Chap 44: Cái chân hại cái thân
Kể từ sau cái hôm định mệnh ấy ...
Tôi Tô Thất Thất đã trở thành bà hoàng trong mắt một số người, cùng việc trở thành cái gai trong mắt một vài người ...
Thái độ tất cả gia nhân thay đổi khi gặp tôi, kể cả Tiêu Cách và Cao Lương ...
Tôi giờ bị mẹ của Lãnh Ngạo Thần bắt ngủ phòng của bà lúc mà tôi mới chuyển xuống đây, tôi đã có ở một lần rồi ...
Quần áo, giày dép , túi xách, son phấn Lãnh Ngạo Thần mua mỗi lần cả bao, cả ký .... tóm lại tôi không có bệnh mà cũng muốn phát bệnh chết sớm đây!!!
Hắn có hỏi là tôi có muốn gì không hắn sẽ sai người đi mua? Tôi chỉ một mực nằng nặc gặp bà thôi ~~ hắn bảo tôi phải ngoan ngoãn thì hắn sẽ cho tôi về biệt thự cha hắn thăm bà !!!!
Ngày ngày ăn rồi ngủ ! Hắn bảo sao thì tôi phải làm vậy !!!??
Cộc cằn, gay gắt thì tôi ghét thật! Nhưng bản chất hắn vốn không làm gì quá thể đáng với tôi !!!!
Chỉ sai vặt chạy rót trà, bưng nước cho hắn !!!
Lâu lâu lại bắt tôi kéo ghế ngồi cạnh ... ngắm hắn !!!!!
Phải chăng mấy người có tiền thường đứt dây thần kinh .... khiêm tốn!???
Tôi chẳng quan tâm nữa ... miễn hắn không làm gì quá đáng là được !!???
Hơn là mẹ hắn đã về lo chuyện hậu sự !!??
Chuyện cưới hắn thì thật tình cô gái nào chẳng muốn ~~
Hắn nói đúng! Hắn vừa đẹp trai, vừa có khí chất của người đàn ông thành đạt có tiền ~~
Nhưng hắn đâu biết là ông trời đâu cho ai hoàn hảo cái gì???
Hắn rõ ràng là một con người sỡ hữa, thích cái gì là phải tự tay chiếm được !!! Lại còn cực kì gia trưởng ... cái tôi không thích làm hắn lại bắt phải làm theo ý hắn !!???
Việc tôi im lặng mấy ngày nay không dám bàn cãi gì về việc cưới hỏi? Cái chính là tôi cũng không hề ghét hắn cho lắm .... nếu hắn có thể thay đổi cái tính cộc cằn, thô lỗ hay nổi nóng của mình!!! .... thì hắn .... chắc cũng đáng yêu biết bao ~~~
Nhiều lần ngồi cạnh hắn tim tôi cứ đập loạn! Chẳng hiểu vì lý trí run sợ hắn! Hay con tim loạn nhịp !!!!
Chỉ biết ngồi cạnh hắn ... là tôi sẽ lên cơn thiếu máu đau tim chết mất thôi !!???
Aaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~
Ngày nào cũng bắt tôi ngồi cạnh hắn chép bài cho quen mặt chữ .... tôi thà giặc đồ, nấu cơm như thường ngày còn hơn aaaaaaaa~~~
Chưa hết! Còn tên Vương khi biết chuyện mặc hiển nhiên như biết trước rồi ... bắt đầu giở thói chọc ghẹo tôi !!!
Ngày ngày nghe hai tiếng "chị dâu" mà miệng hắn phát ra ~~~ thật biết cách làm người khác nổi gai óc !!!!
Cầm hộp mỹ phẩm trên tay tôi thẩy lên thẩy xuống làm thú tiêu khiển cho quên đi thời gian buồn tẻ trong phòng ...
"Cộc ! Cộc! Cộc !"
"Tiểu thư ! Tôi có đem đồ ăn xế đây ạ !!"
Giật cả mình ...
Bộp ...
"Aaa~~ hộp mỹ phẩm !!!"
Nhặt hộp mỹ phẩm lên, loay hoay mãi tôi không biết cách mở như thế nào?
Chữ này chữ gì đây???
Cạch!!
"Mời tiểu thư dùng ạ!"
Thấy Tiêu Cách bẽn lẽn bước đi tôi với tay kéo lại ...
"Tiêu Cách ! Đã bảo chị đừng gọi em vậy !!! Chị hơn em hai tuổi ... em đã sửa cách xưng hô!!! Chị đừng cứ gọi em "Tiểu thư" này nọ mãi ! Chị xem hộ em đây là gì a~~~"
Đưa Tiêu Cách hộp mỹ phẩm trên tay , lắc lắc nghe tiếng lộp bộp bên trong .... hay đồ đã vỡ !!!!
Tôi đoảng quá mà !!!???
"Nhưng~~"
"Ở riêng với em! Chị cứ xưng hô vậy đi~~ đây ! Xem hộ em!!!"
Tiêu Cách cầm hộp phấn trong tay tôi nghiêng nghiêng đầu đọc tầm 5 6 giây rồi nói.
"Đây là chữ Pháp! Đây là phấn du nhập từ Pháp ... nhãn hiệu này cực mắc tiền! Cực nổi tiếng a~~~"
"Vậy ư? Sao ... sao chị biết!!!"
"Chị người Trung nhưng gốc Pháp!!! Hồi du học chị còn biết nhiều loại nữa cơ!!!"
"Du học !!!"
Thấy tôi nói đến du học Tiêu Cách liền cứng họng, đôi mắt như cố lảng tránh điều gì ????
"À! Chị đi đây! Còn nấu nướng nữa!!!"
....
Thôi! Chắc chị ấy có lý do nào đó nên mới vào đây như mình!!! Không nên soi mói đời tư người khác quá nhiều~~
Cầm hộp phấn đã vỡ Tiêu Cách đã mở trên tay .... mỹ phẩm mới chuyển đến sáng nay~ mà tôi làm vỡ thành ra như vầy~~~ lại mệt rồi đây !!!
Ở phòng chẳng có việc gì làm! Tôi đành vào phòng tắm mặc áo ngực rồi đi ra ngoài .... tôi có thói quen ở một mình cả ngày, không ai dòm ngó thì chả mặc áo ngực làm quái gì? Chỉ tổ khó thở?
Trừ lúc ở nhà gỗ! Anh Từ Phong hay qua chơi! Nên tôi mặc suốt !!!!
Một tay ôm gấu váy trên tay, cấp này hắn mua đồ bắt tôi mặc, toàn đồ bằng lụa với nhung tôi mặc chẳng quen! Vì sợ hắn cau mày khó chịu nên tôi gật đầu ngậm bồ hòn làm ngọt !!!
Tay cầm vòi nước tưới tưới hoa hồng mà lúc trước ở đây .... hắn bắt tôi trồng ! Hoa bây giờ đã cao lớn ... đóa nào đóa nấy nở rộ ngát hương! Cộng thêm mùi hương của cây cỏ núi rừng ... khiến tâm tình tôi càng thêm thoải mái ~~~
"A~hóa ra chị dâu ở đây!!!!"
Đang vui vẻ tưới nước, nghe tiếng nói bên tai tôi liền choàng tỉnh quay đầu, đầu của tôi quay ra sau, tay cầm vòi nước bất giác quay theo cứ thế nước chạy dần đều về phía tên Vương đang đút tay vào túi quần đủng đỉnh bước về phía tôi ...
"Nè! Chị tưới hoa chứ phải tắm heo tắm lợn đâu mà quơ quẹt loạn xạ thế hả!"
"Ý anh nói, anh là heo đúng không? Vậy đứng yên để chị dâu tắm cho anh nhé! Ngoan nào!!"
"Nè ! Tôi không có đùa đâu nhá ! Anh Thần bảo tôi qua đây dắt chị sửa soạn chuẩn bị đi ăn tiệc a~ Chị mà làm ướt người tôi thì .... "
Đã ướt rồi ....
Tên Vương nay vẫn ăn bận bảnh toản như ngày nào chỉ khác là tóc nhuộm thành màu đen, trông anh ta toát lên vẻ của một người có tiền mới trưởng thành! Mặc dù anh ta sấp sỉ hơn tôi vào tuổi ... nhưng mãi tôi cũng không ưa tên này cho được !!!
"Ai bảo làm tôi mất hồn! Anh kẻ có tiền lắm đồ thay hẳn bộ mới là xong !!!"
Thấy tên Vương mở tròn xoe mắt không tin là đồ mình ướt, nhìn từ trên xuống .... ống quần bên phải đã ướt một mảng lớn.
"Chị biết là tôi phải dành dụm tiền, nhịn đói nhịn khát mấy tháng trời để mua được bộ đồ đắt tiền có một không hai này không???"
Vừa nói mặc anh ta vừa biểu lộ vẻ phẩn nộ bước về phía tôi ~~
"Tôi là không cố ý a~ ai bảo anh làm tôi gịât mình a~~"
"Chị nghĩ đi! Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng lịch thiệp với chị ... cớ làm sao chị cố ý làm ướt đồ tôi chứ!!!"
"Được rồi! Tôi mượn Ngạo Thần mua hẳn cho anh bộ quần áo khác nhé!"
..
"Thật không?"
Tên Vương nhướn mày nhìn tôi tỏ vẻ ngờ vực ....
Tôi gật đầu cho anh ta vui lòng, chứ tôi cũng chả biết phải làm gì???
Ngồi trên xe hơi của tên Vương hắn ta chở tôi tới một tiệm quần áo vô cùng bắt mắt.
Đợi tên Vương gửi xe xong, tôi và hắn cùng nhau bước vào cửa hàng ....
Để ý thấy ánh mắt ai cũng chăm chăm nhìn tôi và anh ta... tôi hơi gượng gạo, khó chịu nhưng thôi bỏ qua đi!
"Cái này!"
"Cái này!"
Tôi và tên Vương đồng thanh hô to, tôi thì bọn bộ đầm màu xanh ngọc bích, có đính đá lấp lánh trên ngực chạy dọc xuống eo, tay bèo dài không hở hang mấy nhưng cũng không phải là quá bảo thủ?
Bởi đồ hắn mua cũng tựa tựa như này!
Còn tên Vương chọn bộ đồ màu đen viền xanh ngọc , túi áo cắt khâu hoa tiết nổi ... nhưng vô cùng sang trọng, thoát tục.
"Đúng là một cặp trời sinh! Đây là bộ đồ mới ra của hãng thời trang nổi tiếng bên Pháp! Dành cho những cặp đôi quen và yêu nhau, đường nét .... bla bla .... "
Tiếp viên mỉm cười bắt đầu thao thao bất duyệt ...
"Anh chọn bộ khác đi!"
"Cô chọn bộ khác đi !"
Tôi và tên Vương đồng thanh gắt gỏng.
"Sao lại là tôi?"
"Sao lại là tôi?"
Bực mình tôi cao giọng thách thức.
"Tôi không biết! Tôi mặc bộ này! Anh mặc bộ nào mặc anh! Cô hãy lấy cho tôi bộ này!"
Nói rồi tôi trề môi với tên Vương rồi xoay mông bắt trước thói đủng đỉnh của anh ta hất mặt, tiến nhanh vào phòng thay đồ ...
Thay đồ make up xong!
Tôi đứng trước gương sững sờ nhìn mình trong gương~~~
Ôi thần linh ơi~~~
Ai đây???
Bà nhân viên make up cho tôi là một người phụ nữ trung niên, môi thâm, da ngâm mắt hí ... nhưng mắt (mắt: cách trang điểm sao cho thấy khách hàng hài lòng) trang điểm rất hợp ý tôi! Không quá đậm !!!???
Tôi đã dặn dò bà ấy make up nhẹ cho tôi thôi! Không gắn mi giả gì cả? Tóc tôi màu nâu và quăn nhẹ tự nhin rồi chỉ cắt lại tóc mái mà thôi!!! Chỉ là làm nhẹ mặt thôi mà ....
Mà chu choa ơi~~~
Hay tôi đã bị lây bệnh kiêu ngạo, tự cao về nhan sắc của Lãnh Ngạo Thần rồi !!!
"Nè! Làm gì mà lâu quá vậy hả? Có biết là tôi uống 2 cốc cà phê, 3 ly trà chanh, 4 tách trà lá đợi chị ..... rồi... hay .... khôn-!"
Nghe giọng nói than vãn của tên Vương tôi liền quay đầu nhìn anh ta!!!
"...."
Tôi bất giác bưng cái gương mặt đang mỉm cười nhìn từ gương sang tên Vương .... anh ta cũng chết sững như tôi 5 giây trước .... và thế là ...
Tên Vương liền quay sang hỏi bà nhân viên môi thâm rằng.
"Cô gái lúc nãy tôi dắt vào đây !!?? Đi trước rồi à???"
Môi tôi lúc này giật giật lên .... mặt cũng hiện vài sọc đen!!!
Đùa gì thế! Tôi bình thường cũng đâu phải tệ lắm ???
"Vương Thiếu anh không quen tôi! Vậy tôi bắt xe đi về trước vậy!!??"
Nói rồi tôi kéo bộ váy của mình lên cao, rồi bước xuống bậc tam cấp ... chẳng may hăng quá trượt chân !!???
"A!"
"Nè! Cẩn thận!!!"
Cánh tay được tên Vương vịn lại nhưng lực té khiến tôi ngã nhào về trước đè lên người anh ta !!!
"A! Chân tôi~~"
Cảm giác đau điếng từ cổ chân truyền đến ... khiến tôi cắn chặt môi mà nước mắt bắt đầu tuôn ....
Tên Vương thấy vậy ... giống như kiến bò trên chảo nóng chạy tới lui lo sợ nhìn tôi.
Mặc dù buồn cười lắm nhưng ... chân đau không thể cười nổi ???
Chắc không đi được rồi! Mà nếu đi phải có người dìu tôi ...
Nghĩ tới đây , tôi liền thấy tâm mình cười gian xảo mà liếc nhìn cái tên đang nhảy dựng trước mặt tôi ....
Có trò vui rồi~ ai bảo thường ngày anh trêu hoa ghẹo nguyệt ~~~~
......
~~~[♤▪♤○♡●♢♢●♢○♡○¡○¡○》♤~♡•♢'♢'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro