Chap 129: Giải vây 1
Cao Bá Lĩnh vì buộc miệng mà nói về đứa con khi đó!!?
Đặt tay lên bụng, tôi nói khẽ đủ mình nghe
"Con! Tôi có con ... con của tôi và Thần!!!"
Nụ cười chưa kịp đưa lên âm thanh mất đứa con liền vang vọng!!!
"Con tôi? Sẩy ....sẩy ... thai!!!??"
Bá Lĩnh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp,,
"Người tôi yêu đã mất, đến con cũng không giữ nổi!!?? Tôi thật là kẻ bất tài!!"
Nói tới đây hơi thở liền loạn, liền chắt chặt môi nén đau thương, cắn muốn bật máu nhưng không thể kiềm lấy cảm xúc hiện tại .....
••••••••
Cao Bá Lĩnh nhìn cô gái ôn nhu, có mái tóc nâu trải dài xuống lưng, trên mi cong sẽ chớm lệ, liền không khỏi trách mình ngu si lỡ miệng,
Thất Thất đã chịu quá nhiều thiệt thòi, lần đầu tiên anh gặp cô, đánh giá cô là cô gái giả vờ thanh cao, ngô nghê để lấy được lòng con trai cả Lãnh Gia, kẻ giàu có, đầy thế lực của vùng này!!??
Đâu ngờ, sự ngây thơ, trong sáng cùng lém lỉnh đấy thực ra là bản chất thật của cô!!??
Đã hai năm rồi,
Cô thay đổi rất nhiều, gương mặt bầu bĩnh hôm nào đã ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thật muốn người khác bảo vệ cả đời, ...
Bá Lĩnh ích kỉ nghĩ, giá như ngày đó anh gặp cô trước, thì anh sẽ chiếm lấy viên ngọc trong suốt xinh đẹp này,
Chứ không phải giờ đây, nhìn cô bị Lãnh Thiếu giày vò trong đau khổ?
Giá mà cô là của anh ...... ánh mắt anh liền lóe lên một điều gì đó!!!!!??
••••••••
Tay đặt lên lồng ngực khóc trong ủy khuất, bỗng nhiên cái ôm từ phía sau làm tôi giật mình ngẩng nhìn,
"Cao Cao Bá ... Lĩnh!!!"
Thấy nỗi đau được san sẽ, tôi liền ôm chầm lại và khóc như một đứa trẻ, giá như kẻ mất trí là tôi thì hay biết mấy? Để tôi không phải dày vò trong đau khổ thế này???
Cạch!
"Bột tới đây ạaaaaaa!!!"
Tiếng nói của nữ y tá nào đó vang lên, tôi ngưng khóc liền cùng Bá Lĩnh xoay đầu nhìn cô y tá kia há hốc mồm, nhìn tay Bá Lĩnh đang ôm tôi, khẽ giựt giựt mép môi ...
Vội quẹt quẹt hai hàng nước mắt, giờ mới bất giác nghĩ rằng không nên ôm lấy anh mất lịch sự như vậy??
Khẽ hic hic vài cái, rồi quay đi,,
•○○□○■○■○♤○♤○○
"Đauuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
"Thất Thất cô ngồi yên nào? Tôi đã cố nhẹ nhàng rồi!!!!!"
"Anh đừng có mượn việc công báo thù riêng!!!"
Tới đoạn, nước mắt khẽ rướm rướm,
"Bỏ ngay ánh mắt ấy đi cô bé ạ! Là cô nhạy cảm quá thôi!!!"
"Aaaaaa~~~~ nhẹ tay chúttttttt!!!!"
Chật vật sau nhiều cuộn băng quấn vào tay vật vã, tay liền được băng bó thành chữ L,,
"Thất Thất!"
Bá Lĩnh bỗng nhiên gọi tên tôi,
"Gìi?"
Tôi bĩu môi, cơn đau còn chưa dứt,, tay liền nghịch nghịch chỗ bó bột, thật mát ....
"Cô còn yêu Lãnh Ngạo Thần không?"
Vừa quên được hắn, Bá Lĩnh liền nhắc lại khiến tôi bịn rịn trong người ...
"Đó không phải chuyện của anh!"
"Đúng! Không phải chuyện của tôi, nhưng Thất Thất à? Cô nghĩ xem, nếu đã hết yêu thì tiếp tục để làm gì? Không những giày vò, còn khiến cho người ta thêm đau khổ?"
"Ý anh là sao?"
"Cô muốn sống cuộc sống thoải mái hơn không? Không quản giáo, không xiềng xích??"
Nói tới đây mắt Bá Lĩnh liền sáng lên, ngồi xuống sô pha cạnh tôi,
"Nhưng ... nhưng ...mà ... tôi ....!"
"Tôi sắp trở về Pháp rồi! Về khu người mình sinh sống? Tôi đã du học và học tập ở đây khá lâu? Giờ tôi sẽ về đấy lập nghiệp .... tôi sẽ không phiền, cho cô một chỗ ngủ? Giúp cô tìm cha mẹ mình! Tôi nhớ không lầm dây chuyền cô đeo thiết kế của Pháp khá hiếm vào thời đấy?"
"Cha mẹ tôi?"
"Tôi sẽ cho cô thời gian quyết định?Khi nào cần thì gọi tôi số này!!!?"
Cao Bánh Lĩnh đút tay vào túi áo lấy ra 1 cái card nhỏ, rồi bấm bút bi vẽ vẽ viết viết gì đấy vào!!??
Reng! Reng! Reng!
Chuông điện thoại bàn bất ngờ đổ!!!
Làm tôi giật nảy mình, Bá Lĩnh thuận tay bắt máy lên nghe, một lúc sau bước lại tôi đặt tấm vào vào lòng bàn tay tôi rồi nói,
"Bánh kẹo ở trên bàn! Nãy tôi có bóc sẵn vài cái rồi, cô lại mà ăn, nước ấm tôi rót ra ly, khát lấy uống, lát nữa có người sẽ đến đón cô!!!"
Nói rồi Bá Lĩnh đeo khẩu trang chỉnh cho vừa chóp mũi cao, rồi lặng lẽ bước đi ...
Gãy tay chứ có phải bị liệt đâu mà không bóc bánh được chứ!
Nhìn xung quanh toàn là đồ của y bác sĩ, mô hình xương người, mẫu tim, gan, phèo, phổi, ... được ngâm trong bình thủy tinh lớn, mô hình con gì đây??
Chó à? Không phải? Sao răng nanh lại dài thế chứ!!!?
Khẽ chu môi, tôi cầm cái bánh bông lan được bóc sẵn cắn vài cái đi tham quan tiếp,...
Nhìn trên kệ kiến thấy danh sách bệnh nhân điều trị phẫu thuật,...
Thật tò mò quá đi! Biết là lục lọi đồ của người khác thật xấu xa, ai bảo anh không nói là không được táy máy chứ,
Khẽ nhìn xem cửa có tiếng động nào không? Tôi liền đắc chí, bắc ghế lên mở cửa xem, ....
Cầm lóc danh sách bệnh nhân, tôi ngồi xổm quê mùa trên ghế xoay của Bá Lĩnh, miệng vừa nhai bánh, tay liền lật vài trang, đầu thì gật gù kiểu am hiểu !!??
Lật tới trang tiếp theo thì bỗng nhiên thấy cái tên quen thuộc,
Ngày xx tháng yy năm zzzz!
Tai nạn xe tại phu phố xx, đường xx, thành phố yyyy.
2 người!
1.Họ và tên: Tô Thất Thất
Giới tính: Nữ ....
.....
....
Tình trạng: Sảy thai, suy hô hấp, mất máu nhiều, gãy sươn bả vai, .....
2.Họ và tên: Lãnh Ngạo Thần
(Thông tin mật)
Đóng sổ lại tôi khẽ đặt về chỗ cũ, phía dưới là sách về phẫu thuật, tôi quơ tay lấy vài cuốn ra xem, nào là phẫu thuật tim, tách van tim, .... tôi liền ngưng đến cuốn sách, tìm hiểu về cơ quan nội tạng của động vật chó, chó sói, sư tử ....
Cao Lãnh cũng thích tìm hiểu về động vật à???
Miếng bánh nuốt trọn từ khi nào, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, chắc có người đến đón mình đây mà ....
Hộp lồng cơm màu hồng chấm bi xuất hiện đầu tiên,sau đó liền có người thò đầu vào nở một nụ cười sáng láng chết người .... nhưng tôi ngoại lệ !!??
"Taraaaaaaa!!! Bất ngờ không Bá Lĩnh hihi !! Ơ kiàaa!!"
Khẽ bất ngờ thấy cô gái trước mặt, tôi liền há hốc mồm, thấy rất quen ... nhưng lại không nhớ tên ....
"Tiêu Cách! Sao chị lại ở đây?"
"Lãnh .... Tiểu .... Sam???"
•••••
Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc đều là giấy tờ, xương mô phỏng của động vật và con người, liền có tôi và Lãnh Tiểu Sam ngồi đối diện nhau....
Tiểu Sam khẽ thở dài nhẹ nhõm,
"Để hộp cơm ở đây đi! Lát Bá Lĩnh chắc quay trở lại!?"
Nói rồi tôi chỉ về ấm trà cùng bánh kẹo đang để trên bàn,
"Bá Lĩnh? Này sao hai anh chị lại gọi tên thân thiết từ khi nào thế!!?"
Định lên tiếng trả lời, cửa vô tình mở, một đám người cầm gậy gộc đi vào hô hoán ...
"Đâu? Đâu? Tiểu tam đâu?????"
Hai ba tên côn đồ hung hăng ở đâu bước vào? Miệng một tiểu tam? Hai tiểu tam?
Tiểu tam là gì vậy????
"Đi về đi!"
Lãnh Tiểu Sam quắt tay với bọn họ ra lệnh,
Định mở miệng hỏi Tiểu Sam về điều thắc mắc trong đầu ....
Người ở ngoài mới đi chưa kịp bao lâu, cửa liền gõ rầm rầm!!!
Toan đứng dậy mở cửa, Tiểu Sam liền hùng hổ, nắm hai tay đi ra hiên ngang kiểu "còn thằng nào ở ngoài thì chết với bà"
Cửa mở, Tiểu Sam lớn tiếng quát
"SAO CÒN CHƯA ĐI NỮA H-!"
"......"
"Anh ... anh Bá Lĩnh!"
Bộ dạng hùng hổ ban nãy giờ như con mèo cụp đuôi, nhỏ giọng gọi tên Bá Lĩnh!!
"Anh bảo em đừng qua lúc anh làm việc mà! Anh không thích!"
Tiểu Sam vội ôm cánh tay dụi dụi đầu vào mỉm cười, Bá Lĩnh liền vội nhìn tôi, rồi mau chóng hất tay Tiểu Sam, khó chịu ra mặt,
Hai người bọn họ .... Tiểu Sam, chẵng nhẽ ????
Thích Cao Bá Lĩnh ư???
"Thất Thất! Có người đến đón cô rồi! Tôi đưa cô xuống nhé!"
Anh ta bước đến, khẽ đưa tay cho tôi, tôi liền lắc đầu từ chối, tự đứng dậy rồi nhìn anh ta
"Chân tôi không sao? Tôi tự đi được!!!"
Bá Lĩnh đi trước, tôi bước theo sau, Tiểu Sam thì khác cười cười nói nói bên cạnh Bá Lĩnh không ngừng ....
Không hiểu sao lại thấy bọn họ thật đáng yêu?
Ngồi lên xe, Bá Lĩnh dấu hiệu với tôi, tay hình cái điện thoại áp lên tai!??? Hiểu rằng "có gì gọi tôi nhé!"
Khẽ gật đầu, tôi vẫy tay chào Tiểu Sam cùng Bá Lĩnh trước khi rời đi,
Đút tay vào túi váy lấy ra card có số di động riêng của Bá Lĩnh, tôi vội nhét sâu vào túi rồi vỗ an tâm 3 4 cái,,...
Xe không lăn bánh trở về, mà rẽ phải qua con đường nhỏ, đi ra tới đường lớn nhưng trước mắt liền tụ tập đông người, hình như có tiếng cãi nhau, la hét inh ỏi, ...
Những chiếc xe phía sau, liền bóp còi liên tục đòi đi, ...
Khẽ thở hắt ra một hơi, biết khi nào mới về tới nhà đây!???
"What the fuck man~~ Cái vấn đề ở đây là anh rẽ anh không xi nhan ô kê man~"
"Tôi đã xi nhan rồi tên mắt lé ạ? Ở đây bao người thấy tôi đã xi nhan xin đường, do anh chạy quá nhanh thôi?"
"Oh man~ nói cho anh biết quốc lộ đi với vận tốc cao, không có ai đi cà rề cà rề đâu mà thấy anh xi nhan két thắng liền, xi nhan trước 5 giây khi rẽ nhé anh bạn?"
Khoan đã! Giọng nói kia nghe rất quen?
Vương Thiếu? Trạch Thiên Vương mà?
"Tài xế! Cho tôi xuống!"
"Không được thưa cô! Lãnh giám đốc căn dặn tôi đưa cô đến nơi đến chốn, không cho cô đi đâu khác ạ?"
"Mở cửa cho tôi xuống!"
Vội nhấn nhấn nút đẩy cửa, cái xe quái quỷ mở thế nào cơ chứ?
"Xin lỗi! Tôi không thể?"
Phía trước liền có tiếng xô xát, đánh nhau, ...
"Phía trước người nhà tôi! Nếu sợ tôi đi lạc, ông cùng xuống đi!!"
Ông ta liền im lặng không nghe, tức giận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tôi liền đạp mạnh cô cửa xe vài cái,,
"Được rồi! Được rồi!"
Vừa mở cửa, tôi liền ôm cái tay mới bó bột chạy lại,, sợ tên Vương Thiếu bị đánh bầm dập, chạy đến xem tình hình thế nào???
Phía trước, hai cái xe tung nhau bị móp phần đầu xe phía kính một bên, hai người đánh đấm nhau khá nhiệt tình,
Khoan! Đúng là Vương Thiếu mà?
Người bên cạnh không có bề ngoài sáng sủa bằng Thiên Vương, nhìn anh ta rất đầu gấu, giang hồ, xăm đủ hình kín cả tay, tóc thì cạo trọc, da ngăm đen ... nhưng bù lại, khi nãy nghe có vẻ hắn ta nói chuyện rất lịch sự!!?
"Nãy giờ tao đã nói chuyện với mày rất tử tế rồi đấy thằng chó????"
Bụp!
Một cú nốc vào bụng khá đau đến từ vị trí của Vương Thiếu?
Tên kia mặt mũi máu me be bét, không hề đánh lại,
"Làm ơn cho tôi qua!"
Mọi người nháo nhào, chen chúc xem kịch hay liền không tránh đường ....
Liền cúi xuống cầm dép của mình, tôi ném về phía đang đánh đấm nhau, ...
Chiếc dép liền vỗ bộp lên đầu tên da nâu kia, khiến cho hai người ngừng đánh nhìn về phía ném ra chiếc dép!!!
"Ai đấy?????"
•••••••
Chiều thêm 1 chap nữa mọi người nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro