Chap 22: Lại được bồng!
Chuột???
.....
Nghĩ đến thôi cũng làm cho người ta rợn tóc gáy, nhợn tới cổ họng! Nắm chặt góc váy nhăn nhúm tôi đảo mắt ... ngó láo liên nhìn xung quanh, một tay lục lọi kiếm đồ, một tay sắn váy lên tạo thế chuẩn bị "vác giò lên cổ chạy" !!
"Aaaaa~~~~!!!!"
Trời thương tôi!!!
Thần Mực ngủ quên!!!
Thần mặt trời liền độ trì!!!!
Tôi tìm được cái Bay rồi! Cầm trên tay ngắm nghía tôi mỉm cười hài lòng. Liền co giò đạp cửa kho, chạy về một mạch ....??!?!?
Vừa bước nhanh chân, miệng vừa lầm bầm ...
Thấy chưa? Tôi hơi bị thông minh nhé Ngạo Thần!!! Chỉ cần bổn cô nương tôi liếc một cái ... là đâu ra đấy cả???
Để xem nào! Anh sẽ nhìn tôi với một ánh mắt.... vạn phần thán phục !!!
Nghĩ tới việc hắn ta mở to mắt, mặt nghệt ra vì ngạc nhiên! Tôi liền lấy tay che miệng mà bật cười, tung tăng nắm chặt gấu váy mà chạy về!!!
Xung quanh biệt thự của hắn, trồng rất nhiều cây như cây Ngân Hạnh*, cây Phong lá đỏ* ... lâu lâu còn thấy những bông hoa bồ công anh bay đảo quanh người tôi! Trông đẹp quá !!!
Ước gì tôi cũng có một căn nhà nhỏ ở đây nhỉ?
Xòe tay tôi ngẫm nghĩ có bà, có ba, có mẹ, có tôi .... tôi có anh chị em gì không nhỉ?
Tóm lại! Thật hạnh phúc khi có gia đình a~~ tôi cong môi cười, tay bất giác sờ sờ mặt dây chuyền ở cổ.
Phía xa! Tôi thấy hắn ngồi chồm hổm xuống nền đất đưa lưng về phía tôi, nơi đám hoa Hồng đang làm tổ.. tôi tức khắc bỏ ý tứ sang bên, chạy lại vỗ bộp bộp lên vai hắn mà nhe hàm răng cười toe toét như trẻ xon vừa nhặt được kẹo mà hớn hở khoe "thành tích" mới đạt được với hắn!!!??
Thế nhưng ... hắn rất biết cách làm tôi tức giận !!!!
"Ngạo Thần! Anh xem này ... tôi cũng không phải ngốc như anh nghĩ nhá !!!"
Giơ cái Bay lắc qua lắc lại, tôi tỏ vẻ vô cùng ngạo mạn! Trong lòng, tôi tưởng tượng mình đang đứng trên tòa nhà 100 tầng, tay chống nạnh mà ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả !!!!
"....." Hắn không nhìn tôi lấy một cái liền ...
"A!"
Hắn giựt cái Bay trên tay tôi, cắm xuống nền đất rồi xúc đất lên,cắn xé bao giấy hạt giống rồi thò tay lấy vài hạt, thả rơi vào lỗ đất mới đào!!!! Động tác của hắn rất nhanh và thuần thục !!!
"Làm!"
Làm gì? Tôi ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ hắn vừa nói gì?
Cúi đầu xuống! Thấy tay hắn đưa cái Bay về phía tôi đang đang cúi đầu, ý bảo "Cô thử không làm được xem Thất Thất?" !!!
Đương nhiên! Tôi có danh dự của tôi, hắn đâu phải cha mẹ tôi? Mà chỉ huy, sai bảo tôi cái này cái nọ chứ? Tôi cũng có quyền tự do cá nhân chứ ??? Ti im lặng không nhận, cũng không đáp trả hắn ...
"....."
"Hửm!"
Hắn áp mặt gần mặt tôi, nhướn cao mày ý tỏ tôi không nghe được hay giả vờ không nghe!!!
Tôi chột dạ ... bao nhiêu cái suy nghĩ "phụ nữ" vùng lên, đều bị ánh mắt sắc lạnh của hắn đá văng "vỡ vụn" sang một bên!!
Tôi ngồi bệch nhanh xuống nền cỏ, hai tay vươn ra chụp cái Bay trong tay hắn, sợ hắn nổi điên thì người chịu đòn chỉ là tôi mà thôi!!!
"Giờ ... giờ, giờ làm gì??"
Tự dưng tôi bị cà lăm thế này? Hắn sao nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi có bám bụi hay chăng???
Tôi thề là tôi không kiềm chế được mắt mình mà nhìn hắn! Cái tên này thậ sự... nhìn bao nhiêu cũng không đủ với đôi mắt màu xám khác thường!!!!
Nhìn chăm vào đôi mắt phượng màu xám của hắn, tôi nuốt nước bọt gồng mình đợi câu đáp trả của hắn!!!
Thình thịch! Thình thịch! ... (Đã lược 782 tiếng tim đập!)
Ông trời ơi! Hãy xuống đây đập nát khuôn mặt của hắn mà xây lại điiii !!! Cứ thế này con sẽ bị nhồi máu cơ tim ... chết! Chết mất cho coi!!! Uhuhuhu !!!!
Không được! Thất Thất à! Mày không được vì sắc mà mất đi tự trọng, uy tín của bản thân !!!
Đả đảo Ngạo Thần!
Đả đảo Ác Nhân!!
Đả đảo Cầm Thú!!!
Aaaaaa~~~~~
Mặt hắn dần phóng đại ... người chồm ngã sát về phía tôi !
Ôi mẹ ơi! Hắn .. hắn mà có hành động đê tiện, bỉ ổi! ... à không! Hành động phi lễ tôi hay ăn tàu hủ của tôi!!!! .... Tôi sẽ dùng cái Bay này !!! Đánh vào đầu cho hắn tỉnh ra~~~
Nắm chặt "hung khí" trong tay ! Tôi chỉ đợi hn hành động thôi ...
"Mặt cô dính gì kìa!!!" Hắn hất mặt nhìn tôi mà nhàn nhạt nói.
Nghe hắn nói thế! Tôi phản xạ tự nhiên ... liền giơ tay phủi bạch bạch hai cái má của mình!
"Hết chưa?" Tôi đưa mặt cho hắn xem rồi hỏi lại.
"Còn ở trán!!!"
Tôi xả tay áo xuống làm khăn, hì hục chà mạnh lên trán muốn tróc cả lông mặt luôn! Rồi chu môi, đưa mặt ra hỏi hắn xem thế nào rồi??
"Hết chưa?"
"Vẫn còn!" Hắn hất mặt nhìn trán tôi mãi thôi !!!
"Dính gì vậy?" Tôi chau mày nhìn thái độ của hắn mà hỏi??
"Chữ!"
"Chữ gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Ngu!"
Lông mày tôi vẫn ở tư thế chau, miệng tôi hơi há hốc mở ra, tai tôi thu gọn âm thanh hắn vừa nói, não tôi như một cái đĩa bị hỏng, lập đi lập lại một chữ trong đầu ...
Ngu! Ngu! Ngu! ..... ( Đã sơ lược 69 từ)
Giận quá hóa thẹn! Tôi rất dễ tự ái, hắn có thể la mắng tôi khi tôi lười biếng hoặc làm sai điều gì? Hắn bảo tôi "ngu" chẳng khác nào phỉ báng, bôi nhọ thanh danh người khác?
Tôi lại không có quyền tức giận trên người hắn? Tôi chưa bao giờ chịu ấm ức đến mức này?
Tôi không biết thì hỏi anh? Anh không chỉ thì đừng nói người ta như vậy chứ?
Không thèm liếc hắn! Tôi hậm hực gom ôm tất cả đồ di cư sang nơi khác mà ngồi "Tự biên tự diễn"....
Xúc đất rồi bỏ hạt vào là xong! Không cần anh chỉ đạo!
Nhưng mà bỏ bao nhiêu hạt nhỉ? Có cần khoảng cách là bao nhiêu không? Đào sâu nhanh cạn cạn thôi nhỉ??
Tôi liền ngồi chồm hổm xuống đánh vần từng chữ trên bịch hạt giống!!!
Seed corn!
"Sờ ... se dờ.... không? Si dờ con? Viết nhầm à???" Tay cầm bịch hạt giống nghiêng đầu qua lại mà đánh vần, tay kia thì gãi gãi sau đầu chiêm nghiệm!!!
"Seed corn là tiếng Anh! Nghĩa là hạt giống! Không biết thì hỏi ... ngốc ạ!!!!"
Cái tên khốn kiếp này! Tôi không mượn anh !!!??
Mặc kệ là giống diếc gì! Tiếng Anh, tiếng Tàu gì? Tôi mặc kệ, tôi mù quáng ... tôi không thấy gì hết! Tôi không quan tâm!!!
Cầm Bay.... tôi toan xúc đất một cách nhàn nhã! ... nghe tiếng hắn phì cười chế giễu sau lưng!!! Tôi liền bùng lửa giận mà gồng mình đào bới một cách điên loạn!!!
"...."
"Không! Phải như này!!!"
Hắn cao giọng sau lưng tôi mà chỉ bảo! Tôi mặc kệ đấy ... đột nhiên bàn tay nhỏ của tôi bị bao phủ bởi bàn tay to lớn nào đó?Cảm giác được sự ấm áp từ bàn tay kia mang lại!!!
Tôi đỡ không kịp hành động của hắn! Liền nghệt mặt mà cho hắn nắm tay chỉ mình!!!
Hắn nói gì loáng tháng bên tai tôi, tôi nghe tai này chữ liền vọt qua tai kia rồi bay đi!!! Tôi giờ nhận thức chỉ tập trung ở nơi ấm áo đang sờ vào tay tôi!!!!
Chưa bao giờ!
Hay là lần đầu tiên !!!
Tôi thấy hắn là con người nhẹ nhàng, hòa nhã như vậy ???!!
Bao nhiêu hậm hực từ ban nãy, bỗng bị giọng nói trầm ấm của hắn bên tai làm lấn áp !!!
"Hiểu không??? Này!!!"
Cảm giác, vai bị ai đó lay lay! Tôi giật mình, trở về thưc tại !!!
"Hả? Gì? Sao? ... à ờ! Tôi ....!!!!"
"Nãy giờ cô không nghe tôi nói à?" Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhìn tôi.
Tôi không ngu ngốc đến độ gật đầu bảo " Nãy giờ tôi bị anh quyến rũ nên không nghe!!!"
"Có !... đương ... đương nhiên là có a~~" Tôi vỗ ngực cao cao tại trượng mà phản bác lại.
"Được! Tôi nói cái gì?" Hắn cong môi dùng bản mặt dụ khị con gái nhà lành mà nhìn tôi, ánh mắt hắn đầy thách thức thì phải?
Đúng là .... Cái miệng hại cái thân!! Giờ phải nói gì đây? Xuyên tạc, bịa đặt như thế nào? Vừa nghĩ vừa nói dối thật là khó cho người như tôi mà!!!!
Liếc nhìn bầu trời đã chuyển màu tối dần ...
Tôi dùng chiêu "Quan tâm gia chủ!" vậy?
"A~~ trời hình như gần sập tối rồi! Lãnh Thiếu Gia .... À~!Ngạo Thần! Chắc anh làm về đói rồi!! Tôi liền vào nhà dọn cơm cho anh ăn, rồi ngủ nghỉ a~~ "
"....." Hắn im lặng nhìn tôi, giống như nhìn một đứa không não nói nhảm, tôi liền biết điều, liếc mắt qua lại suy nghĩ lý do khác.
Hay dùng chiêu "Đói khổ kế" vậy?
"Ngạo Thần! Tôi cảm thấy thật đói! Hay để mai chúng ta tiếp tục được không???"
"Chỉ cần tường thuật những gì tôi nói! Tôi cho cô đi!" Hắn nhàn nhàn mà nhấp nháy môi ... ý tứ như là đoán được tám chín phần tôi giả vờ trốn chạy !!!
Hắn mà biết ban nãy tôi không nghe hắn nói! Hắn sẽ nghĩ tôi khinh thường hắn, không chừng hắn sẽ đồng hóa tôi thành mấy hạt giống bé bé xinh xinh trên tay này! Đào hố thật sâu mà chôn vùi tôi xuống, chôn sống thì khốn nữa a~~~!!!!
Không a~~
Tôi còn trẻ!!
Tôi chưa có gặp ba mẹ!!!
Tôi chưa có người yêu !!!!
Tôi không muốn chết sớm!!!!!
Tôi muốn đi chơiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!
......
Đành dùng chiêu "hạ đẳng" kế cuối cùng vậy???
"Tôi! Tôi thực ra bị thiếu máu! Hay bần thần, chóng mặt a~ !!!" Tôi chau mày vẻ khó chịu, tay đặt lên thái dương mà xoa xoa, người vờ nghiêng về trước chuẩn bị lật ngang để kết kịch!!!
Nhắm mắt! Đang trên đà sắp "hạ cánh" .... tôi cảm giác mình được nhấc bổng lên !!!
Cảm giác này! Quen thuộc lắm! Hình như lúc đứt chân cũng được hắn bồng như này!!!
Mặc dù không ưa gì tên kiêu ngạo, phách lối này!!! Nhưng cơ thể hắn thật ấm áp, được hắn bồng mặt áp sát lên ngực hắn...
Thình thịch! ...
Không biết nhịp tim tôi hay hắn nữa đây! Nhưng tôi cảm thấy nó đập rất mạnh ... và tôi cũng cảm giác như vậy !!!
Tôi không phải nói dối hắn ! Tôi bị thiếu máu là thật!
Tôi khi bé, hay chạy ra nắng vui đùa cùng Từ phong cùng Nguyệt Đan đã bị té xỉu một lần! Từ đó bà ép tôi ở nhà miết thôi!!
Ráng lắm thì xin được ra ngoài cho bồ câu, chim chóc ăn rồi vào nhà thôi !!!
Nên tôi không áy náy khi lường gạt hắn điều này!!!
Tôi co mình lại, mặc cho hắn bồng bế đi đâu ???
Không biết nhưng tôi có cảm giác hắn sẽ không làm gì quá đáng?
Hay ... tôi lầm !!!
~~~♡♡○■■♤♤♡♡○《•□~{}♡♡♢•♢•♢○♢♢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro