Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cà phê pha phin?

"Thất Thất! Bà bảo con ở nhà đợi? Sao con lại bỏ đi !!!!"

Tiếng nói của bà văng vẳng sau lưng, toan tính quay lại giải thích thì tôi thấy một con chuột đầu khổng lồ bị móm méo dị dạng, máu me nhiễu từng giọt mà bò lại phía tôi, ánh mắt màu đen vô hồn, răng của nó nhe ra.... da gà tôi nổi lên sợ đến nỗi tê hết cả da thịt !!!

"Tránh xa ta ra! Cút điiiii !!!!"

Tôi gắng lấy hơi thật sâu vào thanh quản, tốt hơn là vào luôn mạch máu liên thông với phổi để hét thật lớn cho con chuột khủng khiếp này cút đi nhưng ... miệng tôi nhanh chóng bị bàn tay to lớn thô ráp bịt lại, tay kia ôm tôi chặt vào lòng rồi tôi nghe tiếng thì thầm bên tai :

"Một là gia nhân! Hai là chuột ăn!Thế nào??? Hahahahahaha!"

Gia nhân! Gia nhân! Gia nhân! .... (Đã lược 5679 từ)

Từ "gia nhân" bỗng nhiên lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi! Giống như đoạn băng bị người ta tua đi tua lại ngàn vạn lần trong đầu như ép mình phải in sâu nói vào trí nhớ !!!

Lãnh Ngạo Thần!

Trong đầu tôi chỉ tồn tại cái tên đấy! Cái tên mà khi tôi biết đã làm thay đổi vào xáo trộn cuộc sống của tôi rất là nhiều!!!

Không! Tôi không thích điều đấy! Tôi chỉ muốn một cuộc sống ổn định đừng ai xáo trộn hay phá rối nó!!!!

Bỗng dưng, tôi bị xô ngã nằm sấp xuống nền cỏ .... con vật máu me bê bết bò lại phía tôi, nhìn sau lưng tôi thấy Ngạo Thần ngồi trên sofa như một vị vua cong khóe môi cười đểu giả với tôi, mà nhìn con chuột đang từng bước từng bước đi tới để ngoạm tôi !!!

Tôi liền lết lại phía Ngạo Thần chụp chân anh ta khóc lóc cầu xin cứu vớt :

"Ngạo Thần! Cứu tôi! Tôi nguyện làm trâu làm bò cho anh! Van xin anh đừng con vật kinh tởm đấy lại gần tôi! Aaaaaaaaa~~~~~~"

Bật người ngồi dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp nơi trên cơ thể, đặt tay lên tim để xem bản thân mình còn sống hay đã chết rồi!!!

Đây là đâu? Đây đâu phải biệt thự Lãnh Gia? Căn phòng này thật đẹp quá! Hiện đại hơn phòng tôi ở Lãnh Gia nhưng cũng không kém phần sang trọng .

"A~~"

Khẽ nhích người chân tôi liền truyền lên một trận đau nhói, tôi liền ôm đùi mà rưng rưng muốn khóc ! Số tôi đen đủi thế này hết bị chó .... à không? Cáo cắn rồi lại bị đứt chân thế này???!!

"Cạch!"

Nghe tiếng động tôi liền phản xạ tự nhiên quay về phía phát ra âm thanh.

Thấy một cô gái ôm thau nước cùng khăn đi vào! Gật đầu một cái khi nhìn thấy tôi .... chắc là chào tôi ấy nhỉ???

Thấy cô ta vắt khăn toan lau mình cho tôi, tôi liền nghiêng mình về sau một chút để xác định cái ý nghĩ đấy là thật???

"Này! Cô làm gì???"

"Tôi ... tôi, tôi lau mình cho cô!!!"

Thấy cô ta rụt rè, ấp úng mà đáp lời tôi, chắc tên khốn đấy lại gạ gẫm con gái nhà lành làm người hầu cho hắn ta đây mà!!!! Khốn! Khốn! Khốn!

"Tôi đâu có què, vả lại bị đứt chân một tẹo thôi! Tôi tự đi được!!!"

Chống hai tay xuống đệm đỡ người ngồi dậy!! Tôi cà nhắc ngó kiếm phòng tắm ... liền thấy tay mình được cô ta đỡ đi!!!

"Đây a~"

"À! Cảm ơn cô!"

Đóng cửa nhà tắm! Tôi liền liếc nhìn xung quanh ... rộng bằng phòng khách nhà tôi luôn ấy chứ! Có cả bồn tắm này!!!

Vòi nước này là của cái nào? Sao nó thông với cái dây vòi sen phía trên???

Tôi ngốc mấy cái hiện đại này lắm! Thôi vặn đại vậy???

Tôi gồng mình mở hết nấc luôn để xem thế nào? Sẵn tiện tiếp thu công nghệ mới của mấy thứ vớ vẩn này vậy???

Đột nhiên tôi thấy nước nó cứ tia tia nhẹ rồi bất ngờ tạt mạnh lên mặt tôi... tôi liền nhắm mắt la lên !!!

"Aaaaa~~~~"

Tay tôi liền quơ quào kiếm cái vòi ban nãy! Nằm đâu cơ chứ ? Nước bắn mạnh vào mắt tôi không thấy gì cả ....

"Cô sao khôngggg?"

Nghe tiếng nói, tôi liền la lớn :

"Cô vào đây giúp tôi vớiiiii!!!"

"Cạnh!"

"TRỜI ĐẤTTTT!!!!"

Tôi đoán chắc chắn lúc này cô ta sẽ mở thật to mắt mà bảo tôi là đồ ngu công nghệ mà thích làm liều!!!

Nhưng ....

"Tôi... tôi, tôi không biết tắt! Tôi chỉ mới đi làm hôm nay thôi!!!! Cái này là như thế nào?"

Ôi! Tôi liền lết người sang nơi không có nước bắn vào mà thở hồng hộc ... mắt bị nước bắn quá mạnh vào ban nãy ... tôi phải dụi hồi lâu mới mở được !!!

Tôi cùng cô ấy loay hoay cả nửa tiếng mới tắt được cái vòi nước "kinh khủng" ấy !!!! Huhuhu ... tôi muốn về nhà với bà !!!

Cả hai ướt như chuột lột! Nhìn thấy cô ta cầm cập run lên là lắc đầu qua lại, cô ta cũng nhìn hành động của tôi .... cả hai lại cùng bật cười !!!?

"Hahaha! .... "

"Trông cô kìa!!!!" Cô ta liền chỉ tôi rồi bụm miệng cười.

"Cô cũng không vừa gì !!! " Tôi cũng nhoẻn miệng bật cười.

Sau khi mượn đồ của cô thay ra, tôi được biết tên cô ấy là Cao Lương trẻ em mồ côi, một trong số nhiều người được Lãnh Gia nuôi ở Cô Nhi Viện. Cô ta nhỏ hơn tôi một tuổi mới vào làm hôm nay thôi! Tôi cũng thật thà kể sự tình cho cô ấy nghe! Rồi hai đứa tôi xúc động về câu chuyện của nhau nên kết nghĩa chị em !

Đương nhiên, tôi được làm chị nhé! Tự nhiên tôi thấy mình trở nên cao cả!!!

"Thất Thất! Vậy chị khi nhận phòng thì ngủ chung với em nhé!!"

"Em sợ à??? Ở đây bộ..."

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Cao Lương! Lãnh thiếu gia về rồi! Xuống mau !!!"

Nghe tiếng nói vọng ở ngoài cửa tôi cùng Cao Lương cùng im bặt để gióng tai lên nghe !!!

Trong lòng tôi liền hiện ra tên bí đỏ thối! Nhịn không được mà chau mày rủa sao hắn về sớm vậy??

Tôi đi được chỉ là có hơi cà nhắc xíu! Được Cao Lương dắt đi cùng! Ra hành lang đi một tí nhìn xuống lầu là phòng khách rồi! Tôi thấy gia nhân xếp thành hàng vô cùng chỉnh chu !!!

Đứng cạnh Cao Lương tôi cảm thấy lành lạnh chân, sực nhớ mình không đi dép! Mà nếu nhớ ... cũng chẳng có dép để mang !!!

Cánh cửa mở ra! Ánh sáng hoàng hôn ban chiều rọi vào, người vào cửa có khuôn mặt lãnh đạm khí chất ngời ngời, vầng sáng luồng qua dáng hình càng khiến anh ta thêm chói mắt!!!

Vâng! Tên bí đỏ này nên chết sớm đi! Đỡ hại gái nhà lành trên thế gian này !!!

"Chào Lãnh thiếu gia !!"

Mọi người xung quanh tôi không hẹn đột nhiên hô to rồi cúi người tầm 90 độ chào hắn! Tôi thẩn người mà lui lại mở to mắt nhìn hắn mà không có ý định cúi chào!

Nhìn thấy hắn chau mày nhìn tôi rồi lại nhìn chân tôi rồi cất bước lên lầu!Tôi thở phào nhẹ nhõm!!!

"Chào Vương thiếu gia !!!"

Cái gì nữa? Tôi chau mày nhìn ra cửa xem ai? Liền bị Cao Lương đè lưng xuống tạo tư thế chào?

"Pha cho tôi hẳn hai ly cà phê, một ly cà phê nhiều sữa vào! Bao nhiêu bánh trái mang hết cho tôi ???"

Nghe tiếng đã bước đi, tôi liếc xem mọi người đứng lên chưa tôi mới dám ngẩng mặt !!!

"Cao Lương cậu làm cà phê nhé! Tớ mang trái cây!!!" ( Cô A )

"Nhưng tớ trước giờ chưa pha?"

"Tớ cũng vậy?" ( cô A)

Tôi thở dài, cà phê có gì đâu mà khó trên ti vi toàn đổ vào rồi khuấy đấy thôi!!! Tôi khẽ tằng hắng một tiếng để lấy giọng :

"Để tôi! Nhà bếp đâu ?"

Được Cao Lương dắt vào bếp, cầm bịch cafe trên tay tôi gắng đánh vần từng chữ trong miệng :

"Cà... phê .... rang...xay...pha...phin? Pha phin? Là cái gì? Thôi kệ đi!!!"

Nước trong ấm đã sôi!

Cao Lương bỏ một ly nhiều sữa một ly không có sữa, tôi thì cầm muỗng inox múc hẳn muỗng đầy dung cà phê mà bỏ vào hai ly, chế nước sôi vào rồi tôi đảo đều!

Đấy! Cả một đứa chưa bao giờ uống cà phê như tôi cũng biết pha!!! Tôi tự nhiên cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình!!!

"Chị Thất Thất! Sao nó không tan thế???"

"À... Ừ...! Chắc là lát nó lóng xuống, rồi hớp nước ở mặt trên thôi !!!" Tôi ngập ngừng tỏ vẻ hiểu biết mà giải thích cho Cao Lương hiểu.

Thấy cô ấy gật gù tỏ vẻ hiểu mà tay thì không miễn cưỡng bê cà phê đi !!! Tôi là chị mà đành "miễn cưỡng"lãnh trọng trách cao cả này !!

Đi cùng cô A lên phòng của tên bí đỏ ấy! Cô ta giơ tay lên gõ cửa :

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Vào điiiiii!!!!"

Cô A liền mở cửa bê trái cây đã gọt và sắp xếp đẹp đẽ bước vào! Tôi liếc dĩa trái cây đầy "nghệ thuật" đấy! Liền cúi đầu nhìn "tuyệt phẩm" cà phê trên tay mình mà chưa tan, khẽ hất mặt đầy tự tin!!!

Nhìn người tên Vương thiếu ăn cầm miếng táo nhịp nhịp giò mà nhai lấy nhai để, nhìn hắn cũng khá đẹp trai nhưng đầu lại nhuộm màu đỏ chói thế này? Tôi thầm lắc đầu !!??

Xem xem ly nhiều sữa của tên Vương !

Đặt nhẹ ly cà phê lên bàn không dám gây tiếng động, tên Vương gật đầu hài lòng, miệng còn nhồm nhoàm nhai táo!!

Thấy hắn cũng lịch sự! Tôi cũng mỉm cười rồi đi cà nhắc sang tên bí đỏ đang ngồi trên bàn kí giấy tờ gì đấy!!!

"Cạch !!!"

Tôi thề rằng tôi đã đặt nhẹ rồi! Cơ mà bàn thủy tinh của hắn tự vang nhé! Tôi không biết đâu???

Thấy hắn liền dừng tay đang kí giấy tờ lại! Tôi khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành toan bước đi thì ...

~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~♡~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro