Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34:"Phắt! Phắt!"

Khệ nệ dùng hai tay bưng dĩa sứ nặng trịch trong tay đem ra bàn , chỉ có vài con tôm, cần gì phải trang trí lộng lẫy vậy cơ chứ?

Ban đầu tôi toan "xực" một con tôm thôi, nghĩ nghĩ một lúc, tôi quyết định lấy hai con!!! Bù cho nụ hôn biến thái ban nãy cùng với cái dĩa nặng trĩu này???

Tôm rất to, con nào con nấy bự bự bằng búp tay của tôi, bọn chúng được xếp thành vòng tròn vô cùng bắt mắt!!!

Tôi không phải con người lộn xộn, nhưng nhìn cái "tác phẩm" quá kì công như vậy ... tôm được sắp xếp tròn trĩnh như này, thật khiến cho người ta muốn bư quào khiến nó trở nên lộn xộn!!!!

Chỉ ăn thôi mà, cần phải tỉ mỉ vậy không chứ?

Không lèm bèm nhiều, tôi chộp hai "bé" tôm trong tay, rồi dùng tay kia chỉnh chỉnh lại cho đều đặn như hình dáng ban đầu?

Tên Vương chắc bao tử to hơn não, nên sẽ không để ý đâu nhỉ? A ha ha !!!

Đang chọt chọt con tôm trong đĩa say sưa thì tôi nghe tiếng bước chân lộp cộp sau dãy hành lang, vì phòng ăn có cửa sổ liên thông với dãy hành lang của người hầu nên tôi nghe rất rõ!!

Đoán được điều chẳng lành, mắt mở to, bàn tay đang nắm 2 "bé" tôm trong tay run lên!!!

Như đang đứng lên chảo nóng, tôi lăn xăn không biết phải làm gì? Liền thồn bỏ tôm vào mồm mà nhai, bỏ được một con vào mồm, tôi gắng nhai một cách tốc độ nhất, nhồm nhoàm được lúc tôi bỏ con còn lại trong tay vào mồm!!!

Tay đặt lên cổ gồng mình, trố mắt lên trần nhà gắng nhai và thưởng thức cái mỹ vị một cách "êm dịu" này ...

......

"Haiz! Tôi đã nói rồi ... tài liệu tôi đưa rồi! Đang chờ duyệt ... tại sao lại cứ hối thúc như vậy chứ!Cái con người này ... có tin tôi đuổi việ- !!!!"

Nghe giọng nói thôi! Tôi cũng đã hình dung ra gương mặt lếu láo, bát nháo của tên đầu đỏ ấy rồi !!!

Tôi liền xoay nhanh người ra sau, đưa lưng đối diện với cửa ra vào, một tay gác lên ghế, cúi đầu xuống tay che ngang mồm cố gắng ngồm ngoàm nhai cho con tôm mập nhỏ bớt đi ...

Sao im lặng rồi .... mới nghe giọng tên Vương đâu đây mà! Tôi nhíu mày đầu cọt kẹt quay từ từ ra sau ... mắt liếc hết cỡ !!!

"Thất Thất! Cô làm gì ở đây?"

Giật mình như bóng thổi căng bị kim đâm, tôi trợn mắt nhìn hắn, bàn tay bốc tôm ban nãy, tranh thủ chà chà lên mông để giấu căn cứ "phạm tội", chà mạnh làm lớp vải ở mông tôi nhăn nhúm lại !!!

"......"

"Nè! Có nghe tôi nói gì không hả? Ai dạy cô cách phớt lờ chủ cả thế hả hả?"

Tôi gắng ngậm mồm một cách tự nhiên nhất nhìn hắn, dù biết rằng hai cái má của mình tròn ủm lên trông thấy, tôi vẫn cứ vờ hất mặt kiêu ngạo, phớt lờ giơ cao chân bước qua người tên Vương !!!

"Này!"

Tiếng nói phát ra bên tai tôi, kèm theo đó tôi thấy cổ tay mình bị chụp lại lôi về.

Tôi quay phắt sang nhìn tên Vương, trong lòng trực trào muốn nhảy bổ lên người anh ta và cho anh ta một trận ra trò!!!

Nghĩ đến việc ăn vụng tôm của tên Vương tôi liền ngậm bồ hòn làm ngọt, nói không được tôi đành trân mắt bướng bỉnh nhìn anh ta...

"Trợn mắt với ai vậy hả?"

"....."

Tôi dẫy đành đạch tỏ vẻ khó chịu nhưng anh ta vẫn cố tình níu chặt...

Nói không được, chạy cũng không xong ... thật tức chết đi mà!

Giơ cao chân, tôi đạp thực lực lên chân anh ta .... và rồi ...

"Aa~~~~"

"......"

Cổ tay của mình cảm thấy được buông lỏng tôi liền bị mất trọng tâm ngã nhào người về phía trước ... nằm sõng soài lên mặt thảm lông...

.....

Do té đột ngột, tôm bị sặc lên mũi ...

"Khụ! Khụ! Khụ! "

"Cô dám giẫm chân tôi!!!"

Nhìn thấy tên Vương vừa ôm chân, ánh mắt vừa tóe lên tia phẫn nộ nhìn tôi ...

Một tên Lãnh Ngạo Thần chưa đủ hay sao? Mà mày còn chọc tên Vương điên lên nữa? Thất Thất à! Mày lại lọt vào mắt xanh của thần mực rồi !!!!

Lồm cồm người bò dậy, toan co giò bỏ chạy thì tôi nghe âm thanh rục rịch phía sau ...

Đương nhiên! Phản xạ phòng thủ tự nhiên thì tôi đã quay đầu lại xem anh ta làm gì ?

Liền nhìn thấy anh ta nghiến răng, trợn mắt đi khập khiễng về phía mình thật nhanh ...

Đoán trước mình chạy trời không khỏi nắng ... liền nhắm mắt mà chịu trận ...

5 giây trôi qua ...

10 giây trôi qua ...

15 giây trôi qua ...

Gió ban tối vẫn lùa vào cửa sổ, phả hương hoa cỏ lên mặt tôi một cách nhẹ nhàng, thi vị ... âm thanh xung quanh vẫn im lặng lạ thường ...

"Hai người đang làm cái gì ở đây ?"

.......

Giọng nói này ...

Cứu tinh !!!!

"Ngạo ... Ngạo, Ngạo -hần !!!!"

Tôi bất ngờ gọi tên hắn, vì tôm còn trong miệng nên phát âm tên hắn không đúng lắm, nhưng rồi tôi quay lại nhìn tên Vương đang chăm chăm mắt nhìn hắn ...

Tôi biết là tên Vương cũng sợ hắn lắm ... tôi liền giở chiêu ăn vạ !!!

Chạy gối tay lên mặt thảm, tôi chụp cổ chân của Lãnh Ngạo Thần bấu víu như mẹ không muốn xa con ... mà rưng rưng nước mắt, cộng việc bị sặc tôm ban nãy nên mắt tôi đỏ hoe...

"Lãnh Thiếu! Vương Thiếu lại lên cơn ... tôi thật không muốn làm bao cát cho Vương Thiếu xả giận !!!!"

Vừa nói tôi vừa ôm chân của Ngạo Thần thật chặt không buông !!!

"What the fuck ... men~~~ What do you say? "

Tên Vương ngậm mồm nãy giờ mới chịu lên tiếng ... nhưng hắn nói gì tôi lại không hiểu? Đúng là lên cơn mà!!!

"Đấy! Anh thấy không anh ta nói "phắt! Phắt!" Gì kìa? Đấy mà là người thường à? "

Vừa nói tôi vừa nhấn mạnh cái từ khó hiểu kia.

"Ừm ... hừm! Trạch Thiên Vương! Em lên phòng sách đợi tôi lên!"

Ngạo Thần hắn khẽ tằng hắng rồi nói, tay vẫn bình thản đút vào túi quần.

"...."

Tên Vương thở hắt một hơi tức gịân .... rồi giậm chân bình bịch lên lầu !!!

Tôi thở phào nhẹ nhõm ! May quá! Không bị phát hiện ăn lén tôm !!!

"Còn muốn ôm đến khi nào?"

"...."

Tôi nhóm nhép miệng, tay buông lỏng ống quần thun của Ngạo Thần ra... rồi dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn .

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Nghe tiếng bước chân, tôi thấy tên Vương đang đi hậm hực xuống cầu thang lại ...

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, tay mới vừa buông ra khỏi ống quần của Lãnh Ngạo Thần, tôi chụp lại mà đu bám ôm tiếp!

"Em lấy điện thoại!"

Tên Vương nói với hắn mà ánh mắt lại liếc tôi như muốn ăn tươi nuối sống!

Nhìn thấy tên Vương khập khiễng đi lên bậc thang còn cố gắng giậm chân thật mạnh, chắc muốn cho tôi nghe được đây mà ... tôi vừa thấy hắn đáng ghét vừa thấy lo sợ cho tương lai con mực của mình, rồi sẽ sao đây !!!

Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy !!!

☆♤~♡▪♤☆■■♡♡♢♢○■¤''[♤○》○♡♡●♢












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro