Chap 2: Tôi Tô Thất Thất
"Thất Thất ! VÀO RỬA TAY ĂN CƠMMMMMMM !!!"
Nghe tiếng bà vọng gọi, tôi đang ngồi bệt xuống nền cỏ cho bồ câu ăn liền quay đầu mà nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ với gọi từ xa. Liền mỉm cười, la lớn.
"CON VÔ LIỀNNNNN!!!!"
Dùng hết sức bình sinh la vọng vào. Tôi liền rãi hết lúa trong ly cho bọn chúng ăn. Rồi mỉm cười, vén váy tới gối rồi chạy nhanh về nhà ăn cơm.
"Bà~~~ con mới về a~ !!!"
Tôi múc nước trong lu đất mà vội rửa tay, rửa chân rồi nhanh nhảu vào ăn cơm.
"Tối nay bà không về! Con ở nhà tự lo cơm nước! Cửa nẻo đóng kĩ ! Ai gọi cũng không mở biết chưa?"
Bà luôn dặn đi, dặn lại tôi câu này, mỗi khi tới rằm mười lăm trăng tròn, bà lại dặn dò vô cùng kĩ lưỡng. Một năm, ít nhất một lần bà đi qua biệt thự phía trước nhà qua đêm mai mới về nhà.
"Bà ơi! Con muốn đi làm ? Con muốn phụ bà? Con đã lớn !!!"
Tôi vừa gắp nấm xào thịt đặt vào bát bà vừa nhìn biểu cảm của bà, mà đợi câu trả lời.
Bà thương tôi, bà chiều tôi, bà lo cho tôi từ năm năm tuổi tới giờ. Tôi không phải cháu ruột bà nhưng tôi cũng thấu được bà đã bao bọc tôi chu đáo như thế nào?
Nói xong, bà vẫn nhàn nhạt húp canh từ trong bát dưới sự mong đợi của tôi.Bà không trả lời! Hay không muốn trả lời tôi?
"Bà ơi! B-!!?"
Hậm hực tôi liền gặng hỏi bà lần nữa. Chưa nói hết câu mà lại cao giọng mắng tôi.
" Tô Thất Thất! Bà sẽ kiếm việc cho con. Nhưng không phải ở đây, không phải căn biệt thự phía trước kia !!!"
"Tại sao bà làm được? Con lại không? Dù gì bà cũng già rồi. Con không muốn nhìn bà ngày đi đêm về vất vả như vậy??"
" CON!!!!"
Bà dằn mạnh bát cơm ăn dở xuống bàn, tôi giật bắn mình, mở to mắt nhìn bà giận dữ mà run sợ.
Nhìn thấy sự tức giận trong mắt bà, một phần tôi hối hận câu hỏi ban nãy, một phần lại uất ức ???
Bà xoay người vào phòng, không liếc tôi lấy một cái?
Giờ mà ăn cơm tiếp cũng khó nuốt trôi, tôi miễn cưỡng dọn dẹp bát đũa.
Đang lúi hút bơm nước từ giếng để rửa bát, đĩa. Tôi vừa nghĩ những tháng ngày vừa qua bà chăm cho tôi?
Tôi là con của ai? Tại sao tôi lại lạc ở đây chứ? . Chợ ở thôn A cách một con suối rất xa, bà kể gặp tôi ở đấy.
Khi đó, tôi cầm kẹo que trong tay, đứng ở sạp bán thịt heo mà khóc sướt mướt như mưa.
Ai cũng lo dọn dẹp sạp của mình để về nhà ngủ nghỉ, không quan tâm đến tôi.
Đáng nhẽ, bà cũng bỏ mặc tôi, dửng dưng đi như bao người khác.
Nhưng trời mưa thì to, đồ tôi mặc lại là chiếc váy ren màu ngọc bích ướt nhem, thấy hết cả da thịt đang run lên vì lạnh.
Bà mới mũi lòng, hỏi thử tôi ở đâu? Tôi lúc đấy ngu ngốc, chỉ biết nấc nấc lấy hơi mà khóc rồi lắc đầu ?
Nhìn trên người tôi, duy nhất có sợi dây chuyền màu bạc? Bật ra là tấm hình của tôi còn nhỏ, ngoài ngày tháng năm sinh ra, không còn gì nữa.
Bà thấy, một bé gái mắt to tròn, tóc nâu, mỉm cười tỏa nắng, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng, nghe bà kể về tôi khi bé tôi rất tự hào.
Thở dài, tôi đặt tay lên cổ. Ngón cái sờ sờ vào mặt dây chuyền, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Lộp cộp !"
Tiếng khua chén dĩa, cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi.
Quay sang, thấy bà đã thay đồ. Đang rót nước chuẩn bị uống thuốc.
Bỏ ngang việc bơm nước, tôi vội chùi chân, xỏ dép, nhào tới ôm bà từ phía sau.
"Con xin lỗi! Con hứa lần sau sẽ không như vậy nữa! Bà đừng giận con!!!"
Tôi ngấn nước mắt, từ khi ở với bà, tôi không bao giờ khóc. Con ong sau bụi hoa hồng, gần lu nước, chích vào mông tôi khi bé, tôi đau lắm.
Nhưng nhịn! Tôi nhịn được. Tôi không khóc, bà xoa dầu vào mông cho tôi, bảo tôi mà khóc là bà không vui, cũng khóc theo đấy?
Lớn lên, tôi mới biết đó chỉ là lời nói đùa. Chỉ có đứa con nít như tôi mới tin điều ngớ ngẩn ấy được !
Thấy bà không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Má bên trái, áp lên lưng ấm nóng của bà. Lắng nghe nhịp tim bà đập thình thịch.
"Được rồi!"
Giọng nói bà dịu bớt đi sự gắt gao ban nãy. Xoay người đối mặt với tôi, vuốt vuốt mái tóc nâu dài qua ngực của tôi mà khẽ mỉm cười, âu yếm.
"Ở nhà ngoan ngoãn biết không?"
"Vâng ạ!!!"
"Bà~ Vương ơiiiiiiiiii!"
Nghe tiếng Tiểu Nhai gọi, tôi liền nghiêng đầu nhìn ra sân.
Thấy bóng dáng cô nhóc bé bé xinh xinh, khóe môi tôi bất giác mỉm cười. Bước vội ra, nhìn kĩ thân ảnh nhỏ đánh yêu đó.
"Chội ôi! Chội ôi! Ai đây ta ~ Ai mặc đồ đáng yêu quá ta~"
Tôi dùng giọng điệu của mấy bà vú mới nhận nuôi con nít mà nịnh cô nhóc.
"Đương nhiên gồi a ~~"
Mặt nó hồng hồng đã đáng yêu rồi, thêm giọng nói ngọng nữa. Thật yêu vô cùng, tôi chỉ muốn cắn vào má nó thôi.
Bồng Tiểu Nhai lên eo, tôi nghĩ là làm. Dùng răng cạp ngay má phính của nó, mà mỉm cười nhìn nó chau mày khó chịu.
"Tiểu Nhái à! Rồi không phải gồi nha~ Nói theo chị nào " Rồi~~~"!!!"
"Em là Tiểu Nhai không phải Tiểu Nhái a~~~" . không chịu, lắc đầu ngọ nguậy mà đính chính thân phận.
Tôi bật cười thành tiếng, hôn vội lên má của nó hai ba cái thành tiếng.
"Em là Tiểu Nhai! Nhưng Tiểu Nhái nghe dễ yêu hơn phải không nào?"
"Mẹ, mẹ a~~~"
Nó nũng nịu lên tiếng, nhìn sau lưng tôi, vươn tay gọi mẹ. Nhìn sang là dì Sở, tôi gật đầu, mỉm cười thay cho lời chào.
"Nó lại làm quậy phá con à Thất Thất !". Dì Sở hỏi xong liền bồng bé gái trong tay tôi, mà bế vào lòng của mình.
"Không ạ!".
Tôi cười, cúi người thấp xuống, chống hai tay lên gối mà thích thú nhìn biểu cảm của Tiểu nhai.
"Đi thôi! Sở Sở, sao không để con Nhai Nhai ở nhà, con bé Nguyệt Đan đâu? ".Bà tôi vác túi đồ đi ra cửa, liền cất giọng hỏi dì Sở.
"Đan Đan! À! Nay em cho nó đi phụ ở biệt thự Lãnh gia với em rồi??". Dì Sở trả lời rồi quay ra hôn Tiểu Nhái vài cái.
"Tiểu Nhái hôm nay muốn ở với chị không?". Tôi dùng giọng mật ngọt chết ruồi để nó sa lưới.
Nó nhìn vào mắt tôi, ngập ngừng, rồi nhìn mẹ. Liền ôm cổ mẹ nó.
"Mẹ cho chị hất hất heo với nho mẹ ??". (Mẹ cho chị Thất Thất theo với nha mẹ??)
Nó nói nhanh quá nên bị líu lưỡi.
Bà, dì Sở và tôi liền bật cười nhìn gương mặt cương nghị, giả nghiêm túc của nó.
Đương nhiên, tôi vẫn ở nhà. Nhón chân vẫy vẫy tay tiễn chào dì Sở,bé Tiểu Nhai và bà tôi lên đường...
Tôi nghĩ sống vui vẻ hạnh phúc như thế này mãi cũng được? Không phải lo nghĩ gì cả? Tôi là người thích cuộc sống ổn định mà.
À! Nay rằm trăng tròn cũng là sinh nhật tôi mà, ngày 15 tháng YY năm XXXX.
Tay sờ mặt dây chuyền, cúi đầu tôi bật mặt dây chuyền lên, nhìn bé gái trong hình cười vô cùng hạnh phúc?
Liệu lúc trước, Tô Thất Thất tôi đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc hay chăng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro