai kia! Khai trương bệnh viện đa khoa quốc tế tại trung tâm thành phố S ... hợp tác làm ăn lâu dài!! Nói đúng ra là tôi đã lấn thân vào giới kinh doanh?? Mà đứng đây làm gì vào thôi nào! Hình như cô bị đau chân à? Lại đây tôi dìu cô !!??"

"....."

"Không cần đâu bác sĩ Cao! Tôi có thể lo cho chị dâu mình được !!???"

"Tôi hiện tại cũng là bác sĩ của cô ấy tôi cũng có trách nhiệm săn sóc cô ấy !!!???"

"Nhưng hôm nay bla .... bla ....."

Ôi!!!! Hai người này đã quen nhau từ trước hay sao , nhìn như nước với lửa!?? Nói chuyện là tôi thấy khắc khẩu nhau rồi !!???

Nói gì thì nói Cao Bá Lĩnh vẫn đường hoàng , nho nhã trong mắt tôi mặc dù có hay chọc ghẹo tôi tí nhưng không sao ???

Toan nhờ Cao Bá Lĩnh dìu đi nhưng ...

Cuối cùng ....

Một bên là Cao Bá Lĩnh, một bên là Vương Thiếu, Người thì ra sức kéo ngược sang bên này ! Người thì ra sức giựt ngược sang bên kia!!???

Mắt ai nấy như là muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau ~~~ nhưng họ đâu biết tôi là đang sống dở chết dở như nào???

Thôi đi~~~ tôi là kẻ bị đau, xin hai người thương xót mà nhẹ nhàng cho cánh tay của tôi chứ!!!??

Tôi không muốn một ngày mà bị bong gân cả tay lẫn chân đâu ????

Vào tới hội trường, bánh kẹo thức ăn, mùi hoa và rượu ngào ngạt sộc vào mũi tôi !!???

Nước bọt bắt đầu ở tuyến vị tiết ra~~

"Thất Thất cô muốn ăn gì để tôi lấy!"

Cao Bá Lĩnh cong môi tỏ vẻ lịch thiệp hỏi han tôi. Toan vui vẻ hả miệng nhờ anh ta thì lại bị ....

"Chị dâu à! Để em dắt chị sang đây ăn bánh bông lan kem!!!"

"Bánh kem lạnh quá không tốt cho cô! Cô nên ăn ít trái cây phía này! Rất tốt cho sức khỏe và có nhiều vitamin A có tác dụng đẹp da!!"

"Đẹp đẹp cái khỉ gì chứ!!! Trái cây là món tráng miệng ai lại ăn khi đói .... giờ phải ăn bánh bông lan ... bla bla bla .... "

Chiến tranh thứ hai lại xảy ra ....

Tôi lại là nạn nhân của thế chiến này ... tôi mà không bị bong gân! Tôi liền lập tức đạp thẳng cẳng hai người này sang bên ôm nhau mà cãi lộn!!???

Người khác nhìn vào lại tưởng tên Vương cùng Cao Bá Lĩnh giành giựt tôi thì khốn !!!!

"Ừm ... hừm ! Bác sĩ Cao tôi nhớ không nhầm thì sau phát biểu của Lục Thượng Hàn thì đến lượt anh thì phải ??"

Giọng nói trầm ấm từ tốn quen thuộc vang lên sau lưng tôi~~ tim tôi bổng nhiên trở nên rạo rực lạ thường !!!???

Sau khi đuổi khéo Cao Bá Lĩnh đi! Tên Vương liền đẩy trả tôi về phía Lãnh Ngạo Thần ~~

"Anh ! Chị dâu đây! Em trả nguyên hình nguyên vẹn ... không chắp vá!!! Em đi tiếp khách khứa phụ anh đây!???"

Cái tên bỉ ổi này~ chắp vá cái gì chứ~~

Từ tay tên Vương ...tôi được trở về tay hắn .... mà nói đúng ra là bị trả về chính chủ....

Hội trường hôm nay bật máy lạnh nhiệt độ khá thấp, khiến tôi lạnh cóng cả mình, vì đúng là áo lụa mỏng trên người tôi có phối thêm khăn lông quấn vai nữa! Do xích mích với tên Vương tôi quên khoác theo rồi  .... hắn hôm nay không mặc đồ vest như mọi hôm! Mà bận áo khoác lông xám bên ngoài, cộng thêm màu tóc xám khói của hắn nữa .... khiến hắn nổi bậc những hơn những người xung quanh khác!??

"Sao? Đẹp trai đến nỗi ngắm mãi thế cơ à!"

Hắn vừa cong bạc môi mỏng vừa bước lại dang cánh tay rộng lớn mà ôm tôi vào lòng một cách tự nhiên~~

Oa~ đúng là cực ấm luôn!!!

Nhưng mà .... hắn lại bắt đầu giỡ thói vùi mặt vào hốc cổ của tôi mà hít thở !!!??

Tay trong áo len người ngoài nhìn vào nghĩ hắn tử tế, lịch thiệp che chắn cho cô gái nhỏ bé như tôi nhưng thật ra tôi bị hắn kìm chặt hai cánh tay trong áo lông của hắn không thể nhúc nhích , tôi chỉ biết nhón vai cao lên đẩy đầu hắn ra, rồi bật cười .... dùng đầu mình đẩy đầu hắn ra!!!

"Nhột! Đừng đùa nữa ! Ha ha ha ..."

"Em đói chưa?"

"....."

Tôi nhẹ gật đầu tỏ vẻ đói lắm rồi! Anh cho tôi ăn lẹ đi!!!??

"Nói em đói rồi đi? Tôi sẽ cho em ăn?"

"Tôi .... tôi đói rồi !"

"Nói lại! Khi nào đúng rồi sẽ cho ăn? Không thì đứng đây mãi cho hết tiệc!Nói em biết tiệc nửa đêm mới tàn?"

" Đói rồi a~"

"Bướng! Không chịu nói đúng không?"

"Tôi ... tôi, tôi muốn ngồi a~~"

Chân tôi bỗng nhiên đau nhức quá ....  muốn khụy xuống!!!

"Sửa lại cách xưng hô! Rồi em muốn gì tôi cũng chiều~"

Bàn tay to lớn đang kìm hai cánh tay tôi lại, bắt đầu không an phận luồng qua eo rồi đặt lên mông tròn của tôi !!

"E ...m .... em, em muốn ngồi !"

"Vậy mới ngoan chứ!"

Không cần nhìn mặt! Tôi cũng biết là hắn đang cười thõa mãn như thế nào rồi~~

Ngạo Thần anh dám ức hiếp tôi trong tình thế chật vật này! Sẽ có ngày tôi chuyển bại thành thắng cho anh xem! Còn dám hênh hoang được hay không??

Dắt tôi đi, hắn hình như phát hiện tôi đi khập khiễng liền chau mày hỏi.

"Chân em làm sao vậy?"

"Tôi ..."

"...."

Thấy hắn liếc mắt tỏ vẻ cau có, tôi khẽ tằng hắng rồi nói lại một câu hạn chế chủ ngữ  "em" đi ... (=_=")

"Ban nãy xuống bậc thang ở chỗ thay đồ do không cẩn thận nên té .... may có Vương Thiếu đỡ kịp a~~"

"Ai té?"

Tôi té chứ ai? Bày đặc hỏi hỏi nữa??? Thật quá quắt~~~

"E ....m ..... em té!"

"À~~ "

Hắn liền cởi áo choàng lông ra khoác lên vai tôi, lúc tôi còn làm gia nhân cho hắn ... cũng có len lén coi mấy phim tình cảm hàn quốc ướt át , nam chính bảnh toản , đẹp trai chết người ... còn nữ chính đẹp đến nỗi hoa hờn, nguyệt thẹn. ... cũng cái kiểu khoác áo rồi bồng nữ chính lên, hôn hít các thứ.

Nghĩ tới cảnh đó! Tôi lại thấy nhợn nhợn.

Thấy hắn toan cúi người định bồng tôi ra ghế sô pha gần đấy! Tôi liền ôm nhanh cánh tay hắn, mỉm cười tỏ ý muốn hắn dắt đi.

Hiểu ý! Hắn dìu tôi ra ghế sô pha gần cạnh đấy ngồi tạm.

Thấy hắn ngồi có vẻ hơi sát tôi quá! Trong khi dãy sô pha này căn bản ngồi được 4 người !!??

Chắc hắn vô ý ngồi thôi! Không sao ~ tôi có thể nhích mông qua phải một tí cho hắn ngồi cũng được !!!

Đặt tay lên ghế nệm dưới mông  tôi gồng mình nhích mông sang phải một tấc, thở hắt ra vui vẻ , nhướn người ngắt trái nho được đặt bên tràn tròn trước mặt mà ăn tự nhiên !!!

Bỗng thấy hông bên trái âm ấm! Quay sang thấy hắn ngồi sát mình từ khi nào rồi! Bày đặc giả vờ nhìn lên sân khấu tỏ vẻ ngây thơ không biết gì! Cái tên ma mãnh này ~~

Cứ thế tôi nhích sang phải, hắn ta cũng đẩy người ngồi sang!

Tới tận cùng góc phải sô pha không nhích được nữa ... thì ....

"Ngạo Thần! Phiền anh ngồi im đúng chỗ của mình được không?"

"Thế ngồi cạnh em không phải là chỗ của tôi hay sao???"

"Không!"

Nổi cáu tôi hơi cao giọng với hắn.

"Vậy ai? Hửm!"

Nhìn thấy hắn nhướn mi vẻ thách thức tôi. Khiến tôi nhớ cái ngắt mông đau điếng hôm nào !???

Vội uốn lưỡi bảy cái trước khi nói chuyện với hắn.

"Đương ... đương nhiên là anh rồi!!!"

"Ngoan~lát thưởng cho em!"

"Không thèm!"

==>Đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ thôi .... có kề dao ngay rọc cổ tôi cũng không dám nói đâu~~

....

"Thì ra đây là vợ sắp cưới mà cậu nhắc đến ban nãy! Chúc mừng cậu !!"

Nghe tiếng nói, miệng tôi đang nhai nhóp nhép cũng phải ngưng lại mà ngước lên nhìn ~~~

Oa~~ mẹ ơi~ lại mỹ nam nữa~ hệt diễn viên bước ra từ trong phim a~~

Người đàn ông trước mặt tôi có đôi mắt màu hổ phách pha vàng, tóc đen vuốt ngược ra sau, thân thể vô cùng cao lớn không thua kém Lãnh Ngạo Thần .... hai người này kẻ tám lạng người nửa cân.

Ánh mắt của anh ta cho thấy anh ta cũng là người từng trãi, thân thể toát ra khí thế của kẻ có tiền có quyền.

Hắn ghé sát vào tai nói thầm với tôi.

"Đây là Lục Thượng Hàn bạn thân của tôi ở Pháp, em nên bắt tay khi cậu ấy chủ động! "

Tôi nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi hắn nói tiếp.

"Lục Thượng Hàn đây là vợ sắp cưới của tôi Tô Thất Thất!"

"Chào anh! Tôi là Tô Thất Thất rất vinh dự , hân hoan, hạnh phúc và nồng nhiệt khi gặp anh!!??"

Nói xong, tôi cảm thấy mình hơi lố thì phải ...

~~~》●》●¿●♢□♧□♧□♧□♢□¿¿□¿□¿¿□

Chap 46 : Tùy biểu hiện sau này của em nữa !!

Sau khi bắt tay chào Lục Thượng Hàn ra về ... tôi cảm thấy anh ta thật lịch thiệp, đầy thiện cảm không như vẻ khó gần lẫnh đạm ở bề ngoài.

Thật vinh hạnh cho ai lấy được anh ta a~~

Được Lãnh Ngạo Thần bồng vào xe, tôi không bướng bĩnh cải lại mà luồng hai tay thuận thế ôm cổ hắn cho hắn bồng đi.

Chân đau mà tự ên bước xuống bậc thang chả khác nào hành hạ chính bàn chân ngà ngọc của mình! Vào xe tôi cũng sẽ được ngồi tự do tự tại thôi, không việc gì phải lo ngại cả???

Nhưng người tính không bằng trời tính , ôm tôi lên xe hắn cho tài xế kéo rèm ngăn cách xuống ... rồi cứ vậy mà tôi đặt mông lên đùi hắn,xuống cũng không xong mà ngồi mãi không được !!!

"Ngạo Thần!"

Vừa nghiêng mặt họi tên hắn, bỗng thấy hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi ... tay hắn luồng lên cổ kéo tôi cúi người rồi dán lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. .... không phải phớt lờ như những nụ hôn trước.

....

Cảm giác nghẹn ở cổ họng, không thể thở được ... tay đang ôm cổ của hắn tôi cào cấu, bấu víu tỏ ý chịu không nổi rồi!!

Hắn hình như không hay không biết cứ ép hôn tôi mãi tôi ...

Thất Thất châm ngôn của mày là "Không khuất phục trước cường quyền" mà!!!!

Nghĩ đến đây tôi liền cắn chặt môi lại không may cắn trúng môi hắn ... mùi máu tanh bắt đầu chạy sộc lên mũi tôi.

"A!"

"Ngạo ....Ngạo Thần! Anh ... anh có sao không???"

"Con mèo nhỏ hôm nay hư quá rồi! Về nhà phải dạy dỗ lại thôi !!!"

"Tôi ... em, em không cố ý! Không cố ý nghĩa là không có tội !!???"

Hắn không quan tâm những gì tôi phản pháo, ép đầu tôi lên vòm ngực của hắn rồi hắn ôm tôi chặt vào lòng ... không nói chuyện.

Mẹ ơi~~ những tưởng cảnh bị hắn bắt chuột cho vào mồm, hay cho tắm với chuột .... hay có hành động nào quái dị hơn~ tôi kinh hồn bạt vía rồi chết sớm trước mất.

Dưới mông tôi bắt đầu rung lên ... liền hiểu chuyện lăn người nhanh sang bên cho hắn nghe điện thoại!

"Alo! Được rồi! Cậu cứ dắt cô ấy trở về! Không cần phải cám ơn tôi! Được rồi! Mai tôi không đi được! "

Nhìn môi hắn bị chảy máu, tôi cũng không ngờ răng mình bén như vậy!!!

Thấy hắn không thèm quan tâm tôi, tay gác trên thành cửa  mà nhìn xe cộ chạy qua lại bên ngoài ... tôi hơi bất an một chút.

Nhưng không sao! Không quan tâm tôi càng tốt !!!

Về đến biệt thự Lãnh Gia, tôi mở mãi mà chẳng mở được cửa xe hơi ... lúc trước lúc về nhà gỗ có tài xế mở cửa cho tôi.

Nhưng giờ, sao không ai mở vậy!!!

"Qua đây!"

Nghe giọng nói đầy từ tính của hắn sai khiến tôi, khiến tôi trở nên bực mình!!!

Từ khi nào tôi đã trở thành con rối của hắn, muốn sai tôi đi thì đi, muốn sai tôi ngồi thì ngồi chứ!!!??

"...."

"Qua đây!"

Giọng hắn trầm xuống, bắt đầu gằn lên từng tiếng giận dữ... tôi bắt đầu run sợ, rụt cổ lại ngồi dí sát vào thành cửa.

"Tôi dường như càng chiều chuộng em thì em lại càng sinh hư thì phải?"

"Tôi tự đi được! Tôi không cần ... phải phiền anh đâu!!!"

"....."

Nói xong, tôi liền cúi người búi tóc hình củ tỏi, rồi cuộn chân váy xanh ngọc lại thành một khối rồi tự động bước từng bước cúi đầu qua cửa phía bên hắn đang đứng phía ngoài.

Tôi muốn cho hắn thấy rằng tôi không phải là một con người dựa dẫm, chuyện gì cũng phải tựa lưng người khác mới làm được!!!

Những tưởng bước xuống xe hắn sẽ nể phục tôi, hay đại loại là khen tôi vài câu cho tôi vui~ nhưng không ... hắn nắm cổ tay tôi kéo đi ~

Ban nãy còn nhẹ nhàng ôm hôn tôi~ nhưng giờ trong cánh tay to lớn của hắn chỉ cảm giác được sự giận dữ và hùng hổ~

"Em muốn đi phải không? Được! Tôi cho em đi!!!"

Chân tôi còn đau, có thể đi từ từ được ... nhưng cái kiểu vừa đi vừa bị hắn kéo đi thì chân tôi sao chịu nổi !!!

Một bước của hắn cũng phải hai ba bước của tôi, gấu váy giữ trên tay tôi cũng buông xõa ra ... để lôi kéo bảo hắn đi chậm lại.

"Anh làm gì thế! Đi từ thôi! Chân tôi đang đau~"

"...."

Hắn cứ kéo tôi đi mà phớt lờ ngoài tai những gì tôi nói!!??

Tới khi tôi bị trượt té vài lần, đầu gối gướm cả máu ... hắn mới bế thốc tôi lên hướng về phía cầu thang mà đi~~

"Ngạo Thần! Anh tức giận cái gì chứ!?? Anh vác tôi đi đâu! Thả tôi xuống ! Cưới thì cũng sẽ cưới anh rồi! Anh còn muốn cái gì nữa!!??"

"Cưới đương nhiên không muốn cũng phải cưới! Còn việc tôi nói một em cãi hai thì em còn ngang bướng lắm!! Nghe nói Thiên Vương có nuôi vài con chuột để tôi dắt em qua thăm thú một chút !!!"

Chuột !

"Ngạo Thần! Buông tôi ra! Tôi không muốn .Tôi sửa! Tôi sửa là được chứ gì? Anh làm ơn đừng cho tôi thấy mấy con chuột ghê tởm đó! Hu hu hu !!!!"

"Tôi thấy? Hay là em thấy?"

"Em thấy! Em thấy! Hu hu hu !!!"

"Vậy từ giờ trở đi có dám cãi nữa hay không???"

"Không! Không bao giờ !!!"

"....."

Cạch !

Nghe tiếng mở cửa phòng! Tim tôi thấp thỏm không yên ... đặt tôi lên nệm hắn đi đâu đó tôi không biết nữa!!

Kéo váy lên tới đùi, tôi đau lòng cong môi mà nhìn đầu gối búp măng của mình té xước cả da, máu gươm gướm ra bên ngoài.

Cổ chân lại đau nhói, hắn là Hung Thần chứ Ngạo Thần cái gì?

Cưới hắn ư? Không bao giờ? Tôi không thể cưới tên cầm thú như hắn được???

Phải nhanh trở về gặp bà, rồi cùng bà bỏ đi mới được!!??

Tôi thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn sống trong khuôn khổ gò bó !!??

Cô Hạ Chữ Đồng ... cháu xin lỗi cô nhiều lắm!!!

Cạch !

Quẹt nhanh nước mũi đang chảy, tôi quay sang thấy hắn bước vào ... vội vàng kéo váy xuống che chân lại.

"Đặt chân lên đây!"

Hắn bật đèn ngủ lên, tôi mau chóng đặt ngân ngay ngắn lên đùi hắn ...

"Biết nghe lời sớm có phải tốt hơn hay không?"

"A! Rát a~"

"Kéo váy cao lên tí!"

"Nhưng bị ở gối thôi mà! Cao cao cái đầu anh!!!!"

=> Vâng, đó vẫn là tiếng lòng của một người có lá gan nhỏ bé như tôi.

Vội thở dài kéo cao váy cho hắn lau chùi vết thương hộ tôi, ánh đèn vàng soi sáng chỉ một phần góc mặt của hắn thôi, nhưng đâu đó tôi thấy sự nhẹ nhàng hắn chăm sóc cho tôi!!!

Tim tôi tự dưng có dòng nước ấm chảy ngang !!???

"Trước giờ anh đã quen ai chưa?"

"Ý em là sao?"

"Đại loại là bạn gái, hay người yêu ... kiểu ... như vậy??"

"Chưa!"

"...."

Hèn gì~~

"Trước giờ tôi cần gì là có! Muốn gì là được! Cái tôi đang muốn có ... hiện tại nó chưa thuộc về tôi! Nhưng không bao lâu ... cũng sẽ là quyền sỡ hữu của tôi mà thôi!!??"

"Anh với mẹ anh là người gì? Tại sao tóc và mắt anh lại màu xám???"

Đây là câu hỏi tôi thắc mắc bấy lâu nay~ mà giờ có dịp tôi mới dám hỏi? Chứ đương không hỏi ... sợ hắn bóp cho vêu mồm.

"Vậy tao tóc và mắt em lại màu nâu?"

"Không biết! Bà bảo khi bé em bị lạc, hiện tại chỉ có sợi dây chuyền này là minh chứng cho việc thất lạc năm ấy!!!"

"...."

"A! Ngạo Thần anh là người hiểu biết nhiều như vậy có thể ... tìm tung tích cha mẹ em được hay không???"

"Cái đó! Tùy biểu hiện sau này của em nữa! Lau mình thay đồ rồi ngủ sớm! "

.....

Biểu hiện gì chứ! Tôi đã ngoan ngoãn rồi thây ... còn bắt tôi phải thế nào nữa!!??

Hình như có gì cộm cộm dưới chân thì phải!!?

Lắc chân!!??

Hắn đeo cho mình cái này để làm gì cơ chứ? Tôi có bảo thích vòng lắc gì đâu???

Thở dài! Thôi kệ ngủ trước cái đã ...

~~~~~~~

Sau cái ngày "bị" đeo lắc chân và nhờ hắn tìm tung tích cha mẹ cho tôi.

Tôi trở thành con mèo ngoan trước mặt hắn !!???

Và cũng sau cái này tôi cắn môi hắn bật máu, hắn liền đóng đô tại nhà coi như là dưỡng sắc trước ngày cưới.

"Thất Thất trà đâu?"

"Có ngay! Đợi em xíu !!??"

"Thất Thất giấy tờ bừa bộn này!"

"Vâng! Em xếp ngay!"

"Thất Thất bút dạ của tôi em để đâu?"

"Em đặt trên kệ tủ! Để em lấy cho!!"

Ngày nào cũng vậy! Tôi như cún con ... được chủ réo gọi thì chạy lại ... ngày ngày mở mắt dậy là tôi cầu mong hắn đi làm đi ~~~~

Nhưng ....

"Thất Thất tôi mỏi vai!"

"Biết rồi! Biết rồi!"

Bực dọc tôi đá mặt thảm vài cái rồi giậm chân bình bịch bước vào phòng đọc sách kim luôn phòng làm việc của hắn, mà bưng cái mặt hoa nịnh nọt chạy lại chỗ hắn ngồi ký giấy tờ, vừa đấm vừa bóp vai cho hắn!!!???

"Qua trái một chút! Chút nữa!"

"..."

Đấm cho chết luôn đi~~

"Ngồi đi!"

"...."

Theo thói quen dạo gần đây, tôi liền đặt mông lên đùi hắn mà đợi hắn sai vặt.

"Ghế đâu không ngồi?"

"....."

Bình thường anh bảo tôi ngồi trên đùi anh, nay lại ý khác là sao? Đàn ông các anh thật khó hiểu???

Toan đứng dậy kiếm ghế ngồi thì hắn kéo tôi lại rồi nói.

"Lỡ rồi! Đành miễn cưỡng cho em ngồi vậy!"

Miễn cưỡng cái mông!!!!

Cái thói chọc ghẹo tôi mãi chẳng bỏ!

"Chuyện cha mẹ em ... anh đã tìm ra thông tin gì chưa?"

"Hóa ra mấy ngày nay ngoan ngoãn là vì chuyện này!"

Nghe hắn nói trúng tim đen, tôi liền nhìn ra cửa giả vờ ngây ngô ngắm chim bay, lá thổi.

"Mấy con chim sẻ dạo này nhìn mập thế nhỉ? Trời nay thật trong xanh a~ "

"Đừng đánh trống lảng! "

Hắn mạnh bạo xoay vai tôi lại, mà hắn vốn dĩ có nhẹ nhàng như thế nào ... thì tôi cũng cảm thấy đau nhức nơi bả vai mà hắn đang nắm !!!??

Ánh mắt của hắn nhìn trực diện như muốn nghe câu trả lời từ tôi ....

Đương nhiên vì muốn biết cha mẹ giờ ra sao? Muốn được thăm bà? Còn tung tích anh Từ Phong nữa?

"....."

Không biết nói làm sao cho phải đây!

Tôi liền cúi người ôm chầm lấy hắn, mặt áp lên lồng ngực to rộng của hắn khó thở quá! Đành nghiêng mặt sang bên một tí .... nhắm mắt không biết nói gì ....

Hắn giờ chắc cũng bất ngờ về sự chủ động vừa rồi của tôi ...

Chứ giờ tôi chẳng thể nhờ ai? Chỉ có thể là hắn? Mà trong tâm tôi luôn nghĩ hắn không phải người xấu? Vậy việc tin tưởng hắn mới nhờ hắn tìm lại cha mẹ cho tôi ... và cũng là việc tôi nên làm????!!!

Ngạo Thần mong anh giúp tôi !!!???

'~~<~□~♤○♡○♡●♡○♡○♢○♡♡●♤●♤





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro