Chap 4: Cún con
Tôi lấp lánh mắt nhìn anh, ra sức tỏ ý bằng mắt cho anh biết rằng tôi rất thích nuôi cún con. Anh liền thở dài :
"Anh liền về ôm qua cho em!"
"Vâng!!"
Tôi mừng quýnh, cười ngọt ngào với anh. Thấy anh đơ người nhìn tôi, tôi huých vào người anh vài cái. Anh mới giật mình cười cười rồi ôm chuột Bạch trong tay vọt chạy về.
Trong lúc đợi anh bắt chó cho tôi!
Tôi vào nhà, vo gạo nấu cơm. Phát hiện củi lúc nãy, vô tình mình tạt ướt cả rồi. Bếp ga thì hết ga. Tối ăn tạm cơm nguội cũng được, mà gạo tôi lỡ vo rồi!
Liền ôm cả nồi cơm chạy sang nhà anh Tứ Phong. Qua nhà anh mất tầm dăm ba phút nên tôi không sợ gạo bị hư.
"Anh Tứ Phong ơiiiii!!!!"
Tôi dùng hết sức mà gọi to. Nhìn thấy cửa mở tang hoang, tôi không kiêng nể gì, bỏ đôi dép lào bằng nứa sang bên rồi chạy sộc vào nhà anh.
Vào phòng khách thấy ti vi đang bật. Liền nghe tiếng gào rú của anh :
"Mày đứng im đó cho anhhh!!!!"
Nghe giọng anh vọng từ sau bếp. Tôi ôm nồi cơm vội chạy ra sau.
Không biết anh vờn chó hay chó vờn anh. Một người một chó đuổi bắt nhau, trông buồn cười không tả nỗi.
"Anh Phong!". Tôi gọi anh đang lui cui cầm chổi quơ dưới hộc tủ.
"Em mong con cún thế à?". Anh chả thèm liếc tôi chỉ tập trung vào con cún.
"Không! Nhà em không nấu cơm điện. Củi ướt, em thì lỡ vo gạo. Anh nấu rồi ăn này !"
Vừa nói tôi giơ cao nồi cơm trong tay mình cho anh thấy.
"Đưa anh xuống nấu bếp ga!". Anh vứt chổi sang bên, giơ tay toan định cầm nồi cơm từ tay tôi.
Tôi liền đưa nồi cơm cho anh. Cúi mặt gần sát đất, thấy con cún núp trong hộc tủ kêu ư...ư... vì tối quá tôi không biết nó trông thế nào? Thật hồi hộp quá!!!
"Lại với chị nào? No... no ... no !!"
Tôi ma sát ngón cái và ngón trỏ qua lại tặc lưỡi chậc chậc kêu nó ra. Nó ra được dần dần một tí một tí..... tôi hí hửng định vồ tay chụp đầu nó.
"Thất Thất cho em nàyyyy!!!!"
Giọng nói anh khá lớn, hơn là nhà có tôi và anh, chứ người ngoài lại tưởng anh cãi lộn hay dọa nạt với ai nữa thì khốn. Con chó nghe tiếng anh mà hoảng hồn quay mông, thụt lùi luôn vào trong. Tôi cau mày nhìn anh bực dọc.
"Tại anh hết! Nó sợ quá chui sâu vào trong rồi kìa!"
Tôi bực bội, dậm chân bịch bịch xuống sàn chu môi rồi uất ức.
"Rồi! Rồi! Để anh cào nó ra cho em! Cầm lấy !!!!"
Anh dúi vào tay tôi hộp lồng cơm, tôi thấy tay mình âm ấm, chắc dở cơm cho tôi đây mà. Liếc thấy anh đã chụp được con cún từ khi nào.
Woa ! Cực dễ thương luôn!
Lông màu đen tuyền, mập mạp, chân ngắn củn cỡn. Tứ chi, bụng và mõm thì nhòe màu nâu nhạt.
Đặt lồng cơm lên bàn, tôi nhào lại giựt con chó trong tay anh qua tay mình mà nựng nịu.
"Ôi! Sao em dễ thương quá vậy hả?"
"Có chó! Nó quên anh của nó! Đúng là có mới nới cũ mà! Xớ!!!"
Liếc thấy anh bĩu môi vờ cao giọng như mẹ già hờn giận con cháu không đi thăm nom. Tôi biết anh không giận tôi lâu đâu, anh thương tôi như em ruột mà.
"Oa! Lông mượt mà phồng nữa này!". Tôi vừa vuốt vừa khen con cún trong lòng, không để ý đến người giận dỗi phía sau.
"Tại sao nay tặng em con cún này? Em biết không?"
Anh hỏi,tôi ngẩng đầu nhìn lồng cơm trên bàn, tôi cong cong môi suy nghĩ.
"Ngày ... sinh nhật của em?". Tôi lí nhí trong miệng.
Tự dưng sau lưng cảm thấy có người ôm mình. Hơi ấm bao phủ cả thân tôi, cằm người nào đó đặt lên vai tôi. Tôi cảm thấy nổi da gà người run run lên. Vai lại nhồn nhột, ngưa ngứa.
Từ Phong giang hai tay luồn qua eo tôi mà ôm chặt. Cảm thấy hơi thở anh phả vào mặt mình.
Không! Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ gì quá mức với anh!
Anh chỉ là người hàng xóm, người bạn, người anh trong lòng tôi !
Hôm nay sao anh lại làm tôi khó xử thế này!
"Ha ha ha !Bất ngờ chưaaa!!!!!"
Anh thả tôi ra, cười sang sảng như bị thần kinh.
A! Hóa ra anh đùa với tôi! Đùa với Tô Thất Thất này. Được!Được lắm!!!
"Anh dám!!!". Tôi gằn từng tiếng như phi dao bằng khí gim vào người Từ Phong. Tôi đạp một cước thật mạnh vào chân người nào đó.
"A!Đauuuuuu!!!!". Từ Phong co giò, đau đớn, ôm chân đau lên mà rưng rưng.
Tôi hất mái tóc nâu hơi cong ở đuôi của mình ra sau lưng. Đủng đỉnh ôm " hiến vật" anh tặng mà đi.
Tới cửa, tôi sực nhớ gì đấy, xoay thân lại, tiến tới gần anh. Mặt anh lúc này hớn hở, ngầm đang đợi tôi mở miệng xin lỗi rồi nịnh nọt đây mà!
Tôi khẽ hứ một tiếng rồi hất mặt nhìn anh, vơ xoẹt lồng cơm trên bàn mà đi. Không quên nghoảnh mặt lè lưỡi trêu anh, dám đùa tôi à!
Tay ôm cún, tay ôm lồng cơm hiên đang giậm chân bịch bịch mà qua phòng khách.
Nhìn thấy ti vi chưa tắt. Tôi khi bé cũng được Nguyệt Đan dắt qua xem ti vi. Nhưng cũng coi được vài tập hoạt hình liền sợ tốn điện lại tắt đi!
Thế mà con người này lại bật mà không xem thế này! Thật là lãng phí tài nguyên, đáng chê trách mà!!!
Toan định nhấn nút tắt hộ anh thì...
Trong màn hình nhỏ, tôi thấy...
Người nam[Em biết hôm nay ngày gì không?]
Người nữ[ngày 15/yy/xxxx là ngày rằm chứ gì nữa!]
Đúng! Ngày rằm là ngày sinh nhật của Tô Thất Thất tôi đây mà! Thì sao chứ.... tôi lắng tai lên nghe tiếp.
Người nam[ Em biết truyền thuyết gì về ngày này không? ]
Người nữ[ Tình Yêu à? Hay gì???]
Người nam[ Ngốc thế! Là ngày người sói hóa thành hình dạng sói đấy! Nghe nhân gian lưu truyền rằng người sói có thể biến hóa thành sói mọi lúc mọi nơi họ muốn. Nhưng ngày rằm hằng năm, khi mặt trăng và mặt trời xung đối với nhau thì họ đều bị biến thành sói à nha!!]
Người nữ[ Rồi biến lại thành người thôi! Đơn giản!!!]
Người nam[ Bình thường thì không sao.Nhưng khi tới ngày rằm họ sẽ biến thành sói trong sự đau đớn tột cùng, không phân biệt được bạn hay thù? Chỉ duy nhất ngửi được mùi đồng loại thôi? Em mà léng phéng lại gần... coi như anh mất đồng nghiệp a~~~....]
Người nữ[ Không đùa nữa! Chúng ta sẽ đến bài hát kế tiếp là bài....]
Rồi người nữ chu môi đánh yêu lên vai người nam trong màn hình nhỏ.
Tôi giật giật khóe môi. Cái gì mà sự đau đớn? Cái gì mà không phân biệt được bạn hay thù?
"Em chưa đi à!!!" Anh đứng sát rạt sau lưng tôi từ khi nào rồi, lại áp sát miệng thì thầm bên tai tôi.
Tôi giật mình nhảy dựng lên, vô tình giẫm phải chân anh lần nữa.
"Aaaaaa.... em giết người à!!!"
Anh chụp chân khi nãy tôi giẫm lên, gào rú trong đau đớn .
"Em... em, em không cố ý ! Em về đây!"
Tắt ti vi, nhìn người ôm chân mà lăn qua lăn lại trên sàn gỗ kia. Tôi cười khan, rồi ôm bé chó cùng lồng cơm chạy vù ra cửa, xỏ dép xẹt xẹt chạy về. Sợ chậm giây phút nào, anh tóm được là tôi chết mất.
Trăng đêm nay phản xuống ánh sáng mờ mờ !
Tiếng ve rừng không biết từ đâu theo gió kêu dồn dập vang vọng núi rừng.
Tiếng lá xào xạc vọng vào màng nhĩ tôi mang theo âm thanh cô đơn, lạnh lẽo của mẹ thiên nhiên.
Xa xa, bóng cây lắc lư qua lại hùa theo cơn gió mà vang âm thanh rào rạc rào rạc....
Tôi ôm chặt bé chó trong tay, cảm thấy bản thân mình thật lạnh, thật cô quạnh mỗi khi tới sinh nhật chính mình !
Trong lòng vô cùng bứt rứt khó tả,tôi dốc sức nhờ ánh trăng tròn đêm nay tôi chạy thật nhanh về nhà.
Đúng là!
Người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro