Chap 37 : Quần lót ơi! Em ở đâu???
Thở dài một hơi, rồi lại trở mình, mặt đối diện với bức tường ... thời tiết cũng chuyển mình vào đông, thời tiết trở nên khắc nghiệt lạnh lẽo hơn thường ngày nhưng nghĩ đến việc hôn ... Lãnh Ngạo Thần!!
À không? Phải nói là bị tên khốn kiếp, thối tha ấy cưỡng hôn một cách trắng trợn.... Thì tôi lại day dứt không ngủ được !!!!
Hay tôi đã mắc chứng bệnh mất ngủ kinh niên tiền mãn kinh? Hoặc đại loại hắn hôn tôi rồi truyền bệnh cho tôi? Vi rút ABCDY gì đấy!!!! Mà có bệnh nào lây qua bằng đường .... miệng không nhỉ??? Nếu có .... tôi sẽ bắt gián nhét vào mồm hắn khi hắn ngủ!!!!
Tưởng nhớ lại gương mặt hắn áp sát hôn tôi, lòng tôi dâng lên cỗ lâng lâng khó tả ... tim cứ thình thịch loạn nhịp mà đập!!!
Ôi khônggggg!!!! Thất Thất mày phải tỉnh táo, tịnh tâm, trung thành chí hướng tới chủ nghĩa độc thân? Không được bị lung lay , sứt mẻ quan điểm 18 năm nay bởi hắn ... đặc biệt là tên bỉ ổi, trứng thúi, bạo hành phụ nữ đê tiện ấyyyy ???
Đá hất chăn bông gác dưới chân bay cao lên không trung, dùng hai cái tay tròn tròn của mình tôi chụp góc chăn rồi chùm kín mặt, tôi cảm thấy hai má mình nóng lên vì liên tưởng tới hình ảnh hắn hôn mình ....
Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ cho tôi đây~~~ hu hu hu ~~~~
......
"Thất Thất! Canh rong biển của tôi đâu?"
Đang loay xoay trong bếp rót nước mắm vào bát, nghe hắn gọi tôi liền giật mình, lệch tọa độ mà đổ nước mắm ra bàn....
"Có ngay! Có ngay ! (Làm gì phải hối vậy cơ chứ???) !!!!"
Quẹt quẹt tay lên mông theo thói quen , tôi chụp bát canh trên kệ bếp bưng ra phòng ăn cho hắn nhưng do sợ hắn mắng nên tôi hớt hải đi khá là nhanh ....
"Aaa~~~"
Xoảngggg !!!
Bát canh bay nhẹ theo hình bán nguyệt mà vui vẻ, chễm chệ nằm trên mặt sàn ....
Những mãnh vở va chạm xuống nền đá hoa cương tạo nên tiếng vỡ đinh cả tai, các mảnh vỡ cùng đó mà bay theo tứ phía .....
Tôi không biết mặt hắn có tối sầm lại rồi tức điên hay không nữa? Nhưng mặt tôi hiện giờ đủ tối và đủ đen như đít nồi cháy rồi ???
Không biết từ đâu tôi thấy tay mình bị trói lại thật chặt, người ngồi trên ghế ...
Lãnh Ngạo Thần mặt lạnh như tảng băng , trôi nhẹ nhàng về phía tôi .... hắn ta vừa cười to vừa bước lại phía tôi trợn mắt liếc tôi, tay thì đang đeo bao tay. Nhìn như mấy nhân vật phản diện sửa soạn đi giết người ....
"Chuột cống đây ạ?"
Chợt nghe thấy tiếng Trạch Thiên Vương từ đâu chạy vào, mặc bộ vest màu trắng sữa, ôm một thau nhôm lớn đặt ở bên hông, ỏng ẹo lên giọng, mặt mũi thì lấm la lấm lét ...
"Nhét vào mồm cô ta ... cho chừa cái thói hậu đậu đi!!! "
Cái gì????
Ngạo Thần ... cái tên bại não kia!!!!
Anh nói gì chứ .... đó là ... là chuột cơ mà????
Thấy Trạch Vương nhe hàm răng cười nham hiểm , chân từng bước lại phía tôi .... thì tôi liền .....
Không!
Khôngggg!!
Khônggggggggggg!!!!!!
........
..........
"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!" Tôi vùng vậy hét thật to .....
"Thất Thất! Thất Thất ! Chị làm sao vậy?"
Cao Lương vỗ vỗ vào mặt tôi vừa hét vừa hỏi.... khiến tôi choáng ngợp.
Ban nãy là mơ ư?
Ôi má ơi~~ thật kinh khủng???
"......"
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng nhịp tim cùng tiếng thở hắt của tôi mà thôi.
"Chị ..."
"À! .... chị không sao? Chị ... chị đi rửa mặt một lát!!!"
Nói tới, tôi liền chân cao chân thấp nhảy uỳnh xuống nền rồi phi nhanh vào nhà tắm.
"Nay chị lau cầu thang nhé! Thảm cũ bỏ rồi, chiều nay thảm mới sẽ có, chị tranh thủ trước buổi chiều nhé! À ~ phòng của Đại Thiếu em đã dọn hộ chị rồi !!!"
Đang đánh răng, tôi không thể nói chuyện được, đành ậm ừ cho qua vậy !!!
"Ưm ... ừm !!!!"
"À ! Dép thỏ bông em định đem về cho chị nhưng Đại Thiếu không cho. Bảo chị tự qua lấy a~ "
Đang ngước mặt nhìn trần nhà khò nước muối .... nghe Cao Lương nói, tôi liền ...
"Khụ khụ khụ !!! "
Dép thỏ bông?
Thôi chết! Hôm qua leo lên nệm đem gra trải giường đi giặc liền bỏ quên dép với quần lót ....
Khoan!
Quần lót của tên Vương? Hôm qua mình ném đại lên ghế ... nó! Nó! Nó ... giờ còn ở đó không???
"Cao Lương này! Em ... em dọn phòng có thấy gì ... gì không a~~~"
Chụp thành cửa làm điểm tựa để đứng cho vững .... tôi lắp bắp hỏi Cao Lương.
"Thấy gì là thấy gì???"
"Tam giác! À không? Một miếng vải be bé xinh xinh!!!???.... có không?"
Nhìn thấy Cao Lương chau mày ra vẽ nghĩ ngợi .... chắc là không thấy rồi? Quái lạ ... hôm qua tôi còn vứt ở phía ghế sô pha mà.
"Không có a~~~ mà khăn tay của chị à? ... nên nó mới bé bé xinh xinh???"
"À ừ ... thì khăn tay của chị a~ lau mặt này nọ các thứ... chị hay đổ mồ hôi ấy mà ... ha ha ha!!!"
Khẽ cười khan rồi tôi nhanh chóng thay đồ đi dọn dẹp .... hiện trường.
.......
Hôm nay là thứ bảy!
Như thường ngày hắn nghỉ thứ bảy đi làm Chủ Nhật còn tên Vương thì ngược lại.
Tôi khá là thông minh ... khi qua phòng hắn tôi phải thám thính tình hình xem hắn giờ đang ở đâu làm gì? Để mà đi kiếm "khăn tay" của tên Vương !!!??
Tay cầm tách cà phê , chân đi giày búp bê ... tôi nhỏ nhẹ từng bước đi kiếm hắn cái đã !!!
Phòng đọc sách!
Hắn thường hay ở đây !!!!
"Cốc! Cốc ! Cốc !"
Im lặng ....
"Cốc! Cốc! Cốc !"
Tiếng gió thổi nhẹ ...
"Cốc ! Cốc! Cốc!"
Tiếng ruồi e e bay qua ...
Thật là thê lương~~~~
Vườn hoa? Hắn có thể ra đó !
Cầm tách cà phê tôi chạy bình bịch xuống cầu thang ... nữ tính là cái gì? Tôi không cần biết!!! Một tay vịn cầu thang, tay kia giữ cao tách cà phê ... tôi dạng chân bước một lần hai bậc thang.... mà phóng xuống.
Tới vườn hoa tôi thở hồng hộc, mắt lia láo liên mà kiếm thân ảnh của hắn!!!
"Chị làm gì vậy?"
Giật nảy mình ... mất cảnh giác tách cà phê trong tay tôi bị nghiêng đỗ ra cánh tay của tôi một mảng lớn.
"Aaa~~~~"
Bốp ! ..... xoảng !!!!
Tách cà phê bị tôi hất vào tường .... rồi cũng vỡ ra .... tro!!!
Nóng quá! Tay tôi nóng quá!
"Chị sao không?"
Cao Lương vừa nói vừa kéo tôi lại vòi nước, xả nước mát vào mảng da ửng hồng của tôi !!!
"Nóng quá a~~~"
Tôi chau mày ngồi sổm kế bên Cao Lương gươm gướm nước mắt như sắp khóc! Thật là nóng thiệt mà!!!
"Chị pha cà phê cho ai vậy? Sao lại bất cẩn như vậy chứ???"
"Chị pha cho ... Đại Thiếu! Đại Thiếu đâu rồi???"
Nhắc đến Ngạo Thần tôi lại quên cơn đau mà tia mắt kiếm hắn.
"Sáng nay Ngạo Thiếu dậy sớm để ra sân bay? Em không biết đi đâu ... mà sao chị hôm nay lại pha cà phê cho ... "
"Sao em không nói sớm cho chị biếttttt!!!!"
Hu ~ hu~ hu~
Làm nãy giờ tôi như điên như dại chạy kiếm hắn ... đã vô ích mà còn bị phỏng!!!
Số tôi sao đen thui, đen thủi thế này kia chứưưư???
"Em dọn cái tách vỡ hộ chị nhé! Chị lên lầu một chút !!!!"
Nói xong, tôi bỏ Cao Lương ngơ ngác ở lại, mình thì chạy một mạch lên lầu .... và dĩ nhiên .... tôi mỗi bước chân của tôi vẫn là hai bậc thang ...
Quần lót ơi~~ em ở đâu???
Tôi nhớ là mình ném nó lên đây kia mà ... hay là bị rớt xuống thảm. Cũng có khả năng lắm!!!
Nghĩ là làm ... tôi nằm trườn người xuống thảm , vừa bò vừa soi rọi từng ngóc nghách ...
A! Đây là ....
Tấm hình????
A~~ tấm hình chưa kịp xem đây mà! Đây là .... người con gái trong hình tóc màu trắng ... gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, mắt đuôi phượng, mũi cao, môi trái tim ... kế bên là người con trai cao to đang dìu cô gái này !!!
Tôi có cảm giác gặp ở đâu rồi thì phải .... nhưng mà hiện tại tôi kiếm quần lót mà! Kẹp lại tấm hình vào lại cuốn sổ ... tôi lại bò tới gần cái ghế bành cạnh cửa sổ mà kiếm...
......
30 phút sau ....
Ông trời đúng là phụ lòng người mà ~
Kiếm mãi sao chả ra chứ! Nếu Cao Lương dẹp phòng thấy đồ lót chắc sẽ xếp rồi bỏ vào tủ chăng?
Cũng có lý lắm chứ !!!
Tôi liền chống tay đẩy người đứng dậy , chạy đến tủ gỗ mà vui vẻ mở cửa ....
Tôi lục lọi mọi ngóc nghách từ giá treo đồ , vớ , cà vạt, đồ lót .... tôi bư quào mọi thứ trở nên bê tha hơn, tôi vẫn hăng say kiếm một thứ mang tên "đồ lót " .... ôi~ thật là bôi bác!!!
Mãi lục lọi tôi quên cả thời gian và không gian xung quanh.... cứ như cho chim bồ câu ăn .... một cácb vui vẻ vô tư .....
"Kiếm cái gì?"
"Đồ lót chứ gì chứ!!!" Nghe câu hỏi, tôi liền vô tư trả lời, tay vẫn cầm từng cái quần lót của hắn mà săm soi xem cái nào là của tên Vương.
"Đồ lót gì? "
"Đồ lót nam chứ gì! " tôi hơi chau mày miễn cưỡng trả lời, phiền phức thật chứ!!!!
"Để làm gì?"
Tay tôi ngừng hoạt động, tôi thở hắt ra, bắt đầu nổi điên lên, hỏi gì mà lắm thế !!!!
"Nè!!!! Hỏi cái gì mà lắ- ......"
Ôi~~~ Người trước mặt tôi. Hãy nói đây là một cơn ác mộng đi ~~~~
Người trước mắt tôi là ác mộng của những giấc mơ đi ~~~
Quần lót tôi đang cầm trên tay biến thành cái khăn tay bé bé xinh xinh đi ~~~~
Cái phòng này hãy biến thành cái phòng của tôi đi ~~~~~
♤▪■▪《○《•♤♤•¡'♢°}~>\■\♤○♡♡○♡▪♡▪♤
Nhân dịp tết và lịch thi gần hết mình sẽ tiếp tục ra chap nhé!!!!
Chúc các bạn đọc giả có một cái tết yên vui và an lành...
Chủ Nhật, ngày 07 tháng 01 năm 2017
☆Author☆
"Hoa Tường Vi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro