Chap 3: Chuột Bạch
Bà cùng dì Sở rời khỏi, tôi vào nhà sau vén váy cao lên mà ngồi rửa bát dĩa. Rồi vào phòng ngủ, ôm chăn bông của mình ra vò giặc cho sạch, cũng hai ba ngày rồi tôi lười giặc.
Quét tước nhà cửa cũng trưa, ăn trưa xong rồi lại tới chiều. Cứ thế ngày sinh nhật của tôi, trôi qua một cách nhàm chán và vô cùng bạt bẽo.
Thấy lũ chim bồ câu, chim sẻ, xà đậu trước sân, mong đợi tôi cho ăn. Tôi liền hí hửng ra sau bếp xúc đầy một ly thóc, mà đi ra sân rãi cho chúng ăn.
Mấy con gà bà nuôi cũng nhao nhao ra mà giành ăn. Tôi cũng thật thiên vị cho lũ chim bồ câu này mà !!
Nhà tuy là nhà gỗ, không phải cao sang, quyền quý gì nhưng tôi rất thích ở nơi hòa mình cùng với thiên nhiên như thế này?
Hoàng hôn buông xuống thật đẹp!
Bồ câu cúi đầu mổ thóc, gà cũng nhốn nháo mổ theo.
Khu nhà tôi cùng với những gia nhân trong căn biệt thự đều ở dãy này. Phía xa xa đằng sau đều là rừng cây bạt ngàn.
Trời chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu màu đỏ hồng xuống đám cỏ xanh mướt dưới chân tôi.
Chim chóc kêu ríu rít, âm thanh xào xạc của lá rừng ......
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ngụm hết không khí thiên nhiên trong lành, mát rượi này vào phổi, cảm giác như nó thấm nhuần vào máu thịt tôi.
"Bồ câu à! Em nói xem, ba mẹ chị giờ ở đâu? À không! Giờ như thế nào rồi, có nhớ chị hay không? "
"Cảm giác một gia đình, có cha, có mẹ là như thế nào? Nó hạnh phúc không, hả bồ câu ?"
Con chim bồ câu màu trắng vừa mổ thóc vừa nghiêng nghiêng đầu mắt tròn vo trong suốt nhìn tôi ngây ngốc.
"Chít! Chít!"
Tay cầm đấu thóc định tung đi bỗng cứng ngắt trên không, cố gắng nín thở để nghe lại âm thanh ban nãy ...
"Chít! Chít! Chít!"
Đúng là tiếng chuột, không lẫn vào đâu được !
Nhìn xung quanh nơi mình ngồi, tiếp đến là nhìn xa xa, xem nó ở đâu ?
Vơ cái gáo nước được úp trên lu đất trong tay. Tôi yêu động vật là thật!
Nhưng ngoại trừ một số ít ra mà thôi, trong đó có chuột !Khi bé, gặp con gì anh Từ Phong cháu dì Sở thường bắt cho tôi chơi.
Bắt được con chuột, tôi ngạc nhiên lắm! Mắt tròn xoe mở to mà đón nhận.
Tôi hay có thói xoe xoe râu nó, cưng quá thì ôm cái mõm nó mà nựng. Anh Từ Phong hay khuyên tôi nựng nhẹ một chút!!! Nhưng chứng nào tật ấy, tôi nựng quá mạnh làm đau nó. Thế là tôi bị cắn ngay tay.
Khóc thét liền vất con chuột mà nó cứ ngoạm lấy tay tôi không buông. Anh Phong liền bóp miệng nó cho giãn rộng ra để tôi thụt tay ra ngoài.
Người ta nói chó cắn một lần, ngàn năm sợ chó. Giờ tôi thấu hiểu câu ấy tận xương tủy rồi.
Hiện tại, do tôi vơ vội gáo nước trong tay, làm lũ chim hoảng hồn tung cánh bay tứ phía.
Làm váy tôi tung lên như làn hơi nước mỏng bị bốc hơi. Tôi múc một gáo nước thật đầy, bọn chuột mà đến tôi sẽ tạt rồi xua đuổi bọn chúng đi.
Tôi còn nghĩ đến việc, đốt giấy tiền vàng mã mà cầu xin cho bọn chúng khuất mắt tôi. Bà tôi biết liền bảo tôi thần kinh !!!
Thấy lục đục ở hiên sau, tôi híp mắt, mày chau lại, một tay nâng váy đi cho không vướng, một tay cầm gáo nước thủ thế tấn công.
Trời đúng không phụ lòng người, thấy rục rịch sau chồng củi tôi mới xếp hai ba hôm trước. Tôi liền hất nước thật mạnh vào đám củi cho bọn chúng chạy đi.
"ÁAAAAAAAAA !!! Sao em tạt anh Thất Thất !!!"
Giọng nói này ????
.... anh Từ Phong .....
" Anh .... anh, sao anh lại ở đây??"
Tôi vừa cầm tang chứng trong tay vừa ngơ ngác hỏi anh.
"Anh mới mua con chuột Bạch cho Tiểu nhai! Định cho nó ăn mà nó đi đâu mất rồi, thấy con nào trắng trắng chạy vào nhà em. Anh liền chạy theo ấy chứ !!!"
Anh nói chuyện với tôi, rồi liếc quanh chân tôi xem có nó không.
Liền cúi xuống nhìn chân trắng tròn, mũm mỉm của mình, khẽ cau ngón chân chụm làm một.
"Lúc nãy em nghe tiếng đằng trước a~"
Nói xong, tôi thuận tay chỉ phía trước hiên nhà.
Một lúc sau, nhờ cái nhìn thông thiên địa lý của tôi, cũng liếc được con chuột Bạch gì đấy?
"Anh hôm nay không đi ra biệt thự Lãnh gia à?"
"Không! Em không biết à ?"
"Không! Hi hi hi !!!"
Anh có làn da trắng muốt, thân hình hơi ốm, gương mặt hài hòa. Nguyệt Đan hay ghẹo anh ẻo lả giống con gái, hay chọc anh lắm.
Tôi cũng buồn cười nhưng không dám. Sợ anh giận lại thôi. Nhưng người trước mặt tôi lúc này không cười chắc thần kinh có vấn đề thật?
"Em cười cái gì!!!"
Anh chau mày ngơ ngác hỏi tôi. Gương mặt lấy lại khiến tôi cười thêm trận vỡ bụng nữa.
"Biệt thự Lãnh gia có tiệc sao????". Tôi liền hỏi bâng quơ.
"Sao em biết ?". Từ Phong ngạc nhiên nhìn tôi.
".... bởi vì.... em thấy anh tô son !!!"
Đùng! Tôi đã nả quả pháo trúng đích. Từ Phong giữ khư khư con chuột Bạch trong tay, vồ ngay lu nước bên cạnh mà nhìn mặt mình.
Mặt anh như một áng mây u ám đổ bộ. Anh hung hăng chà chà mặt mình lên ống tay áo.
"Cái con Tiểu Nhái này? Tranh thủ anh ngủ mà quậy phá đây mà! Về nhà anh cho mày nát đít !!! "
"Hi hi hi hi !!!!"
Tôi dựa vào thành cửa, nhìn anh như một thú vui tiêu khiển, cười lấy cười để.
"Em dám cười anh? "
Tôi liền ngậm mồm. Tay xua xua ý bảo không hề có !!! Nhưng người vẫn run run vì nén cười.
"Em không có nha !!"
"Anh có để dành tiền, mua con chuột cho Tiểu Nhai, mua một con cún nhỏ cho em ? Nhưng mà ~~~"
Vừa nói tay vừa ôm chuột Bạch, tay vừa gãi gãi cằm phân vân, nhướn mày dùng bộ mặt đểu giả nhìn tôi.
Tôi biết! Tôi biết! Muốn tôi hạ thấp mình để nịnh anh chứ gì ? Anh nghĩ tôi hạ lưu như vậy đấy à? Anh nghĩ tôi sẽ làm theo ý anh muốn ư ?
Đương nhiên là.....
"Anh Từ Phong đẹp trai xuất chúng của em ! Có thật là anh mua cho em con cún không a~~??? "
Tôi vội cầm cánh tay mà anh vuốt cằm nãy giờ mà kéo xuống, úp lên gương mặt xu nịnh mà long lanh mắt nhìn anh.
Tôi suốt ngày chơi với chim chóc, thèm nuôi một con chó mà bà bận bịu không đi mua được ?
Nay anh lại mua cho tôi. Tôi phải tranh thủ cơ hội này rồi ......
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro