Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Chuyện cái nhẫn

"Do sáng nay tôi dậy sớm quá! Nên không nhìn rõ là anh a~~"

Tôi vừa cười gượng vừa ngáp tỏ vẻ lâu ngày dậy sớm nên mệt mỏi.

"À~~~ hóa ra chưa tỉnh ngủ à!!! Vậy nên phải rửa mặt nhỉ???"

Nói xong, hắn nhìn tôi mỉm cười một cách "trìu mến" .... cộng thêm luồng gió lạnh thổi phà vào lưng, tôi bỗng rét run cả người.

"Nè! Anh làm cái gì vậy!!?? Nè ...."

"Thì rửa mặt cho em tỉnh chứ sao? Ngoan! Đứng yên nào!!!"

Nước lạnh từ vòi được hắn tạt thẳng vào mặt tôi, cảm giác hắn vặn chế độ nước max nhất đây mà !!! .... nước lạnh cứ vậy mà xối xả lên mặt tôi.

Bị dồn đến đường cùng, mắt tôi mở giờ chả lên được nữa! Cảm giác rét run .... làm thân thể tôi co rét lên bần bật.

Tức nước vỡ bờ, tôi cầm gáo nước chạy thục mạng gần thao giặc đồ tôi mới ngâm xà phòng ....

Anh dám tạt nước
Thì tôi đây cũng dám tạt xà bông ....

Nghiến răng, nghiến lợi tôi sắn tay áo lên cao, thủ thế múc nước xà bông tạt vào người hắn ....

Và thế là ....

Cuộc chiến đầu mùa đông bắt đầu ...

Giữa hắn và tôi ....

Tôi một câu và hắn một câu ...

"Này thì thách thức tôi!!!"

Tôi nhắm chặt mắt tạt nước xà bông về phía hắn.

"Này thì bảo tôi cộc cằn, hung dữ !!!"

Hắn cũng bắt đầu hơn thua với tôi.

"Này thì .... "

"Này thì ...."

(Đã lược 4738 từ )

....

"Ngạo Thần ! Thất Thất ! Hai đứa làm gì ở đây vậy!!???"

Giọng nói của người phụ nữ nhỏ nhẹ đầy từ tốn vang lên, khiến tôi đang hăng say "chiến đấu" cũng phải dừng tay lại ...

Tôi dùng tay quẹt quẹt bớt nước bám trên mặt để dễ dàng thấy hình dáng của người đang nói.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên, mái tóc trắng, mắt xám, gương mặt vẫn toát lên vẻ đẹp trẻ trung quý phái không kém phần trang trọng ..... nhìn thoáng qua tôi thấy hơi lạ, sao lại biết tên tôi chứ ...

Nghĩ nghĩ tôi liền nhận ra ...

"Cô ... cô, cô Hạ Chữ Đồng!!!"

Nước đang tạt lên mặt tôi cũng bắt đầu ngưng lại, tôi thề là giờ tôi đứng dạng chân hình chữ ngũ, ở giữa hai chân là thau giặc đồ , tóc tai rũ rượi quần áo bị Ngạo Thần tạt ướt cả, mặt thì hừng hực "lửa chiến" ,tay cầm gáo nước mà run lên .... không biết run vì lạnh hay run do mẹ hắn ta xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng này ....

Hiện tại tim tôi rớt xuống thau giặc đồ rồi thì phải! Cả đời tôi chưa bao giờ đứng cái thế mất mặt này bao giờ!!! Mà còn đứng trước mặt người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn này nữa!!

Aaaaaaa~~~~~~~ chết đi cho rồi Thất Thất ơi~~~~~

" Ha ha ha ! " Tràng cười của mẹ Ngạo Thần khiến tôi ngại ngùng vô độ.

........

Sau khi tắm rửa xong, tôi cùng Lãnh Ngạo Thần ngồi chễm chệ ở phòng khách, ghế lót bông êm ái nhưng mông tôi lại cảm thấy ơn ớn ...

Mẹ của Ngạo Thần cầm một túi xách lớn mỉm cười bước vào ... nhìn thấy tôi bà liền chau mày...

Mẹ Ngạo Thần cất tiếng hỏi.

"Thất Thất sao con lại ăn mặc như vậy??"

Tôi giật mình cúi nhìn bộ đồ mà mọi gia nhân đều mặc rồi nhìn hắn, rồi chuyển sang nhìn mẹ hắn , không biết nói gì cho phải!!!???

"Dạ~~~ Co- ..."

"Thất Thất do ngu ngốc đi đứng không cẩn thận! Nên đồ thay thường xuyên ... con chưa mua đồ cho "ân nhân" của mẹ kịp! Nên ... mặc tạm thôi!!"

Cái gì?

Anh nói ai ngu ngốc!

Anh nói ai đi đứng không cẩn thận!

Anh nói ai mượn đồ mặc tạm !

Định lên tiếng minh oan thì ...

"Sao con lại nói Thất Thất như vậy!!! "

Đúng! Sao anh ta dám nói tôi như vậy chứ ....

"Có thẳng cũng đừng thẳng quá như vậy !!??"

Mẹ hắn bụm miệng chau mày nói nhỏ với Lãnh Ngạo Thần ... nhưng đã bị tôi nghe được !!!!

Cái gì! Cả mẹ hắn cũng nghĩ mình ngu ngốc, hậu đậu như vậy hay sao!!!

Khônggggg~~~~

TÔI MUỐN THANH MINHHHHHH!!!!

"Dạ thưa cô! Cháu thật r- "

"Không sao~ mọi chuyện coi như cho qua đi! " Mẹ hắn mỉm cười vui vẻ nhìn tôi trìu mến.

"Nhưng chá- !!!"

"Sao mẹ lại đến đây! Không phải mẹ ra nước ngoài cùng cha rồi hay sao???" Chưa nói xong Ngạo Thần liềm cắt ngang không cho tôi nói.

Cái tên hách dịch này ... miệng tôi này! Sao không nhảy vào ngồi luôn đi!

"Chá-!"

"Mẹ muốn về biệt thự Lãnh Gia tịnh dưỡng vài tháng! Thấy bà Vương nhớ Thất Thất quá! Nên sang đây xem Thất Thất ra sao? Không ngờ thấy hai đứa phát triển đến mức này ..."

Vừa nói mẹ hắn không giấu được nụ cười mỉm trên môi mà nhìn hắn và tôi ....

Phát triển cái gì chứ!!!!

Tôi chau mày khó hiểu nhìn mẹ hắn rồi quay sang nhìn hắn, chạm thấy ánh mắt của tôi, hắn khẽ tằng hắng vài cái rồi bưng nhẹ tách trà lên nhấm môi ....

"Bà ... bà cháu sao rồi ạ!!!!"

"À! Bà cháu giờ đã khỏe lại rồi! Bà đang chờ thư hồi âm của cháu nhưng lâu quá ... nên tôi thay bà cháu đi đến đây xem thử, sẵn ghé thăm cháu luôn một thể!!!!"

"Cháu ... cháu, cháu có thể về thăm bà được không ạ!"

Nói xong, tôi liền liếc nhìn xem sắc mặt của hắn ... nhưng tôi chỉ thấy góc mặt nghiêng của hắn thôi!!!

"Cháu nói gì vậy! Đương nhiên là được rồi ... thời gian nghĩ dưỡng ở đây như thế nào! Ngạo Thần có dắt cháu đi đâu không???"

Nghỉ dưỡng!!!

Tôi làm quần quật mờ cả mắt ấy chứ!!! Ngoài ra lâu lâu còn chịu cơn tam bành của hắn nữa ...

Nghỉ với chả dưỡng !!!

"Mẹ yên tâm! Thời gian còn dài mà ... vả lại cô ấy cũng đã nhận chiếc nhẫn của mẹ rồi!"

"Thật sao!"

Tôi thật không hiểu họ đang nói cái gì! Mẹ hắn bưng gương mặt vui như bắt được vàng ... nhìn tôi với đôi mắt long lanh, sáng bừng !!!

"Chiếc nhẫn gì ạ! Hai người nói gì cháu không hiểu!!??"

Tôi cười khan rồi nhìn hai người bọn họ tỏ ý muốn nói nhiều hơn nữa!

Nhìn thấy hắn nhìn tay tôi rồi chau mày, tôi cũng cuối xuống nhìn tay mình xem có gì lạ ...

"Nhẫn đâu rồi Thất Thất!"

Hắn vẫn từ tốn hỏi tôi ... nhưng đâu biết rằng câu nói ấy cứ văng vẳng chạy qua chạy lại trong đầu tôi!!!

Nhẫn đâu rồi!

Tối hôm qua ... sáng nay ...

Thôi chết!

"Tôi định đem trả anh! Nhưng mà ..."

"Chuyện gì! Trả gì?"

Mẹ của hắn bỗng nhiên chau mày lên tiếng ...

"Chiếc nhẫn ạ! Cháu nghĩ cháu thật không xứng đáng để đeo chiếc nhẫn đó! Đâu nhất thiết là bạn gái thì phải đeo nhẫn ạ! Mặc dù Ngạo Thần có hơi cộc tính, thô lỗ nhưng nếu muốn làm bạn với con thì con sẵn sàng! Chứ con không cần những món quà này đâu!"

Nói xong nỗi lòng của mình tôi liền thấy Ngạo Thần cùng mẹ hắn nhìn tôi, môi trên còn giật giật.

Mẹ hắn đứng bật dậy tay run run chỉ tôi và hắn ... dáng đứng như sắp ngất xỉu

"Vậy là ... vậy là ... hai đứa chưa ... chưa ... "

"Mẹ! Mẹ sao vậy !" Ngạo Thần chạy nhanh lại đỡ mẹ hắn.

Thấy vậy tôi cũng bật người đứng dậy nốt.

"Cô ... cô, cô có sao không ạ!!!??"

.....

Sau khi dìu mẹ hắn vào phòng nghỉ, hắn nắm kéo tay tôi ra sân thượng ... tôi giậm chân, tay bám víu chân bàn không chịu đi ... hắn liền giở thói côn đồ ngắt mông tôi một cái rõ đau!!!

Tôi đành ngậm mồm, gươm gướm nước mắt tay bụm mông, tay bị hắn kéo đi trong sự ... miễn cưỡng!!!

"Ngạo Thần nhẹ tay thôi! Tôi đau a~"

"Đưa đây!"

"Đưa ... đưa gì chứ?"

Tôi bất giác giựt tay bụm mông lại, sợ hắn ngắt lần hai. Hắn ngắt đau lắm!!!

"Nhẫn!"

"Nhẫn gì chứ!"

"Trả treo à!"

Hắn đưa tay toan ngắt mông tôi thêm cái nữa ! Tôi nghiêng người sang bên phải đẩy đẩy tay hắn ra ... cong môi muốn khóc.

"Tôi ... tôi để ở phòng tôi sẽ về lấy trả anh a~~"

"Ai biết được em giả vờ bảo mất rồi lấy luôn của tôi rồi sao?"

"Tôi không có a~ tôi dám chắc sẽ trả cho anh a~"

"Nhỡ không có thì sao?"

"Không có! Không có thì ... thì ..."

"Hửm?"

"Thì ... thì, thì tùy anh định đoạt! Tôi không phải là hạng người vờ mất đồ, rồi cuỗm luôn đâu! Anh cứ đứng yên đấy ... đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay!!"

Nói rồi, tôi vẫn không quên bụm mông mà chạy đi ...

~~~~~

Thất Thất ngu ngốc không biết là trong lúc tạt nước vào người Lãnh Ngạo Thần ban sáng, chiếc nhẫn trong mền đem đi giặc, vô tình rơi ra ... rồi bị cô tạt vào người hắn. Trong lúc mẹ hắn tới ... thì hắn vô tình nhặt được cái nhẫn mà hắn đã đeo cho cô, đang nằm dưới chân .

Giờ đây, hắn cầm chiếc nhẫn đính kim cương màu đỏ trên tay mỉm cười gian xảo ...

~~~~~~

"Nhẫn ơi~~ Mày ở đâu ? Lên tiếng xem nào~~~ Quái lạ! Tối qua mình ngắm trăng còn ôm trên tay cơ mà !!!"

Chết rồi! Do bản tính của tôi thích hơn thua ! Vả lại trước giờ tôi được cưng yêu, chiều chuộng gặp phải tên ôn thần như hắn lại khiến tôi phải chứng tỏ cái tôi của mình!!!

Giờ mà không tìm ra có khi hắn lại bắt tôi làm cái gì quá thể đáng thì .... không! Không thể được a~

Dưới giường có không nhỉ !!!

Sắn váy lên tới gối, tôi nằm bẹp xuống đất, lật nhẹ tấm gra nệm lên ...

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Sao bụi quá vậy nè!

3 giây...

9 giây ...

12 giây trôi qua ...

Tôi căng mắt ra dò kím từng chiếc kim mảnh chỉ .... gồng đến nỗi chảy cả nước mắt mà không thấy!

Tôi dùng mọi phương pháp, nào là rọi đèn bin, quét bụi dưới nền, thậm chí là lén ôm máy hút bụi về hút mà vẫn không ra ....

Mền!

Ban sáng giặc mền! Đúng rồi!

Vội vàng xỏ đôi dép bông con thỏ, tôi kéo váy chạy xuống vườn hoa hồng của hắn ...

Buổi trưa nắng gắt chiếu thẳng lên đầu tôi nóng bưng bưng ... nhưng tôi vẫn kiên trì ngồi  tách từng xớ cỏ để tìm kiếm chiếc nhẫn ...

Mắt tôi bắt đầu hoa lên, mọi thứ trở nên tối dần ....

~~~~~~~~♡♤♤□•●《▪♡▪[○♢●♡○♡~~~~
Au sẽ tranh thủ up bù những chap mà au không up kịp !!!

Cảm ơn các bạn độc giả quan tâm và ủng hộ bộ truyện này từ tập đầu đến bây giờ!

Chúc các bạn tết 2018 vui vẻ bên người thân và gia đình nhé!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro