Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 128: Đứa con đầu lòng

"Saooooooo????? Không đi được!! Em bảo là lúc đi Ngạo Thần cũng chẳng quan tâm gì em mà? Sao giờ lại...."

"Em sẽ nói chuyện với chị sau, tạm thời tới đây vậy? Tiêu Cách à? Mong chị giúp em sớm gặp lại Thiên Thiên, Lâm Thiếu  sợ không phải người tốt, ngày nào còn ở bên Lâm Thiếu, em liền lo sợ bấy nhiêu cho Thiên Thiên!!"

"Em yên tâm! Để chị lo! Vậy nhé, hôm nào chị sẽ ghé thăm cái tay* của em luôn!!??"

Lặng lẽ cúp máy cái cạch, trên lầu liền có tiếng gọi, sau đó tiếng bước chân bịch bịch chạy xuống cầu thang,,

"Phu nhân? Xin phu nhâ-"

Tiếng nói hốt hoảng của bà Trương liền khẩn cấp, đứt đoạn ...

"Gọi tôi là Thất Thất!"

Bà Trương mắt liền thoảng thốt ái ngại một hồi ...

"Tiểu thư! Xin cô, thằng Dần cháu tôi lỡ làm hỏng kính xe của Lãnh Thiếu!! Mà cô biết xe của Lãnh Gia rồi, bọn tôi làm sao có tiền đền chứ!!!"

"Bà ơi anh Dần có sao không ạ? Hu hu hu !!!"

A Tiểu từ đâu, cầm cây chổi chạy đến bật khóc oa oa, nước mắt đầm đìa cả mặt, thấy tôi liền vội quỳ xuống đất cầu xin ...

"Phu nhân ơi! Em xin phu nhân nói thay cho anh Dần ạ!?? Em sợ ...."

A Tiểu ôm chân tôi khóc nấc, sợ bị mắng ư???

"Không sao đâu? Chỉ là cái gương, bị mắng một tí thôi!"

Vội vỗ đầu A Tiểu trấn an, bà Trương liền cất tiếng...

"Phu nhâ-, Tiểu thư!! Tôi không nghĩ sự việc đơn giản vậy đâu ạ?"

Bà hình như muốn nói thêm gì nữa, nhưng trên lầu tôi nghe có tiếng gọi ...

Một nữ hầu khác liền xuất hiện, trên tay bê khay trà cùng điểm tâm sáng bước xuống cầu thang, vội vã nói ...

"Phu nhân! Thiếu gia mời cô lên ạ!"

Nói rồi, cô ta khẽ cúi đầu lễ phép rồi bước đi!!?

Toan bước đi,

A Tiểu đứng lên từ khi nào, liền nắm cổ tay của tôi, vô tình lại đúng là tay đau, chưa được băng bó lại!!!?? Khiến tôi khẽ cắn môi, chau mày ...

"Tiểu thư!!! Xin cô đừng để Lãnh Thiếu chặt tay anh Dầ-"

Lời nói chưa hết bà Trương liền bịt miệng A Tiểu kịp lúc!!?

Cái gì???? Chặt tay?????

Khẽ nuốt nước bọt nhìn cánh tay đau của mình, tôi rùng mình ớn lạnh, trước đây gặp chỉ biết hắn được cung kính và nể trọng vài phần, còn tính tình thì vốn lạnh nhạt, hung bạo, gia trưởng thì tôi biết rõ,

Nhưng còn có việc chặt cả tay gia nhân của mình hay sao???

Nghĩ tới đây chân liền run cầm cập không dám lên cầu thang,

"THẤT THẤTTTTTTT!!!!"

Hắn gọi tôi thất thanh, giật mình cả kinh, tay đặt lên thành cầu thang liền giật bắn lên ...

"Tiểu thư, tôi nghĩ cô nên đi ngay bây giờ!!!"

Khẽ nhìn bà quản gia, tôi liền không à ư hử hả, liền đi đến chỗ có tiếng gọi,

Đặt chân lên tới phòng hắn, liền khẽ giơ cao tay định gõ cửa, cửa phòng chắc hiểu ý liền bật mở ra,

Sau cánh cửa là gương mặt lạnh như băng, mắt nhìn lười biếng, thấy tôi trước cửa hắn liền hất mặt bảo tôi vào phòng hắn,

Nhìn lên đệm liền thấy vài cô hầu, người treo đồ tôi vào kệ tủ, người đang sắp xếp mền gối, đồ đạc của tôi sang, cái giường chăn gra gối đệm toàn bộ đen thui, tự nhiên đặt cái gối màu hồng lên, môi tôi liền giật giật, kiểu như con gái nhỏ qua ngủ cùng bố vậy!!??

"Nghĩ gì đấy! Thay đồ đi!!"

Ngạo Thần dựa người lên bàn làm việc, lười biếng thắt cà vạt, nhìn hướng hắn ta hất mặt, tôi liền thấy một cái đầm trắng suôn chữ A dài tới gối, đơn giản cánh tay ngắn,

Định đưa tôi đi đâu đây??

Hít một hơi sâu, tôi liền thở dài lây sư lười biếng của hắn, đi lại cầm cái váy đi rề rề về phía nhà tắm, bộ dạng lười biếng theo ... kiểu như từ đây đến nhà tắm 10 bước chân, tôi sẽ đi trong vòng 20 phút ....

"Nhanh nhanh cái chân lên!"

Khẽ híp mắt nhìn sang, tôi khẽ hịch mũi, thấy hắn nhìn tôi kiểu không đi lẹ ông liền đá vào mông, ....

Tôi không sợ anh đâu?

Thấy tôi vẫn nhìn hắn lì lợm, hắn liền trợn mắt, chuẩn bị đưa chân lên đá vào tôi thật, tôi liền rụt người tá hỏa chạy một mạnh tung cửa nhà tắm, vội khóa trái rồi thở hổn hển!!!

Đáng ghét! Anh ung dung thì được, tôi sao lại không???

Vừa bực bội thay đồ, vừa tức hồng hộc trong lồng ngực!???

Nhìn gương thấy gương mặt mình khác lạ, cũng lâu rồi, chưa từng chỉnh trang, ngắm lại bản thân, giờ mình thật sự rất khác ...

Đã hai năm rồi nhỉ ...

Giờ đã là thiếu nữ 20 ...

Chiếc mũi cao, bờ môi đều đặn, mắt hai mí màu nâu, lông mi cong dày tự nhiên, chân mày lá liễu ...

Mà sao mắt màu nâu nhỉ?

Có điều bồn rửa mặt hơi cao so với tôi, tôi phải nhón chân lên mới có thể áp sát mặt vào rồi nhìn màu mắt của mình được!!??

Dùng tay kéo kéo da mắt phía trên xem xem mắt to đến cỡ nào,

Cộc! Cộc! Cộc!

"Thất Thất! Ngủ trong đấy à?"

Giật mình, tay vô tình thọt vô mắt ...

"Ai zdui!!! Aaa~~ "

Liền nhắm mắt kêu đau, tay quơ loạn xạ tứ tung, bỗng dưng mất phương hướng lui người về sau,

Tiếng cửa bật mở, lúc này chỉ có thể nghe chứ không thể thấy gì cả? Tay quơ quơ liền ráng mở mắt còn lại xem xem ai vào, liền thấy thân ảnh to lớn màu đen cùng giọng nói quen thuộc ...

"Sao đấy?"

"Tôi lỡ đưa tay lên mắt!"

"Ngứa mắt à?"

Tôi im thin thít, nói ra sợ hắn bảo ngu rồi cười ha hả vào mặt thì khổ! Đành gật đầu!!!??

"Ai bảo anh đập cửa rầm rầm!"

"Có ư?"

Hắn nâng cằm tôi lên bóp mạnh, tôi khẽ kêu đau!!!

••••••••••••••••

Hầu nữ nhỏ mắt xong xuôi cho tôi, đồ cũng thay xong liền đi xuống cầu thang hướng về phía đại sảnh ....

Ôm một con mắt đang rát, tôi thở dài ngu ngốc,  ...

"Hé lô! Chị dâu hôm qua ngủ ngon không?"

"....."

Vương Thiếu từ đâu tóc vuốt vuốt keo các kiểu đi tới, ha hả cười với tôi!??

Vô tình tay che mắt nhìn anh ta, vì đôi dép của anh mà tôi bị bức đấy!!!!

"Waooo! Độc nhãn cô nương à~ sao lại xem thường người khác, nhìn đệ với một con mắt thôi vậy~~"

Đồ điên này!!!

"Đi thôi!"

Ngạo Thần phía dưới liền gọi lên, mắt cũng đỡ cay bắt đầu mở ra dần, không để ý bậc thang dưới chân liền trượt chân, ....

"A---"

Tôi kinh hô lên một tiếng, liền được Vương Thiếu chụp lấy mình từ phía sau ôm lại, vô tình theo quáng tính tôi ôm vội vào người anh ta tìm điểm tựa,

Mũi kề mũi, mắt kề mắt, Vương Thiếu nhìn tôi  mê hoặc một hồi lâu, tôi lại bị anh ta soi mói đến khó chịu ....

Tay mình thì đã buông cổ anh ta ra, nhưng tay anh tay lại không buông, mà cứ khư khư ôm lấy tôi khiếm nhã ....

"Định đứng đấy đến khi nào?"

Ngạo Thần cất tiếng, trong giọng nói tỏ vẻ khó chịu ....

Vương Thiếu mặt liền hồng lên, khẽ tằng hắn rồi buông tôi ra ...

Toan mở cửa xe, Lãnh Thiếu liền ngừng lại vị trí tay nắm, rồi quay sang nhìn cái kính ô tô,

"Sao lại cái khác?"

Ông Trương chồng  bà quản gia liền giật nảy như bị bắt gian, liền run run trả lời,

"Thằng .... thằng ... thằng Dần rửa xe không may làm gãy thưa cậu!"

"Biết xe của tôi bao nhiêu không? Cả cái mạng nó cũng đền không nổi đâu?"

Vâng!!!!

Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói chuyện quá khích đến vậy?

Chỉ là cái kính xe thôi mà, người ta đã mua đền cho anh còn gì???

"Đuổi việc!"

Nói rồi hắn lẳng lặng, mở cửa xe bước vào, tôi liền ngơ ngác không biết ngồi chỗ nào!!?

Vương Thiếu liền chỉ chỉ bảo tôi vào, tôi liền kéo cái váy lên một tí, khom người  đi vào, liền ngồi ở sát mép cửa bên này, hắn thì ngồi chễm chệ ở giữa,

Vương Thiếu định vào cùng liền thấy Lãnh Thiếu nhắm mắt,không coi, không nghe, không thấy ,không biết ai vào ngồi cùng,

"Chị dâu, xích qua tí!"

Vương Thiếu nhỏ giọng thì thầm

"Còn chỗ đâu chứ? Anh ngon vào ngồi giữa đi!!!"

"An-" Vương Thiếu anh ta chưa kịp cất tiếng, hắn liền khẽ  khoanh tay cựa mình, môi nhàn hạ nhấp nháy quy định !!??

"Ngồi ghế lái phụ!"

••○○○○○○○○○••

Tới trước cửa bệnh viện rộng lớn,

Cao Bá Lĩnh đứng đợi từ khi nào! Bước xuống xe tôi nhìn anh ta mặc áo blu trắng trông thật oách!!???

Bốp!

Đầu bỗng bị kí mạnh,

"Vào băng bó nhanh đi, lát taxi đưa em đến phòng làm việc của tôi!"

Em, em nữa chứ! Thấy có người liền nói chuyện anh, em với tôi đây mà!??

Khẽ gật đầu, tôi đi cùng bác sĩ Cao lên lầu,

Phòng làm việc khá sang và rộng lớn, công cụ và thiết bị vô cùng hiện đại, nhìn đến khiến mắt tôi long lanh tò mò, lâu lâu bật cười thích thú ...

"Thất Thất! Lại đây!"

Cao Bá Lĩnh giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi lại, chỉ lên cái ghế sopha chỗ tiếp khách,

Ịn mông lên cảm thấy rất êm nha, nhưng không êm bằng ở nhà ....

"Bác Sĩ Cao à? Tay tô-"

"Gọi tôi là Bá Lĩnh! Chúng ta giờ đâu còn xa lạ gì?"

Nghĩ một hồi tôi liền thuận theo lời anh ta,

"Bá Lĩnh này! Khi nào tôi mới lành trở lại???"

"Tùy cơ địa của bệnh nhân! Có người ba tuần, có  người bốn tuần hoặc hơn! Bình thường ba tuần là cắt bột và tập cử động lại?"

" Tôi nghĩ chắc hai tuần, là tay trở lại bình thường rồi!! Lúc xảy ra tai nạn, chẳng phải tôi điều trị nhanh hơn Ngạo Thần hay sao?"

Đắc chí tôi hất mặt oai oai tự đắc,

" Là cậu ấy ôm cô!"

"......"

Là sao?

" Nếu cậu ấy không ôm cô, không chắn bớt cho cô! Tôi thiết nghĩ cô không chỉ mất đứa con thôi đâu??"

Đứa con???????

•♡●■○♤○♤○♡○♡♡○♡○♡○♡○

Định ra 2 chap luôn mà au buồn ngủ, nên au up 1 chap thôi, mai tỉnh lại viết tiếp nhé!

Cảm ơn cả nhà yêu đã bình chọn cho truyện của au, cảm ơn và thả sao nhé,❤❤❤❤❤❤🤟🤟🤟🤟






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro