Chap 30 : Trạch Thiên Vương (Vương Thiếu Gia)
Mặc dù giường của hắn là nệm loại cao cấp ... nhưng với các sức ném mạnh bạo này ! Thì lợn lành cũng thành lợn què thôi ...
Từ trưa tới giờ tôi chưa ăn cơm, bụng vừa đói cồn cào, người lại còn mất sức ... lúc hắn ném tôi lên giường tôi cảm thấy máu trong cơ thể như bị xốc lên !!!
Đương nhiên, tóc tai thì rũ rượi khỏi phải nói ???!!!
"Nè! Anh tính làm cái gì hả?"
Mắt tôi mở to , kèm theo cái nhìn soi mói hắn cùng với hành động đặt tay chéo lên ngực ... phòng hờ tên vô sỉ này !!!!
"Thất Thất! Cô cắn tôi hai, giờ tôi chỉ trả một thôi ! Cô vẫn nợ một !!!"
Giọng nói từ tính của hắn vang lên, không nhanh không chậm nhưng khiến một người bị hắn bạo hành như tôi đây .... phải sởn gai óc mà chống tay lui người về phía sau khung giường ???!!!
Gió cùng ánh sáng hoàng hôn ban chiều thổi vào cửa phòng, làm tấm rèm nhung màu đen ở cửa sổ, bay lên phấp phới ...
Ánh sáng màu đỏ chiếu sọc lên người hắn khiến khí thế của hắn càng trở nên tà mị !!!
Hắn toan leo lên giường, thì tôi nhanh chóng vơ ngay cái gối để đầu của hắn mà phòng thân ...
"Anh mà lại gần tôi thêm chút nữa ! Tôi sẽ nhét cái gối này vào mồm anh đấyyy !!! Đi ra ... xùy xùy !!!!"
Vừa cao giọng tỏ vẻ dữ tợn, tôi vừa quơ quơ cái gối trong tay cố thủ !!!
Tỏ vẻ anh hùng vậy thôi !!! Chứ tim tôi đập loạn xạ đây này !!! Tự dưng tôi có cảm giác mặt tôi nóng lên ... tim trôi tuột xuống bao tử ....
Trong lúc ngơ ngác suy nghĩ mông lung, thì hắn đã tháo giầy ra leo lên giường từ thuở nào rồi !!!
Giật mình ! Tôi liền bấu chặt cái gối trong tay ! Tôi thề rằng hắn mà bước tới một tẹo thôi ... tôi sẽ một sống một còn, với hắn !!!???
Tên bí đỏ này thật càn rỡ !! Hắn lên giường nằm nghiêng , tay chống cằm chỉ nhìn tôi nhưng lại không nói gì! Cũng không làm gì sất !!!
Mà cũng quái lạ??? ... sao bản thân tôi lại trông mong hắn sẽ làm điều gì đó !!!
KHÔNGGGG!!!
TÔ THẤT THẤT MÀY ĐIÊN RỒI Aaaaaaaaaa~~~~ !!!!!
Và trong vòng 1 phút đó ...
Tôi nhìn hắn ...
Hắn nhìn tôi ...
...... Và cuộc đọ mắt kéo dài tầm 5 phút
...
Đôi mắt xám tro của hắn nhìn tôi, tôi không biết mình có nhìn lầm không?? nhưng tôi thấy sự âu yếm từ sâu trong đôi mắt ấy !!!
Lần đầu được nhìn gần hắn như thế ... khiến cho tim tôi nhảy loạn cả lên !!! Bạc môi mỏng của hắn lúc không nhếch mép cười khinh bỉ thì ... tạo cho hắn thêm một mảng khí lạnh ngút trời, lúc này nhìn hắn như suy tư nghĩ ngợi điều gì !!!
Hắn nhìn tôi mãi không chớp mắt nhưng tôi bắt đầu muốn bị đau mắt đỏ rồi đây !!!
"Thất Thất !!"
Hắn gọi tên tôi khiến tôi giật nẩy mình ... nay bày đặc dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với tôi ???
"Cái ... cái, cái gì ???"
Tôi lại cứ mắc bệnh lắp bắp ... mà trả lời hắn !!!
Liếc thấy hắn hơi chau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tảng đá như thường ngày !!
Thấy hắn hít sâu và thở hắt ra một hơi dài ... chả nhẽ hắn đang có vấn đề hay nỗi buồn thần kín gì đó ???
"Anh ... anh bị gì vậy ??"
Vốn dĩ tôi không ưa gì hắn, nhưng nếu người trước mặt tôi tỏ vẻ ưu phiền hay có chuyện khó giải quyết ... tôi cũng nhỏ mọn mà sẽ giúp hắn !!!
Từ Phong khi bé cũng vậy! Mỗi khi bị dì Sở tét mông liền lủi thủi qua nhà tôi, ngồi trước lu đất trước hiên mà chơi với dế ... có hôm trưa trời, trưa chật, mà thấy anh ngồi thiu thỉu một mình !!!
Tôi vốn ở với bà mà, bà đi làm ở Lãnh Gia suốt ... tôi thì ở nhà mãi ! Mỗi khi thấy anh Từ Phong như vậy ... tôi liền ra trước hiên, lôi anh vào nhà ... động viên anh, bắt anh kể lại vì sao bị tét mông và chỉ ra lỗi sai cho anh biết ???
Từ đó tôi cũng hình thành nên thói quen giúp đỡ và lắng nghe tâm sự của người khác !!!
Nhớ tới anh! Tôi không biết giờ anh đã ra sao rồi ... lát lấy thư của bà ra đọc, viết thư hồi âm, sẵn tiện hỏi luôn về anh Từ Phong mới được ???
Nãy giờ suy nghĩ mông lung, tôi liền lắc đầu qua lại cho tỉnh táo, sơ hở quên không để ý tên lưu manh đối diện ... đùi tôi bỗng cảm giác nặng trịch !!!
Hắn nhắm mắt, nằm lên đùi tôi ... vừa nặng mà tôi lại cảm thấy nhồn nhột, ngưa ngứa .... tự dưng thấy buồn cười!!!!
Cố gắng bịt miệng, nén cười nhưng vai tôi lại run lên vì nhịn cười !!! Thật sự nhột khủng khiếp ... nhịn không được tôi mới to gan dùng tay đẩy đẩy đầu hắn ra !!!
"Này! Anh làm tôi nhột đấy !! Ha ha ha !!!"
"....."
Tay đang đẩy đầu hắn, liền bị tay hắn chụp lại, hơi sửng sốt nhưng tôi nhanh rụt tay về ... mà hắn lại không buông !!!
"Này! Anh bị gì à??? "
"Ngồi im!"
Hắn lại bắt đầu giở giọng nạt tôi, hơi bực mình nhưng tôi vẫn nhún nhường ... ngồi ngoan ngoãn nhất có thể !!???
Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn dần buông lỏng tay tôi ra ... ngón cái của hắn miết miết lấy lòng bàn tay tôi !!!
Hất mạnh tay hắn ra, tôi chau mày khó chịu với bàn tay không an phận của hắn ... dám thả dê trên mọi mặt trận !!!
Sẵn tay, tôi hất luôn đầu hắn xuống nệm ... dám dê bà à ???
"A~"
"...."
Hắn kêu lên một tiếng rồi lấy tay bụm đầu, rồi quay liếc nhìn tôi với ánh mắt không thể nào bốc hỏa hơn !!!??
Đương nhiên, tôi cũng hất mặt đùng đùng lửa giận !!!??
"Pha nước cho tôi tắm! Tôi sẽ bỏ qua việc lúc nãy !!!!"
Hắn vơ tay giựt gối nằm trong ngực tôi mà gác đầu, vừa nói vừa lười biếng nhắm mắt !!!!
Nói không phải mất nết! Chứ thật ra tôi muốn co cẳng lên cho hắn một đạp lộn cổ xuống giường quá đi mất!!!
Nói sớm có phải tốt hơn không, làm tôi suy diễn ???
Nhưng mà tôi lại thấy hơi ... hụt hẫng !!!
Chậc! Thôi kệ đi !!!
"Aaaaaaaaaaaa~~~~~~~"
Tiếng hét thất thanh vang vọng từ ngoài vào, làm tôi giật mình , cùng người nào đó thức giấc !!!
Do lúc nãy hắn kéo tôi vào phòng nên cửa chỉ khép hờ, mọi âm thanh vừa vặn trôi tuột vào phòng ...
"Để tôi xuống xem như thế nào ???"
Tôi toan bò qua người hắn, vì tôi lúc này ở trong kẹt giường mất rồi ... do đứng nhanh quá, mà chân thì lúc nãy bị hắn nằm lên vẫn còn tê ...
Nên tôi mất đà liền chụp ếch lên người hắn ... hắn hình như cũng thấy tôi sắp ngã, cũng nhanh tay chụp giữ tôi lại nhưng bàn tay của hắn ở vị trí ... không - nên - ở ????
Nếu một ngày nào đó ! Bạn vô tình vấp ngã trên đường đời ... và một chàng trai đỡ bạn dậy, không phải giữ tay hay cầm vai kéo dậy, mà là dùng tay nâng ngực bạn dậy ~~~
Bạn nên cám ơn hay là làm thế nào cho phải???
Riêng tôi!
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đột phá đến mức sẽ có người vô tình làm điều này với tôi !???
Người tôi không nhúc nhích nổi, mặt tôi lúc này nóng dần lên, tôi đẩy hắn ra rồi gồng mình bước xuống giường rồi chạy nhanh ra ngoài cửa ...
....
"Buông ra! Cô làm cái quái gì thế hả??"
Vừa bước được tầm 2 3 bước xuống bậc tam cấp, tôi liền nhìn thấy cảnh đám người hầu chạy loạn xạ, kẻ cầm lọ hoa, người cầm gối sofa, tên thì cầm gậy gộc ... Cao Lương thì ôm tên Vương Gia mà gào thét kinh khủng ....
Đúng là một bức tranh kinh điển !!!
"Chỉ là con Trăn hiền lành thôi!!! Các người bình tĩnh nào ? A Cát tìm được nó chưa ???"
Tên Vương vừa hô hoán cho đám gia nhn yên tĩnh, vừa hỏi tên cận vệ cầm gậy gộc kế bên, với bộ đồ như người thợ săn, vóng dáng cao to, khỏe mạnh nhìn anh ta cũng khá sáng sủa !!!
"Thưa Vương thiếu ! Chỉ mới bắt được con trăn đực, còn con cái nữa ạ !!??"
"Damn !!! Kiếm nó nhanh đi ... kẻo Đại thiếu biết thì chết tao !!! Mau, Hurry up !!!!!"
"Dạ! Dạ !!"
Wao! Trăn có bò lên bậc thang được không nhỉ??? Chắc không đâu !!!
Giờ có kề dao ngay cổ bảo tôi bước xuống cầu thang tôi củng chả muốn đi đâu ???
"Vương gia! Đã cho người kiếm rồi nhưng không thấy ạ !!!!"
"Nếu không có ở đây? Vậy thì bò đi đâu được chứ ? Chẵng nhẽ ..."
Đứng ở mép cầu thang, nghe được đoạn đối thoại này !!! Rồi ánh mắt mọi người hướng từ phía cầu thang đi lên ... ai cũng tập trung nhìn chằm chằm vào tôi !!!???
Không có vui đâu nhé? Trăn thì làm sao mà biết leo cầu thang chứ !!!
A ha ha thật .... buồn .... cườ- !!!!
Tự nhủ lòng chuyện vớ vẩn ấy sẽ không xảy ra nhưng mắt thì cứ đảo xung quanh mà kiếm ...
Giờ xuống cầu thang cũng không được! Vào phòng hắn cũng không xong .... chã nhẽ đứng đây trong hoang mang lo sợ à ????
"Cạch!!!"
"Có chuyện gì vậy???"
"......"
Nghe được tiếng nói sau lưng, tôi liền hốt hoảng quay đầu nhìn ???
" Tôi ghét nhất là ồn ào khi đang nghỉ ngơi! Có chuyện gì ???"
Khẽ nuốt nước bọt cái ực, ban nãy hắn ta còn hiền lành mà, nghiêm túc lên thật khiến cho người ta rét run!!!!
Quay đầu lại nhìn tên Vương để xem hắn trả lời như thế nào?? Nhưng ánh mắt ấy nhìn tôi ... chứ chả phải nhìn hắn, còn chớp chớp ám hiệu với tôi cái gì nữa ???
Tôi nhanh chóng hiểu được sự nhờ vả của tên Vương ... nhớ cái quần lót của tên ấy, ban sáng bị tôi làm rách mất rồi!!!
Thôi kệ! Lấy công chuộc tội vậy !!!
" Thiên Vương ban sáng anh còn chưa tha thứ cho em! Nay em lại bày cái trò quái gở gì rồi ! Em có tin anh tống cổ em về Trạch gia với bố mẹ không?"
"Em không muốn anh nhắc về nơi đấy nữa ! Anh đừng nhắc đến !!!"
"Anh nói cho em biết!! Em mà còn bày trò cái gì nữa!!! Đừng nói là tống cổ ... anh sẽ đuổi em ra đường tự sinh tự diệt !!!"
"....."
Nói rồi hắn hừng hực khí thế bước về phòng đóng cửa cái rầm ... tôi liếc nhìn xuống phía dưới cầu thang thấy Cao Lương đã tuột người từ trên người tên Vương ấy xuống từ khi nào ???
Tôi còn chưa giúp gì mà !!!!!
.......
Đón xem tập 31 vào ngày mai nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro