Chap 38 : Chỉ có lợn mới lấy em
( Author : Chap 38 này mình đã up tầm 4h15 ngày 12/01/2018 để cho các bạn trẻ không phải thức khuye để đọc truyện của mình.Nhưng mà do trục trặc mình lại phải viết lại tập truyện này! Vì truyện mới up liền được 2 3 bạn vào đọc rồi ... nhưng tầm 15 phút sau mình phải xóa chap viết lại. Vì trục trặc gì đó, mà wattpad không cho sửa lỗi chính tả . Vậy nên đây là chap mình phải vất vả nhất ... mong các bạn đọc ủng hộ mình nhiệt liệt để mình mau ra chap nhé! Thân ái!!!)
"Thất Thất! Nếu không nhầm ... thì em đang cầm quần lót của tôi thì phải!"
Trời chuyển sang mùa đông, không khí bắt đầu se lạnh, từng cơn gió lùa qua cửa sổ vờn tung vài cọng tóc mai của tôi bay lên không .... nhưng tôi cảm thấy mồ hôi hột bắt đầu tuôn chảy trên trán xuống thái dương rồi xuống cằm.
Nuốt khẽ một ngụm nước bọt ... tôi liền mỉm cười nhìn Lãnh Ngạo Thần. Cái bản mặt bình thường đã khiến cho người khác sợ rồi, nay lại bận đồ vest đen cuối đầu nhìn tôi chất vấn ... khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi lỗi thêm vài nhịp.
Vội vàng lùa đồ hắn vào tủ.
"Hôm qua tôi có quên không giặc quần lót cho anh, mà Cao Lương thì xếp đồ nên tôi lên đây lục xem ... là cái nào a~~ "
Vừa nói dứt câu tôi liền nghe tiếng bước chân ....
"Chị Thất Thất ơi! Tìm thấy khăn lau mặt chưa a~~~ "
Nghe tiếng Cao Lương ở ngoài vọng vào, tôi giật mình, không hẹn mà tôi cùng Ngạo Thần quay đầu nhìn Cao Lương tươi cười bước vào ~~~
"Đại, Đại Thiếu Gia! Chị , Chị Thất Thất!"
Cao Lương~~~
Em giết chị rồi! Chị vừa mới lục cái thứ tam giác hai mảnh mà em bảo chị tìm khăn lau mặt là thế nào???
Nhìn thấy hắn ta nhướn mày nhìn tôi tỏ vẻ cần lời giải thích ...
"À! Hôm qua tôi giặc đồ của anh cùng với cái khăn mà bà cho, tôi vô cùng yêu quý! Sợ Cao Lương xếp nhầm nên ... "
Và thế là ..... cái miệng hại cái thân!
Tên khốn kiếp ấy bắt tôi đem hết đồ lót của hắn đi giặc, trừ cái hắn đang bận thôi!!! Đê tiện không cơ chứ ???
Và thế là vừa ôm thau giặc đồ toàn đồ lót của hắn, vừa hậm hực chửi rủa hắn!!!!
Thà như đồ lót tầm 9 10 cái tôi không nói! Đằng này hắn lấy đâu ra cả bọc đồ lót chưa bận , bắt tôi giặc cả!!!
Còn bảo giúp tôi có kinh nghiệm , mai mốt lập gia đình đỡ phải bỡ ngỡ!!!
Con mắt nào của anh sẽ nghĩ tôi bỡ ngỡ chứ!!! Sai tôi thì cứ nói đại đi ... lại còn bày đặc bắt tôi treo lên từng cái móc nữa!!!
....( tôi là đường ranh giới thời gian)....
Treo cái quần lót cuối cùng lên móc, thật là nãy giờ tôi ngứa tay .... muốn xé từng cái đồ lót của hắn!
Nhưng tôi không muốn nợ càng thêm nợ đâu? Nghĩ đến đây tôi lại nhớ bà! Tối nay viết thư cho bà vậy???
Ột! Ột! Ột!
Đặt tay lên bụng lép kẹp của mình! Tôi đói quá! Hôm qua lén ăn được hai con tôm mà thôi!
Vội vàng vứt thau vào phòng giặc đồ .... tôi tung tăng chạy vào bếp ... thì nghe tiếng chửi ủm tỏi ....
"Tiêu Cách! Cô bị đuôi mù hay sao? Hay não cá vàng? Nói bao lần cô không nhớ!"
Giọng nói này của cô A mắt lệch mà Cao Lương ghét đây mà.
"Em ... em bỏ nhầm ! Nhưng mà em bỏ chỉ một ít thôi ạ!"
"Một ít cái gì chứ! Khứu giác của Đại Thiếu rất tốt ... một hột còn nhận ra huống chi một muỗng, cô biết món canh đu đủ này tôi phải thức 4 giờ sáng hầm tới giờ hay không? Cô liệu mà đem lên cho Thiếu Gia .... thứ người như cô thật là dạy một .... bla... bla ..... "
Cái gì vậy?
Thấy cô A đi lên lầu, tôi liếc thấy Tiêu Cách dùng tau áo chậm chậm nước mắt, tiếp tục dùng giá khuấy đều canh trong nồi.
Ột! Ột! Ột!
"À! Tiêu Cách em .... sáng nay gia nhân ăn gì vậy nhỉ?"
Thấy Tiêu Cách giật mình khi tôi cất tiếng nói, tôi thấy hốc mắt Tiêu Cách đỏ hoe .... nhanh chóng quay đi.
Mặc dù tôi biết tôi hơi vô duyên khi thấy cô ấy khóc chỉ biết hỏi đồ ăn, nhưng có thực mới vực được đạo mà.
"Để em nấu mì cho chị nhé!"
Vừa nói Tiêu Cách vừa nhón chân, mở kệ tủ lấy nồi inox nhỏ bắt nước cho tôi.
"Em sao bị cô ta la vậy?"
"À! Không có gì đâu? Em ..."
Giọng nói hình như có gì đó hơi nghẹn thì phải ....
"Tiêu Cách! Nói cho chị nghe .... nếu em không giải quyết được thì còn có chị đúng không???"
"Em.... em lỡ bỏ nhầm bột ngọt vào canh đu đủ hầm xương! Em nhầm hôm nay là Đại Thiếu ở nhà chứ không phải Nhị Thiếu!!!"
"....."
Ngạo Thần! Tên ấy ghét mùi bột ngọt ư?
"Thất Thất! Khó khăn lắm em mới được vào đây làm! Em không muốn bị đuổi đi đâu???"
Thấy nước mắt của Cao Lương bắt đầu gươm gướm, tôi liền giật khay cơm rồi hô ...
"Để chị lo! Em lo nấu mì cho chị đi!!!"
Bỗng thấy tay áo bị níu lại ...
"Nhưng lỡ Đại Thiếu nổi nóng lên, đuổi chị thì .... phải làm sao?"
Tôi mong còn chưa được nữa là??? Hắn mà đuổi tôi, tôi sẽ nhanh chóng mua hoa quả dâng cho Tiêu Cách đầy lòng cảm tạ !!!
"Chị đang mong đây!"
Nói rồi tôi bước lên bậc thang, mặt tôi hất lên cao, bao nhiêu sự oai phong ngạo nghễ tôi đắp hết lên mặt... nhưng đứng trước cửa phòng hắn, tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Quái lạ, dạo này cứ gặp hay nhớ về hắn tim tôi liền đập, mặt liền đỏ lên!!!
Không! Không! Không!
Tôi lắc đầu qua lại để xua tan đi ý nghĩ ấy!!! Thở hắt ra một hơi ... tôi liền lấy tinh thần để gõ cửa!
Cốc! Cốc! Cốc!
"Đại Thiếu Gia!"
........ không gian im ắng
"Lãnh Thiếu Gia!"
..... tiếng gió thổi qua mang tai tôi
"Lãnh Ngạo Thần !"
..... tiếng mũi vo ve bay qua mặt tôi
Thật là, chắc ở phòng đọc sách rồi. Nghĩ đến tôi liền bước nhanh tới phòng đọc sách, vừa bưng khay cơm bụng tôi vừa réo rắc réo gọi thảm thiết, còn sườn ram chua ngọt trên khay cơm thì như mời gọi tôi hãy cạp một miếng.
Nhưng không! Tôi là người "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!" Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không dám đụng vào đồ của hắn.
Nhất là đồ ăn, bởi vì Từ Phong khi bé mỗi khi giành ăn với tôi, tôi liền hất luôn bát cơm vào mặt Từ Phong. Kể từ khi đó tôi ghét anh lắm ... mà không hiểu vì sao lớn lên lại được anh thương như vậy.
Nhớ đến Từ Phong tôi liền muốn về Biệt Thự Lãnh Chủ Tịch để xem tình hình anh Từ Phong như thế nào rồi !!!
Đứng trước phòng sách, tôi liền mệt mỏi gõ cửa ...
Cốc! Cốc!
"Đại Thiếu Gia Lãnh Ngạo Thần! Tôi bưng bữa sáng cho anh đây! Nếu không có ở đây thì nói cho tôi biết một tiếng nhé!!!"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... 18 giây trôi qua
Toan xoay người bước đi tôi liền nghe tiếng vặn cửa ....
"Tôi không có ở đây!"
Hắn một tay mở cửa một tay cầm sách, rồi nói với tôi bằng giọng giễu cợt.
Tôi trề môi toan lươn lẹo đi vào , liền bị cái thây trâu bò của hắn chặn ngang cửa.
Tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, tôi mà già gần 30 như hắn , xác to hơn hắn thì tôi sẽ đá đít hắn sang một bên, dám đùa bỡn với tôi !!!
Tôi cảm nhận thấy, ở bên cạnh hắn dần dần tôi hung dữ ra thì phải!!! Đúng thật là tôi bị biến chất rồi !!!
"Tôi thật mỏi tay a~"
Tôi giơ cao khay cơm ý bảo là cho tôi đi vào mau, tay tôi sắp lìa khỏi vai rồi đây này!
Hắn hình như cũng biết điều, nhích thây sang một bên cho tôi ung dung bước vào.
Đặt cộp! Khay cơm lên bàn, tôi liền mỉm cười xoay đầu ra khỏi cửa .... liền nghe tiếng khóa cửa.
"Tôi! Tôi còn ra ngoài nữa mà!"
"Ở đây sắp xếp giấy tờ cho tôi!"
Giấy tờ gì nữa chứ! Tôi hôm bữa đã xếp một lần rồi .... tên hành hạ người vô tội như anh! Sao không tự mình làm đi !!!!
"À! Canh tôi phụ Tiêu Cách nấu có bỏ nhầm ít bột ngọt cho nên .... !"
Thấy hắn chau mày, tôi liền hiểu được hắn đang khó chịu đây mà ... lạy trời phật ... hắn đừng có hung dữ mà lật khay cơm ở đây! Mất công tôi quét dọn lắm a~~~
"Thất Thất! Ai tôi không biết ... chứ tôi cô phải biết rõ hiểu không?"
"Biết rõ cái gì?"
Ột! Ột! Ột!
Tiếng này nghe quen thế! Tiếng bụng của tôi mà~~~
"Ngồi ở đây!" Hắn ta kéo tay tôi lại bàn đọc sách của hắn, đẩy khay cơm trước mặt tôi, rồi hất mặt ... ý bảo tôi ăn đúng không?
"....."
Nhưng nhỡ ăn rồi! Hắn bảo mình ngốc nghếch tự tiện, chưa nói mà đã ăn rồi.
Nhìn cục sườn cùng cơm trắng bốc hơi nghi ngút, tôi liền nuốt ngụm nước bọt mà nhìn hắn!
"Ngây ngốc cái gì! Ăn đi chứ! "
"......"
Cái tên chết bằm này! Anh không ăn nói thô thiển anh sẽ chết hay sao chứ!
Hậm hực chẳng thèm quan tâm, tôi liền bưng bát cơm đầy gắp, rồi vui vẻ gắp cục sườn mập nhất đặt vào bát .... cả tháng nay chưa được ăn sườn a~~~ thèm chết đi được ....
"Ăn uống như em! Có lợn mới dám lấy!!!"
Nghe câu nói này! Thật đáng ghét a~~ nhìn thấy hắn vừa chống tay vừa nhìn tôi ăn .... tôi liền không quan tâm .... ai bảo hắn cho tôi ăn rồi còn miệt thị tôi nữa !!!
Không biết do tôi đói hay là do Tiêu Cách nấu ăn ngon, tôi chỉ biết mình ăn một cách ngấu nghiến ... không quan tâm đến mọi thứ xung quanh~~~
Thật ngon a~~~
Ước gì ngày nào cũng được như vậy a~~~
"Ngon không?"
"....."
Vì hơi tham lam nên hai cái má tôi ú ra vì bên trong chứa quá nhiều đồ ăn, tôi chỉ biết gật đầu đồng tình với câu hỏi đó .... đương nhiên ngon mới ăn như vậy rồi !!!!
"Thích ngày nào cũng được ăn như vậy không?"
"...."
Vừa nhai vừa húp canh đu đủ, tôi vừa gật gù đồng ý .... ngày nào cũng được ăn như vậy ngu hay sao mà không thích !
"Yêu tôi đi! Tôi sẽ miễn cưỡng cho em làm bạn gái tôi!"
Theo cảm tính .... tôi tiếp tục gật đầu .... rồi tiếp tục vui vẻ húp canh... yêu hắn thì lúc nào cũng được ăn, ngu hay sao mà không yêu chứ???
Nhưng khoan .... hình như câu nói này có gì sai sai thì phải !!!!
.......
~~~~■○《○■•♡•♢•♢•♡•¡•♡•♢•♢■■♤♢•♢•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro