Chap 14: Nhà gỗ!!!
Lăn qua lăn lại trên nệm tôi liền hít một hơi thật sâu , rửa mặt để lấy tinh thần rồi theo Hạ Cát xuống ăn trưa cùng gia đình Lãnh gia.
Hạ Cát dẫn tôi vào phòng khách trang trí bình gốm, hoa văn, rèm cửa vô cùng cổ đại, vô cùng xa hoa, vô cùng đắt đỏ ... tóm lại vô cùng uy nga!!!
Nói là xuống ăn cơm, chắc đợi đủ người rồi mới cùng ăn chứ nhỉ? Tôi nghĩ thế!
"Cô ngồi đợi tôi mời Lãnh chủ tịch!!!"
Hạ Cát nói xong cũng xoay người cất bước. Tôi liếc thấy cô ấy đi rồi, liền vui vẻ bật người đứng dậy mà tung tăng ngắm nhìn, sờ soạng đồ vật xung quanh....
Woa! Tấm lụa làm rèm cửa còn mềm mại hơn cả trăm lần bộ váy tôi mặc ở nhà ấy chứ?
Woa! Bức hình vẽ phong cảnh này đúng là một tuyệt tác tôi đưa tay lên sờ sờ như muốn biết từng cái cây ngọn cỏ trong bức tranh này là thực hay hư!!!
Tôi âm thầm bật ngón cái mà gật đầu cảm thán cách bày trí căn phòng! Đúng là giàu đến độ nứt tường đổ vách!!!
Gì kia! Sao lọ hoa lại đặt trên bàn mà không có hoa? Tôi bước nhanh lại bàn trà, cúi người cầm lọ hoa giơ lên cao ngắm nghía? Rồi bĩu môi, lắc đầu lọ hoa cũ kĩ sao lại đặt ở đây thế này???
"Đặt xuống ngay!"
Tôi đang tập trung cao độ ngắm nghía giá trị của lọ hoa cũ kĩ trong tay ! Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng đầy từ tính vang lên .... khiến tôi giật mình nhảy dựng .... lọ hoa cũng theo tính chất đòn bẩy mà bay lên !!!!
"Xoảng!!!"
Tiếng bình vỡ! Tim tôi cũng vỡ! Tôi đang nhìn hắn cũng phải chầm chậm cúi xuống nhìn chân mình !!!
Thôi chết tôi rồi!
"Tôi .... tôi, tôi không cố ý !"
Vừa nói tôi vừa lui chân về phía sau, thấy hắn chau mày mặt không biểu cảm hướng về phía tôi mà bước, chắc chắn là điềm không lành rồi!
Tai tôi lại nghe tiếng bước chân tầm hai ba người lộp cộp bước vào, thấy thân ảnh hiên ngang, hùng vĩ của người đàn ông tầm bốn mươi năm mươi, dìu người phụ nữ tóc đã trắng buốt nhưng trên mặt vẫn còn nét trẻ trung xinh đẹp bằng hành động vô cùng âu yếm nhẹ bước vào phòng....
Hình ảnh này, khiến tôi quên đi bình bông vỡ cạnh chân mà dùng ánh mắt thập phần ngưỡng mộ mà nhìn bọn họ!
Quả là tuyệt tác của tạo hóa!!!!
"....."
" Chào cô!"
Người phụ nữ xinh đẹp cất lời khiến tôi như bong bóng thổi quá hơi bị nổ, nhận ra ánh nhìn chằm chằm khiếm nhã của mình , tôi nhanh nhảu chào lại :
"Chào chị! ... à không?Chào cô! "
Tôi thấp thỏm không biết xưng hô thế nào cho phải? Người phụ nữ trước mặt tôi chắc tầm ba lăm nhỉ? Phải không???
Người phụ nữ bật cười, chắc là câu chào ngốc nghếch của tôi rồi! Tôi trước giờ ít giao tiếp, bỗng nuốt nước bọt nghẹn ở cổ họng có chút thẹn thùng!
"Tôi là Hạ Chữ Đồng đây là chồng tôi Lãnh Phong Quân, còn kia là Lãnh Ngạo Thần đứa con trai kiêu ngạo của tôi! ........Cô là?"
Không phải chứ người trước mặt tôi vẫn còn trẻ trung xinh đẹp vậy mà đã có người con to xác, đáng gét này sao?
Quả thật tôi được mở rộng tầm mắt a~
"....."
" Cháu là Tô Thất Thất ạ !"
Tôi chụm hai tay vào nhau cúi đầu chào hai người đối diện mình một cách vô cùng lễ phép!
Liền thấy ánh nhìn của ông Lãnh hướng về phía chân tôi, nhìn theo thì tôi thấy "kiệt tác" mà tôi vừa làm vỡ!
Đương nhiên! Tôi nhanh chóng nhận lỗi!!!
"Khi nãy! Cháu định xem bình hoa này như thế nào thôi? Vô tình .... làm vỡ! Cháu xin lỗi .... cháu sẽ đền a~"
Tôi dùng giọng điệu có lỗi pha chút nài nỉ mong bọn họ đừng bắt tôi đền! Tôi làm gì có tiền chứ! Tiền ăn còn không có đây này!!!
Vò vò gấu váy tôi cúi mặt nghe định đoạt!
"Tô Thất Thất! Cô có phải xin lỗi nhầm người không? Lọ hoa cổ đấy là của tôi!!!!"
Hắn đâu đứng trước mặt tôi dùng giọng điệu trách cứ mà xỉa xói. Cái gì? Tôi mà biết bình bông này của anh, tôi sẽ đạp nát hoặc thả từ lầu cao xuống rồi nhé!!!
Bản mặt hắn nhìn tôi lúc này muốn đáng gét bao nhiêu thì có bấy nhiêu???Tôi muốn đạp nát bản mặt của tên khốn kiếp này quá!
"Anh đừng có gọi tên tôi như vậy? Thật là khiếm nhã!!"
Tôi không chịu yếu thế! Tôi khoanh tay, nhón chân cho cao gần bằng hắn nhưng thực tế tôi còn chưa tới cổ hắn, mà hịch mũi khinh khi !!???
Tô Thất Thất mày thật mạnh mẽ! Tao ngưỡng mộ về mày lắm! Ahaha... lương tâm tôi gào rú mãnh liệt!
"......"
"Tô Thất Thất! Tô Thất Thất! Tô Thất Thất! ....." (Đã lược 500 từ).Giọng nói thập phần khiêu khích của Lãnh Ngạo Thần này khiến tôi nổi đóa!! Anh thách thức tôi à! Chống tay lên eo tôi liền lải nhải, gương cằm :
"Lãnh Ngạo Thần! Lãnh Ngạo Thần! Lãnh Ngạo Thần! ...." ( Đã lược 1000 từ)
"......"
"Ha ha ha ..."
Nghe tiếng cười phát ra từ hai thân ảnh to nhỏ kia! Tôi vội vàng thụp chân xuống, gãi cổ rồi nhoẻn miệng cười với họ!!!
Sau cuộc đấu võ mồm với hắn, tôi chễm chệ cùng ăn cơm với gia đình Lãnh gia của hắn như một gia đình nhỏ!
Sau khi biết bà Lãnh nay đã bốn sáu tuổi tôi vô cùng bất ngờ! Có khi nào thuốc níu kéo tuổi thanh xuân là có thật hay không??~ Ông Lãnh thì bốn bảy tuổi đúng là "gái hơn hai trai hơn một" mà !
Bí đỏ thối đáng ghét bao nhiêu? Thì Bà Lãnh dịu dàng nói chuyện ngọt ngào với tôi bấy nhiêu? Cảm giác như một người chị vậy !!??
Bà Lãnh ngồi cạnh tôi, bà và tôi đối diện vớ ông Lãnh và bí đỏ thối!!!
"Con biết thằng Lãnh bao nhiêu tuổi rồi không?" Bà Lãnh lấy tay che miệng mà thì thầm vào tai tôi.
Tiếp thu hết lời nói của bà tôi liền gương mắt nhìn tổng quan hắn.
Mắt, mũi, miệng, chân mày .... mặc dù tôi không ưa tên "đồ tể" này nhưng thực sự vẻ đẹp của hắn như thượng đế tạc một bức tượng rồi vô tình làm rơi xuống thế gian! Tôi liền hịch mũi!!
Đúng là yêu nghiệt!!!
Khó mà đoán! Chắc hơn tôi hai hoặc ba tuổi nhỉ? Bấm bấm ngón tay ở dưới bàn tôi tính nhẩm mười tám cộng ba bằng bao nhiêu nhỉ?
"Cháu nghĩ là 21 ạ!" Tôi mỉm cười trả lời bà Lãnh một cách nhỏ nhẹ.
"28 rồi đấy! " Bà Lãnh nói rồi liếc sang tô canh rong biển giữa bàn múc cho tôi một chén rõ nhiều...
" Già vậy rồi sao ạaa?"
Tôi mở to mắt mà nói hơi lớn, vội liếc sang hai người đàn ông đối diện ngơ ngác nhìn tôi, liền hiểu sự thất lễ của mình, nhanh lấy tay gãi gãi lên trán cười nói :
" Cọng rong biển này già ăn dai hơn cô nhỉ! Hihi"
Đón lấy bát canh rong biển trong tay tôi liền ngậm miệng mà húp lấy húp để.... buổi ăn cũng kết thúc trong "nhẹ nhàng" !!??
Sau khi ăn, bà Lãnh dắt tôi ra ban công uống trà "đàm đạo", tôi hỏi bà Lãnh và được biết bà mình đã bình phục, do xương đã bị lão hóa nên quá trình chữa trị phải kéo dài!??
"Ba con chó ấy! Sao rồi ạ??" Tôi buộc miệng hỏi bà Lãnh.
"Con chó gì cơ?" Bà chau mày khó hiểu nhìn tôi.
"Ba con chó hai trắng một xám đó ạ !?"
"À~~~ nó là sói! Không phải chó !!!" Bà hớp nhẹ tách trà Lài mà mỉm cười với tôi.
"Sói!!!" Tôi bất ngờ hỏi lại.
Bà Lãnh gật đầu!
Wao! Anh Từ Phong nói đúng, nhà giàu đúng là có chất chơi riêng! "Có số có má" tôi gặp "tổ" của dân chơi luôn rồi, huấn luyện sói trông nhà luôn cơ đấy!!!
Tôi âm thầm hãi hùng bái phục sự giàu có của Lãnh Gia!!!
Bà Lãnh có hỏi tôi về gia đình? Tôi liềm khoe bà chiếc vòng đeo ở cổ và kể lại việc được bà Vương nuôi như con cháu trong nhà.
Biết được bà khỏe mạnh sắp ra viện tôi cũng cáo từ Lãnh gia mà về ngôi nhà thực sự...
Mặc dù bà Lãnh ra sức níu kéo, tôi vẫn không thể ở đây mà ăn không rồi ngồi được.... Lãnh Ngạo Thần cũng hay hăm he tôi lắm! Tôi ngu gì ở lại bị hắn ức hiếp, còn cái việc lọ hoa của hấn bị vỡ, tôi nhẹm luôn không nhắc đến!!!
Tôi mượn đồ của bà Lãnh mà mặc về! Dù bà bảo cho nhưng tôi cứ khư khư nói là sẽ trả lại ( mà không biết khi nào?) Thôi!?
Khi tôi về duy chỉ có bà Lãnh biết mà thôi! Tôi cũng nhờ bà gửi lời đến ông Lãnh! Còn tên kiêu ngạo kia.... đương nhiên không cần rồi!!!
Tôi cũng phải về xem anh Từ Phong như thế nào chứ??
Đặt chân lên xe hơi tôi vẫy tay tạm biệt bà Lãnh!!
Nhà tôi đi cả tháng nay không biết sao rồi??
Lũ chim bồ câu thế nào???
Gà nhà mình ăn uống ra sao???
Một đống câu hỏi luân hồi trong đầu tôi. Thôi! Trở về rồi sẽ biết vậy ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro