Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chọc giận Lãnh Ngạo Thần 1

"What the fuck??? CÁI MẸ GÌ ĐÂYYYY???!!"

Nghe tiếng quát, tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy tên Vương thiếu gia hùng hổ tức giận lấy tay áo sơ mi chùi cà phê còn vương trên mép.

"...."

"Anh à! Cái gì đây chứ? Thật là ..."

Thấy tên Vương gia đứng dậy giậm chân bịch bịch xuống thảm rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm gần đấy !!!

Tôi thấy mình nhỏ bé lại ở căn phòng này! Vẫn câu nói đó tôi muốn về nhà mình! Lãnh gia cũng được! Nhưng mà là nhà của Lãnh Chủ Tịch chứ không phải tên Lãnh Ngạo Thần này!!!

Vo tròn tay lại thành cục bông, hít một hơi thật sâu để gan to lên vài phần, tôi liền quay mặt nhìn hắn đang gác chân chữ ngũ mà ung dung kí giấy tờ, văn kiện gì đấy!!!

"Ngạo Thần! À không?  Lãnh thiếu gia mới đúng ?? Tôi làm người hầu kẻ hạ cho anh, sẽ đền tiền lại cho anh, sẽ không gạt anh một xu ... anh có thể đưa tôi về Biệt thự Lãnh Gia cũng được mà ! Ở đó tôi cũng sẽ làm người hầu, sẽ chăm chỉ làm việc không lười nhác!!! Có... có được không???"

Thật sự thì tôi nhớ bà, Nguyệt Đan, Tiểu Nhai lắm! Tôi muốn về đấy, làm bao nhiêu cũng không sao? Với tôi làm việc chả nhấm nhoáng gì!!!Chỉ cần tôi được bên cạnh bọn họ, gia đình lớn của tôi là tôi thấy ấm áp mãn nguyện lắm rồi !!!

"Cô nợ ai?Thì trả người đó!!!"

Hắn không quan tâm trong câu nói tôi có bao nhiêu nài nỉ bao nhiêu cầu xin đâu? Vẫn bình thản mà kí giấy tờ trên bàn thủy tinh lạnh ngắt đấy!

Đúng! Hắn là tên đồ tể! Tên lạnh lùng khốn kiếp làm sao biết được ở bên cạnh gia đình hạnh phúc như thế nào chứ? Tôi chấp nhận làm người hầu cho anh nhưng tại sao anh lại cô lập tôi với gia đình mình chứ? Không! Tôi không muốn làm! Không muốn ở đây???

"Ngạo Thần! Anh đừng có quá đáng! Tôi nợ thì tôi sẽ trả tiền anh! Còn việc  làm người hầu hay gia nhân của anh... TÔI KHÔNG MUỐN NỮAAA!!!"

"...."

"Cô... cô ... cô ... anh ... anh???"

Nghe tiếng nói, tôi quay đầu thấy tên Vương gia lấy tay run run chỉ thẳng vào mặt tôi rồi chỉ hắn mà lắp bắp nói không nên lời ... như thấy một chuyện kinh thiên động địa vậy???!

"...."

Tôi chau mày hung dữ nhìn tên Vương gia này !!!

"Em đi trước! Tối nay em không ngủ ở nhà!!!"

Nói xong tên ấy cuống cuồng ôm áo vest, rồi còn có ý định chộp miếng táo trên bàn nhưng liếc thấy ánh của tôi cùng Lãnh Ngạo Thần thì phải? Tay giơ trên không đột nhiên kéo về, chép chép môi.... rồi xoay người biến mất hút !!!

"Bưng cà phê đi!" Hắn nhàn nhạt ra lệnh cho tôi dẹp tách cà phê trên bàn hắn.

Cái gì? Hắn đánh trống lảng với tôi à??

"Tôi muốn về!"

"Cô nói lại xem?"

"Về! Về! Về!... Tôi muốn về!!!!"

Tôi nhón chân gồng gân cổ lên mà cãi hắn, làm gì được tôi? Mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn quả đầu màu xám của hắn dưới ánh sáng trắng của bóng đèn bàn bằng thủy tinh tinh xảo.

Hắn đẩy ghế đệm lui ra sau mà đứng dậy, lúc hắn ngồi tôi đứng cạnh thì cảm giác cao hơn hắn một tẹo nên tôi thấy rất muốn khiêu khích tính nhẫn nại của hắn !!!

Nhưng khi hắn đứng lên xoay người mặt đối mặt tôi, bóng hắn thật cao lớn gương mặt hắn lúc này như che hết cả bầu trời ánh sáng phía sau, ánh mắt hắn lúc này không biết do tức giận hay do hướng của ánh sáng mà xám đậm lại !!

Bất giác tôi giơ chân nhỏ mà lui người về sau, hai bước của tôi bằng một bước của tên oan nghiệt này!!!!

"Bạchh!"

Đụng đến  bàn trái cây ban nãy tôi liền quay đầu cầm táo lê dưa gang gì đấy toan vứt vào người hắn! Liền bị hắn túm cổ như con mèo nhỏ mà thô thiển kéo cổ áo tôi tiến lại về phía hắn!

"Hình như tôi quá dễ nên ... cô lên mặt đây mà!!!"

Mặt hắn áp sát như muốn hôn tôi mà gằng từng chữ rít qua khẽ răng, trót lọt trôi tuột vào tai tôi. Tôi xanh mặt, quơ tay đẩy ngực hắn ra mà vùng vẫy để thoát ra!!! Do cổ áo hắn nắm quá mạnh khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn....

"Khốn kiếp! Đê hèn!!!"

Tôi nghiến răng mắng chửi hắn qua từng hơi thở nhỏ .... trong lòng tám chín phần tôi không muốn hắn nghe được !!!!

"Để tôi cho cô biết khốn kiếp, đê hèn là gì???"

Sao tai hắn thính như vậy????

Hắn liền lôi tôi ra ghế đệm nơi hắn làm việc, đẩy tôi ngồi lên ghế ... tay hắn vừa buông ra thân thể tôi, tôi liền hít một ngụm khí thật sâu! Sợ không còn dịp thể hít thở được nữa ???

Bỗng nhiên tôi bị hắn bóp miệng, hắn dùng một chân đè kìm hãm hai chân tôi lại, tôi lắc đầu qua lại dùng sức để hắn buông tay, hai tai mình chụp cánh tay mà hắn bóp miệng mà cầu mong hắn nới lỏng ra .... nhưng tôi làm sao đấu với một tên đàn ông to lớn như hắn!!!

"Uống cà phê nhé!!"

Mặt hắn áp sát gần mặt tôi, từng chữ hắn nói ra tôi cảm nhận hơi thở của hắn phả lên mặt mình mà tê rân lên!!

Nâng cằm tôi lên cao, hắn lấy ly ccà phê áp lên môi rồi đổ vào miệng tôi từ từ , hắn bật cười nửa miệng thõa mãn, đầu tôi áp lên lưng ghế mà ra sức vùng vẫy mãnh liệt, buộc tóc liền bị đứt, tóc nâu dài liền xõa tung ra! Vài ba cọng theo gió luồng ở rèm cửa xổ  mà làm tóc tôi bay lên không trung áp lên mu bàn tay thô bạo của hắn đang khống chế miệng tôi ...

Chất lỏng đắng nghét chảy vào răng lưỡi rồi đến cuống họng tôi sau đó là phần bã chưa tan liền bám đầy lên lưỡi tôi, một phần bị vương vãi bám bên vành miệng ... tôi cảm thấy cổ họng mình đắng không thể tả được! Muốn sc cũng không được!!! Như bị nhét cát vào miệng mà bắt nuốt !!!

Thấy đáy ly hướng chỉ thiên, tôi biết cà phê trong ly đã hết! Mồm tôi liền bị hắn bịt kín lại mà bắt ép nuốt thứ dung dịch này xuống! Cuống họng tôi đã nuốt xuống một ít, vừa đắng vừa bị đè lên hai đùi đau quá!!!! Tôi liền rưng rưng mà muốn khóc!!! Tôi muốn nôn, muốn nôn chất lỏng kinh tởm trong cổ họng mình ra !!!!

Lãnh Ngạo Thần!!!! Tôi đã làm gì anh chứ???

Hất mạnh ly thủy tinh trên tay của hắn !!! Ly thủy tinh liền tạo một đường cong đập mạnh vào kệ sách cạnh bàn !!!!

"Xoảng!!!"

Cổ liền bị chụp mạnh, hắn nhàn  nhạt hỏi tôi :

"Muốn về hay ở? Ở ... thì gật đầu, tôi tha cho cô!!!"

Nhìn đôi mắt màu xám đậm của hắn đối diện ánh mắt của tôi! Do ánh đèn rọi vào mắt hắn như một tấm gương phản chiếu .... tôi nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của mình trong đôi mắt phượng sắc lạnh này!!!!

Anh đang mong là tôi sẽ gật đầu nhận thua ư? Anh sai rồi! Tô Thất Thất tôi không muốn hầu hạ tên ác bá ác độc như anh đâu!!??? Tôi vùng vẫy lắc đầu qua lại phản kháng!!!!

Hình như mắt hắn thoáng tia ngạc nhiên , rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt máu lạnh như ban đầu!

Thả tay đang bịt miệng tôi lại rồi hắn bóp chặt cánh tay mập mập của tôi mà xồng xộc kéo đi! Nhân cơ hội đó tôi nhổ thứ chất lỏng đen quệt trong miệng ra thảm lông dưới nền mà ho sặc sụa .....

"Cạch!"

Nhà tắm! Hắn kéo tôi đến đây làm gì?

"Buông tôi raaa!!!"

Dùng tay còn lại tôi dùng hết sức bình sinh đánh vào ngực hắn bịch bịch thật mạnh!!!

Nghe tiếng nước róc rách chảy vào bồn tôi liền thấy hắn chăm chú nhìn nước  bồn tắm đang dâng lên !!!

Rùng mình! Hắn định làm gì tôi chứ! Tôi phải làm gì bây giờ? Làm gì đây? Phải làm gì?

Tôi liền dùng tay còn lại của mình mà kéo cánh tay hắn "ngoạm" một cái rõ điếng người! Tôi ngoạm như chưa bao giờ được ngoạm!

Hắn mặc áo sơ mi mỏng! Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên tay áo của hắn, vì vải mỏng nên lực tôi cắn mười thì hắn đã hưởng thụ được tám chín phần rồi!

Bất ngờ! Hắn buông tay tôi ra mà chau mặt kêu a, nhân cơ hội này tôi xốc váy lên cao, mặc kệ tóc tai xuề xòa trước ngực, mồ hôi nhễ nhại .... tôi dốc sức mà chạy vọt ra cửa !!!

Đẩy mạnh cửa phòng sách ra! Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh xuống lầu ...

Chân tôi mới băng vết thương, do lực chạy của tôi mà đau nhói .... tôi mặc kệ, cắn môi chịu đau mà chạy ...

Tôi tới sảnh phòng khách chân liền quá đau đớn mà chợt té, chụp chân mà tôi nuốt nước mắt vào cổ họng, thấy tay mình bị chụp lại tôi hất mạnh cánh tay ấy ra....

"Biến điiii!!!!"

"Thất Thất! Chị.... chị sao vậy???"

Nghe giọng nói gấp gáp quan tâm của Cao Lương tôi bỗng muốn vỡ òa chồm cô ấy vào lòng mà bật khóc.

"Cao Lương! Chị xin lỗi.... chị "

"...."

"Thất Thất! Cô được lắm!!"

Giọng nói không to không nhỏ nhưng cô biết .... giọng nói này là người không thể chọc giận! Không! Là không nên chọc giận mới đúng!!!!

Lãnh Ngạo Thần!

Ngước nhìn trên lầu, thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cánh tay bê bết cà phê, gương mặt sát khí bừng bừng như muốn giết người, giọng nói thì sặc mùi thuốc súng ... từng bước, từng bước lộp cộp xuống từng bậc cầu thang!!!

Bật người dậy! Buông tay Cao Lương ra tôi cà nhắc lê thân bước tới cửa chính mà vặn tay cầm xuống để mở cửa!

"Cạch! Cạch! Cạnh!"

Sao mở không được?

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tôi nghiến răng dùng tay đập mạnh cái cửa chết tiệt trước mặt! Nguyền rủa sao nó không mở???

Tóc tôi liền bị bàn tay thô bạo của ai nắm chặt lôi ngược lại ... đau điếng dưới chân cùng lúc bị kéo mạnh ở tóc! Nước mắt mặn chát của tôi lăn dài trên má! Trôi một phần nào đó bã cà phê bê bết trên mặt!!!

Dùng hai tay chụp tay hắn kéo lại để đừng làm đau tôi quá! Hắn kéo tóc tôi  mà lôi đi... vì đau đớn tôi phải bước theo hắn.

Vào căn phòng sặc mùi cà phê kinh khủng ban nãy, hắn kéo mạnh tóc như muốn xâu xé từng mảng da đầu của tôi rồi rít vào tai tôi giọng nói như muốn giết người :

"Thất Thất! Cái giá chọc giận tôi khá cao đấy!"

......

~☆~•~♢●♤■■♡○♢♢♢○•○○■♤♡○♢•♢○♢♢○

☆Dành thời gian nhấn sao dưới góc để mình có động lực ra chap nhé! =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro