Chap 39 : Hôn Chân Tôi Đi
"Nhà ... nhà, nhà nhao?"
(Là ... là , là sao?)
Vừa một miệng thức ăn, tôi vừa mở to mắt gặng hỏi Ngạo Thần lần nữa, để chắc rằng mình không nghe nhầm!
Cái gì mà miễn cưỡng???
Cái gì mà bạn gái ???
Tôi hiện giờ ... chưa đủ khổ sở hay sao???
"Cái gì đã nói thì không lấy lại được! Ăn uống xong dọn dẹp rồi ở đây đợi tôi !!! Ừ ... hừm !!"
Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, nói như là điều hiển nhiên xảy ra, còn bày đặc khẽ tằng hắng với tôi rồi đút tay vào túi, đủng đỉnh bước đi !!!!
Bỏ lại một con ngốc tay cầm đũa, tay cầm sườn ram mà ngơ ngác nhìn theo ???!!!
.............
Bình thường sau khi được ăn no, tôi liền tung tăng vui vẻ đi quét sân ở gần cây đa sau nhà bếp ... cơ mà hôm nay, chẳng biết vì sao câu nói của hắn khiến tôi áp lực kinh khủng???
Cái gì mà lời nói ra rồi rút lại không được !!! Tên bỉ ổi này lại giở trò gì đây ???
Vội vàng ôm khay đồ ăn xuống bếp, tôi thấy Tiêu Cách đang sắn tay áo lên rửa bát, nhìn thấy vết bỏng lớn trên cánh tay trắng nõn của Tiêu Cách tôi liền ân cần hỏi thăm.
"Em bị bỏng à?"
"À! Chị làm em giật mình .... em bị bỏng !!"
Tiêu Cách giật mình nhìn tôi rồi vui vẻ lấy khay cơm từ tôi mà bỏ vào bồn...
Vết bỏng của Tiêu Cách khá lớn, không biết cô ấy lúc trước có trãi qua sự hành hạ gì hay không???
"Tiêu Cách không biết em nhỏ hơn chị bao nhiêu a~~"
"A~~ thật ra thì em đã hai mươi rồi!"
"Cái gì? Không phải ... em và Cao Lươn-"
"Em chọc cô ấy thôi! À Đại Thiếu có la chị không? ... em nấu mì cho chị rồi đây!!"
Bụng tôi thật ra đã no căng ra rồi, nhưng nhìn ánh mắt long lanh cùng sự nhiệt tình của Tiêu Cách tôi không thể nào từ chối được !!!!
Và thế là ....
Húp xong nước mì cuối cùng, thì bụng tôi đã tròn ủm lên vì ... quá no !!!
Tôi không thể đi nổi, bụng tôi như quả bóng đầy hơi, chỉ sợ nhúc nhích xíu thôi thì nó sẽ vỡ ra !!!
Tiêu Cách rửa tô giúp tôi rồi ra sau vườn tỉa hoa, Cao Lương chắc đang ở ngoài đấy!!!
A~~~ no quá ~~~
Mà khoan lúc nãy hình như Ngạo Thần hắn bảo dọn dẹp xong phải lên đó đợi hắn .... no quá, làm sao đi nổi đây ???
Một tay chống cầu thang, một tay vịn bụng như một bà bầu .... tôi từng bước đi lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Đại Thiếu! Tôi vào nhé ~~"
Nói rồi, tôi ung dung vặn núm cửa bước vào ...
"Lề mề ! Lại đây ngồi !!"
"...."
Hắn không nhìn tôi, mặt thì hất ở cái ghế đối diện ... ra hiệu cho tôi ngồi ở đấy!!!
Tôi vâng lời ngoan ngoãn ngồi theo.
"Họ và tên đầy đủ?"
"Tô Thất Thất!"
"Tự ghi đi! Nơi sinh? Họ tên cha mẹ? ....bla ... bla !!!"
......
Sau 10 phút cắn bút tôi đã cố gắng viết về thông tin của tôi thì nó như sau :
[Họ và tên : Tô Thất Thất
Tuổi : 18
Họ và tên cha: không biết
Họ và tên mẹ : không biết
Quê quán : không biết
Quốc tịch: không biết
Giới tính : nữ
Số chứng minh : không có
Địa chỉ thường trú : không có
Địa chỉ tạm trú : nhà Đại Thiếu
Chữ kí : Không có
...... ]
Sợ hắn lại mắng tôi, tôi cố gắng đọc lại lần nữa, cảm thấy vô cùng hài lòng rồi vui vẻ đưa cho hắn.
Thấy môi hắn giựt giựt, tôi có dự cảm chẳng lành ... tôi thề là những thông tin tôi viết đúng cả ngàn phần trăm.
Chữ kí là cái gì? Tôi chả biết?
"Em giỡn mặt với tôi hả Thất Thất!!!"
"Tôi ... tôi không có a~~"
"Ngoài không có với không biết, em còn biết viết gì nữa?"
Hắn vừa nói vừa dằn tờ giấy thông tin trước mặt tôi, tôi đã cố gắng đánh vần rồi suy nghĩ để điền thông tin vào rồi ... la mắng cái gì chứ???!!!
"Đây! Tên, tuổi, địa chỉ tạm chú và giới tính !"
"......"
Tôi dùng ngón trỏ vừa chỉ vừa khoe là tôi cũng viết được đúng mà!
Nhưng ... chỉ thấy hắn nhắm mắt thở dài bất lực...
"Nhưng mà tại sao tôi phải viết ra làm gì?"
"Để làm bạn gái tôi! Em phải như bao người !"
"Nhưng tôi đâu có nói là làm bạn gá-!"
Lời chưa nói xong, bị cái ánh mắt xám đậm của hắn liếc nhìn, chữ "gái" chưa kịp nói ra đã bị nghẹn ở cuống họng !!!
"Phải ngoan ngoãn nghe lời tôi biết không? Còn việc em đồng ý làm bạn gái tôi hay không ... đó là quyền của tôi!!!"
"......"
Cái định nghĩa nào gọi đó là quyền của anh chứ????
Thình thịch! Thình thịch!
Tim tôi!
Không! Thất Thất mày không được bị hắn dụ dỗ!!!
Nhưng mà nếu từ chối ... sợ hắn sẽ làm những điều khủng khiếp mà tôi không dám nghĩ đến.
Làm thì làm chứ! Sợ gì? Miễn tránh mặt hắn được phút giây nào là yên ổn phút giây ấy thôi !!!!
"Lại đây!"
Tự dưng tôi lại có cảm giác dè chừng hắn, từng bước chân tôi chập chạp lại gần hắn ... đứng đối diện bàn hắn đang ngồi.
Tôi nuốt ngụm nước bọt nhìn hắn ... bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, kéo cằm tôi về phía hắn .... liền đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn của hắn lúc này vô cùng nhẹ nhàng, không khí xung quanh tôi bỗng ấm dần .... tiếng chim ở đâu vang vọng lại, tiếng gió thổi qua từng lọn tóc của tôi khiến chúng tung bay lên .... không gian như hư ảo dần đi !!!
Tôi không thể chớp mắt được, tim tôi như có một luồng nước ấm chạy ngang .... làm sao đây???
Hắn thật gần tôi, hơi thở này, mái tóc này ....
"Này! Bị sao thế!"
"A! Không ... không có gì! Tôi ... tôi, tôi đi quét sân !!!"
Nói rồi tôi vội vàng quay ra cửa bỏ chạy ... vừa xuống cầu thang tay tôi vừa vịn lên tim của mình để đảm bảo rằng nó không bị rơi rớt ở đâu đó !!??
Chạy về phòng, tôi chụp ngay cái ghế cóc rồi bước lên để nhìn thấy mặt mình trước gương .... dùng hai tay chụp ngay cái má đang đỏ như gấc, tôi thấy ngón áp út bên tay trái của mình, hình như có một chiếc nhẫn thì phải????
Đưa tay ra trước mặt đó là chiếc nhẫn có đính đá màu đỏ hình trái tim, vô cùng lấp lánh !?!??
Đeo cho mình khi nào vậy chứ???
Chạy ra khỏi nhà tắm, tôi leo lên giường chùm mền bao bọc cả người, mở to mắt suy nghĩ, không tin việc xảy ra ban nãy là sự thật....
Trở mình, rồi lại cuộn tròn lại, thở hắt ra .... tim tôi lúc chạy về phòng cứ đập loạn cả lên !!!
Ngạo Thần thích mình!
Ngạo Thần thích mình!
Ngạo Thần thích mình!
......
Aaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~
( Đã lược 4784 từ)
......
"THẤT THẤTTTTTT !!!!!"
Giật mình, tôi bật người dậy, mắt mở hờ ra nhìn mọi thứ xung quanh !!???
Tay đặt lên ngực tôi thở ra một hơi dài ... may quá chỉ là giấc mơ!!!!
"Mới sáng! Em làm chị mất hồn đấy Cao Lương!!!???"
"Sáng! Sáng! Sáng! Con mắt nào của chị thấy là trời sáng!!!"
"....."
Vừa nói, à không! Phải nói là vừa phẩn nộ Cao Lương vừa chạy ra cửa sổ ké mạnh rèm cửa ra...
"Nắng chiều đã phủ tới mông mà chị còn ở đây ngủ? Chị biết em kiếm chị nãy giờ không???"
"...."
Là ... là nãy giờ tôi ngủ quên ư? Bất giác tôi đưa tay lên không trung ... chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay tôi !!!???
"Thất Thất! Chiếc nhẫn này!"
"À! Không có gì !"
Nói rồi tôi giấu tay ra sau lưng, Cao Lương liền leo lên giường gương mắt nhìn tôi ....
"Chị mà không nói em biết! Chúng ta đoạt tình chị em kể từ đây ....."
"......"
Nhìn ánh mắt cương quyết của Cao Lương, tôi đành thở dài mà kể hết mọi chuyện xảy ra .... trừ nụ hôn khiến tôi đỏ mặt, đau tim ấy!!!!
.......
"Thật không ngờ! Mặt trời của Đại Thiếu bắt đầu lộ diện a~~~"
Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy sao của Cao Lương, kèm theo hành động chắp tay nhìn lên trần nhà tưởng tượng ... tôi thật muốn đạp một cái.
"Em nói vớ vẩn gì đấy!"
Tôi đỏ mặt, xoay người gấp chăn rồi vào nhà tắm rửa mặt .... quái lạ! Mặt chà chà mãi.... nó vẫn cứ hồng hồng là thế nào?
Nói gì thì nói, mặt hắn có vẻ hơi đáng sợ, tính thì thì cộc cằn thô lỗ, nói chuyện thì nghe chẳng êm tai .... nhưng lúc hắn hôn tôi. Tôi cảm thấy hắn trở nên vô cùng nhẹ nhàng với tôi, rất khác thường ngày.
Không biết con người thật của hắn như thế nào? Nhưng hình như tim tôi cũng bị chệch nhịp mất rồi???
........(tôi là đường ngăn cách thời gian)
Dạo gần đây, Ngạo Thần vẫn đi làm bình thường, trừ Cao Lương, Tiêu Cách thì tôi thấy thái độ của các người hầu khác rất lạ ... trước mặt tôi không dám nói gì? Còn cúi đầu chào tôi rồi lướt đi nhanh nữa?
Đưa tay sờ lên mặt! Tôi thiết nghĩ! Dạo này mặt tôi đáng sợ vậy sao?
Cầm lá thư tìm Cao Lương mãi chẳng thấy! Thấy Tiêu Cách đang quét sân, tôi vui vẻ mỉm cười bước lại chào hỏi.
"Tiêu Cách! "
"Ơ! Thất .... Thất!"
"Giờ sửa lại là chị Tiêu Cách nghe có vẻ hơi ngượng miệng a~~~ a ha ha "
"Không sao! Cứ gọi bình thường đi!"
"Chị biết cách gửi thư đi không?"
"Gửi thư! Chị chỉ cần dán tem rồi gửi thư qua bưu điện là được rồi!"
"Dán tem?"
"Ừm! Chị không biết ư? Phải mua thì mới có được a~~~"
"Bao nhiêu cơ?"
"Chưa tới 3 nhân dân tệ a~"
"Vậy! Cho chị mượn 5 tệ đi !!!"
Vừa nói tôi vừa xòe tay mượn tiền Tiêu Cách mà không cảm thấy mất mặt.
"Ơ! Em không có ~~"
"......"
Mượn Cao Lương cũng không có, vì được Lãnh Gia nuôi ở cô nhi từ bé nên Cao Lương làm công để trả nợ ân tình. Còn Tiêu Cách là xin vào làm mà không cần lương bọng!!!??
Còn tôi thì ... làm để trả nợ ~~~
Lỡ nợ rồi, nợ thêm 5 tệ chắc không chết ai đâu nhỉ?
Và ngày hôm nay .... là ngày đầu tiên mà tôi mong mỏi hắn mau đi làm trở về .... để cho tôi mượn 5 tệ !!!
Mặc dù có hơi bôi bác một tí! Nhưng kệ .... vì bà ... tôi sẽ cố!!!!
......
Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi liền sực nhớ là phải cầm lá thư chạy lên phòng hắn, vì hành lang của gia nhân buổi tối tắt điện ngủ hết .... mà tôi lại sợ bóng đêm.
Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào nhà bếp, gió lạnh bắt đầu ngấm tới tận xương .... quên mang áo khoác rồi !!!
Tạch!
Bật đèn nhà bếp lên ...
"Aaaa~~"
Giật mình tôi chụp cạnh bàn ngay cạnh, để làm tay vịn giúp cơ thể mình đứng vững ...
"Cô làm gì ở đây?"
"Anh làm gì ở đây?"
Tôi và tên Vương Thiếu vô tình hỏi cùng lúc với nhau, nên hai bên chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau !!!??
"Anh uống nước cũng phải bật điện chứ! Tối thế sao anh thấy đường!!!"
Vừa nói tôi vừa ngây ngốc chỉ chỉ chỏ chỏ tên Vương!???
"Tôi khác , cô khác! Làm gì giờ này ở đây .... hay tính ăn khuya. Cô vậy chưa đủ mập hay sao?"
Mập! Con mắt nào của anh thấy tôi mập chứ???
"Đêm hôm khuya khoắt tôi không muốn kiếm chuyện với anh .... !!!"
"Đây là???"
Tên ấy vừa nhặt được thư của tôi lên, tôi liền chau mày giật phắt ngang.
"....."
"Viết thư cho bà à? Có cần tem không ? Bổn thiếu gia cho vài con dán chơi !!???"
Nhìn cái vẻ mặt bắt đầu đểu cán của tên ấy, là tôi muốn đạp nát mặt hắn ra trấu rồi !!!!
"Có sao????"
"Có! Hôn chân tôi đi ... tôi cho cô hẳn 1 sấp!!!!"
Cái .... cái gì?????
Mặt tôi bắt đầu hiện lên vài sọc đen, thời khắc này anh còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt à !!!!
......
■《▪○○□《□|○□♤♡♢♢♢♢<○○□♤♡♡♢}■
☆ Wattpad có vấn đề về up truyện. Au không làm phần 2 được. Au sẽ cố gắng ra full truyện trong bộ SXATTN này !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro