Chap 31: Khi tay bị phỏng ?
"Ọc! Ọc! Ọc!"
Bụng tôi gào thét kêu đói, nếu giờ mà tôi không ăn, thì tôi cảm thấy thật có lỗi với bản thân !
Trong tình thế hỗn loạn này, nếu tôi đi ăn thì thật là vô duyên quá đi! Nhưng đói quá thì biết phải làm sao ... tôi nhịn từ trưa tới giờ rồi !!! Quá bí bách cho cái bao tử bé nhỏ của tôi a~~!!!
Chết!!! Tấm hình quên chưa kiếm nữa !!!??
Chậc! Ăn xong ! Rồi lên pha nước cho hắn, trong lúc hắn tắm, kiếm là được chứ gì !!!
Ahaha! Thất Thất ơi! Mày thông minh quá !!!!
Nói rồi, tôi vui vẻ bước xuống bậc thang ...
"Cũng tại cô!! Cô la to ồn ào như vậy, nên Lãnh thiếu mới thức giấc !!!"
"Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi .... tôi ... sợ!!!"
"Sợ! Sợ cái con mẹ gì chứ ? Tôi đã nói là nó không cắn người mà ! Phạt cô tối nay nhịn đói! Ngủ ở phòng số 10 cuối dãy hành lang !!!"
"...."
Tên Vương thiếu nổi giận lên cũng không kém cạnh hắn, nhưng mà trút giận lên Cao Lương thì quả thật là quá quắt!!!
Đúng là cái tên không biết nói đạo lý !!!
Nói rồi tên Vương xoay người bước đi, mỗi bước tên ấy nện chân thật mạnh, muốn nứt cả nền đá hoa cương !!!
Bỏ tên thần kinh ấy sang một bên!!! Tôi liếc thấy Cao Lương chạy theo tên Vương đấy níu tay lại ...
"Vương thiếu! Làm ơn... tôi không muốn ngủ ở đấy đâu!!! Làm ơn ... hu hu hu ~~~ "
"Buông tôi ra!"
Tên Vương hất mạnh tay khiến Cao Lương té huỵnh xuống nền nhà lạnh lẽo, tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Cao Lương ...
Cô ấy liền ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi cứ vậy mà tuôn rơi ~~
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu li khai, chỉ còn Cao Lương ôm tôi khóc tức tưởi !!!!
"Nè~~ thôi nè! Có chị ở đây! Khóc lóc cái gì chứ!!! Anh ta ... lên cơn điên vậy thôi~~~ thôi nào! Thôi nào !!"
Vừa dỗ dành tôi vừa vỗ vỗ tay trên lưng để an ủi Cao Lương ...
"Hấc! Hấc! Nhưng ... nhưng em không muốn ngủ ở phòng số 10 đâu~~~ hu hu hu !!!!"
Vừa nấc Cao Lương vừa kể lể với tôi ~~
"Thôi! Thôi! Một hôm không ngủ với chị có sao đâu? Chị lén mang cơm cho em ~~"
"Nhưng phòng đó chỉ là cái kho thôi! Còn có chuột chết, kiến dán, bao năm không ai dám dọn dẹp rồi a~~~hu hu hu !!!"
Cái gì!!!!
Chuột chết ư ?????
Nghe thôi! Là tôi muốn nôn mửa tới nơi rồi ~~
"Kệ hắn nói gì !!! Em cứ ngủ với chị !???"
"......"
"Em đang ở nhà ai? Lãnh Ngạo Thần! Đúng chứ? Vậy việc gì em phải nghe lời tên ấy !!!!"
"Nhưng em được Phu Nhân phân công là phải chăm sóc cho Nhị thiếu gia! Nhị thiếu mà chuyển đi ... em cũng phải đi theo a~~ "
"Chậc!!!!"
Sự tình càng lúc càng rắc rối! Giờ phải suy nghĩ thế nào cho thấu đáo !!!
Khoan! Nếu mà tên Vương thiếu ấy đi! Cao Lương cũng phải đi hay sao???
Không được a~~~
"Ọc! Ọc! Ọc!"
Áaaaa~~ cái bụng vô duyên này !!!!
"Chị đói rồi kìa! Đi ăn đi~ em về phòng dọn dẹp đồ đây ~~~"
Cao Lương vội chùi nước mắt! Đứng dậy bước đi, tôi định nói gì .... nhưng lại bị nghẹn ở cổ mà không nói được !!!
.....
Ăn uống qua loa cho có! Tôi liền lên phòng Lãnh Ngạo Thần !!!
Đèn đóm trong phòng tối om ! Hắn cũng chả thèm bật đèn ngủ lên ... tôi đành mò mẫm trong bóng tối mà nhấc bước, sợ bật đèn, hắn sẽ bảo tôi quấy rối giấc ngủ của hắn !!!
Tay quơ quơ trên không, sợ chạm vào cạnh tủ hay dị vật nào trên đường đi thì khốn ...
Nhưng mà ....
Nếu hắn ngủ rồi! Thì chẳng cần phải tắm rửa chứ nhỉ ?
Đúng là đồ đẹp trai ở bẩn !!! Ta phỉ nhổ! Ta phỉ nhổ a~~
"Cẩn thận!!!"
"Bụp!!!"
Tiếng của hắn vang lên, vừa vặn lúc khuỷa gối tôi đụng trúng cái ghế gác chân ... tôi ngã nhào về phía trước !!!!
Có cái đệm thịt nào đó cực ấm, ôm trọn lấy tôi vào lòng ... tôi còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch vì hốt hoảng???
"Đi với đứng !!!"
Nghe giọng nói nạt nộ này rất là quen a~~~
Lãnh Ngạo Thần !!!!
"Này! Anh tính hù dọa người hay sao? Với lại ban đêm ... tôi không thấy đường là nhẽ thường tình! Sao lại mắng tôi ! Anh thật là!!! "
(Người sói : Ban ngày hay ban đêm đều nhìn thấy rõ tất cả sự vật, sự việc xung quanh mình.
Không những vậy mà còn có khứu giác rất tốt! Nên các bạn đừng thắc mắc vì sao nam chính lại thính tới vậy nhé !!! =)))))) )
"Vào đây làm gì?"
"Pha nước cho anh tắm!!!"
"Vậy ... đợi tôi bật điện !!!"
....
"Tạch !!!"
Điện sáng ! Làm tôi hơi chói mắt ... nhưng nhanh chóng thích ứng dần !!!
Thấy hắn đã thay đồ mới! Chắc đồ vest nóng quá nên mới thay ra!!! Hèn chi một lần giặc đồ cho hắn ... tôi muốn xỉu lên xỉu xuống !!!
Đồ chả bẩn gì bao nhiêu? Thay liên tục như vậy ... cả dòng họ nội ngoại tôi giặc cũng không kịp cho hắn mặc !!???
Vào phòng tắm của hắn! Tôi đan tay vào nhau mà nhìn một cách ganh tị ... phòng tắm còn bự hơn cả nhà gỗ của bà tôi, thiết kế tinh xảo quá đi mất !!!
Lại gần vòi nước! Tôi săm soi xem làm thế nào? Cái này sao giống cái ngày đầu tiên tôi vào đây ... xả nước ướt khắp người, rồi cười ha hả với Cao Lương ~~
Aaaa~~~
Thì ra lúc đó tôi nằm ở phòng của hắn!!!
Ủa? Nhưng sao tôi lại làm những việc này~ bình thường giờ này là tôi vác mông đi ngủ rồi a~~
Bước lại gần bồn tắm, tôi thấy hai vòi nước một đỏ, một xanh ... chã nhẽ hắn thích tắm nước màu à?
Với tay vặn thử vòi màu đỏ, tôi đẩy hềt nấc luôn !!! ... nước chảy ra vẫn bình thường, không có màu gì cả?... tôi còn thấy nó bốc hơi nữa !!!
Đưa tay vào để hứng nước xem thử, nước nóng quá !!! Như muốn duột phỏng cả mảng da tay của tôi ~~~
"Xuyyyyy~~~~ Aaaaa~~Nóng quá vậy !!!"
Tay tôi dần đỏ lên một mảng, tôi liền chạy lại lababo xả nước lạnh ngay !!!
Đau không chịu nổi! Tôi liền gươm gướm nước mắt ngắn dài, mà bước ra khỏi phòng tắm ... kiếm hắn mách lẻo !!!
Thấy hắn đang ngồi trên bàn gỗ, kí giấy tờ công văn gì đấy !!! Tôi nhanh chóng xệ mỏ xuống tận rốn... giậm chân bịch bịch, vác bàn tay năm ngón bước ra !!???
Tôi hất mặt, làm lớn làm láo mà to tiếng với hắn !!!
"Lãnh Ngạo Thần!!!! Anh có ghét tôi thì nói một câu? Hà cớ gì phải dùng phương pháp tiểu nhân này chứ!!!"
Đang kí công văn, giọng nói tôi vừa dứt thì tay hắn cũng..... không dứt !!! Hiên ngang kí giấy tờ !!!
"Không biết làm thì hỏi??"
"Anh phải nói chứ!! Để tôi phỏng thế này mà coi được à !!!"
"Phỏng! Ở đâu?"
Vừa nói dứt! Hắn quay đầu nhìn tôi một lượt từ trên xuống .... rồi lại từ dưới lên !!!
"Đây!!!"
Đưa bàn tay cục bông yêu dấu của tôi ra, đã bị ửng hồng một mảng cho hắn xem ... tôi kĩ tính đến nỗi sợ hắn bị đuôi mù, phải đưa tay gần đèn bàn làm việc của hắn, cho hắn thấy rõ ràng rằng hai bàn tay của tôi, giờ đây không thua gì cái bánh bao pha màu hồng cả !!!
Hắn liền mau chóng kéo hộc tủ ra, lấy một hộp thiết gì đó, có hình chữ thập đỏ, đặt lên bàn ...
"Ngồi!!"
"....."
Hắn chỉ vào ghế đệm cạnh hắn, rồi ra lệnh cho tôi !!! Tôi sững sờ nhìn hắn, bất giác hắn đợi lâu thì phải ... liền quay đầu liếc tôi !!!
Hoảng quá!!! Bao nhiêu sự kiêu ngạo của tôi gầy dựng nãy giờ ... bỗng chốc tan thành mây khói !!!
Đành lết mông lại ngồi vậy !!
"Tay."
Hắn bắt đầu làm ông nội của tôi! Bảo gì thì tôi làm nấy, không dám cãi lại!! Có cãi, thì hắn sẽ "đè đầu nhận nước tôi" mất !!!??
Mà nhắc tới đè đầu nhận nước thì .... Chết!! Tôi ban nãy ra ngoài .... đã khóa vòi nước nóng chưa nhỉ??? !!!
Thuốc hắn xoa lên tay tôi ban nãy thật mát ... mà sao bây giờ tôi có cảm giác nóng bừng thế này !!!
"Đại Thiếu Gia à!!!"
"Gọi tôi là gì ?"
"Đại Thiếu à!"
"Là gì?"
Vừa nói, hắn vừa dùng lực hơi mạnh mà xoa lên tay tôi ~~
"Aaa~ Ngạo Thần! Ngạo Thần!!! Aaaaaa~~~~"
"Chuyện gì ?"
"Chuyện là ... à! Ừm ... trong cuộc sống! ....Ờm ... không ai là không mắc phải những sai lầm hiếm có! Quan trọng là .... họ có biết sửa sai và nhận lỗi về mình hay không?? ... Nếu họ đã tự giác nhận lỗi thì hãy tha th-."
"Im mồm! Vô vấn đề ngay!!!"
Giọng nói hắn vẫn từ tính,trầm ổn, bình thường ....... nhưng trong giọng nói vẫn ra vẻ uy nghiêm , nguy hiểm của hắn như ngày nào !!!
Bà nội tôi sống lại, cũng không dám vào vấn đề trước mặt hắn ... chứ huống hồ chi là người có gan thỏ đế như tôi !!!!
........
~~\●■{□\■}[[|~'~|<>{{}}[[[●□》♤♤♤○~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro