Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 127: Tôi cần tự do

Bồng tôi lên cao, bụi bẩn trên người tôi liền bám sang người hắn, tôi biết hắn là con người kỹ lưỡng, mắc bệnh sạch sẽ, liền dùng tay giơ nắm tóc màu xám mới gội sạch sẽ mà giựt mạnh, rồi nghiến răng ken két...

"THẢ TÔI XUỐNGGGG!!!"

Chân đạp liên hồi vô tình đạp trúng "đàn em" giữa hai chân hắn, tim tôi bỗng ngừng đập, không, tôi muốn mình ngưng luôn lúc này!!!??

Tay nắm tóc hắn cũng dần thả lỏng, hắn đứng im, tôi cũng im ..... da gà liền chạy từ chân lên đỉnh đầu, nuốt khan ngụm nước bọt từ cổ xuống, tôi khẽ tằng hắn vài cái rồi ... hối cải!!

"Xinn ... xin.. xin lỗii!"

Mặt hắn bây giờ xám xịt, nộ khí đầy đầu, tay đặt trên eo và mông tôi bắt đầu bóp chặt, khẽ kêu đau hắn liền nghiến răng dí mặt vào tôi ...

"Oắt con này! Để từ nay về sau cô muốn chạy đi đâu?"

Ngạo Thần đi nhanh hơn về phòng hắn, lúc hắn mở cửa, tôi nhanh tay bấu tay vào thành cửa không muốn vào, chân liền, quơ quơ tung lên víu vào vành cửa, do ngón chân hơi mập và bẩn, nên cửa của hắn từ đen bạc trở thành nâu sô cô la ....

Kháng cự vô ít!

Đúng, về tới phòng hắn rồi thì câu đó lại vô cùng có lý!

"Còn kháng cự, đừng trách tôi mạnh tay!"

Bóp mạnh cổ tay tôi đến tím tái, tôi đau điếng khẽ gật đầu, thà rằng làm một tù binh  ngoan ngoãn, còn hơn chống cự còn bị bầm dập thân thể!!!

Ngoan ngoãn ngồi im dưới sàn, hắn liền xả nước cho đầy bồn, áo choàng ngủ màu trắng của hắn giờ đây toàn sình lầy,

"Aa~"

Nước ở đâu xịt đến làm đau cả người, Ngạo Thần cầm vòi nước, đợi nước đầy bồn lâu quá liền xịt nước vào người tôi cho khỏa ...

Lấy tay che mặt, nước lạnh khiến người tôi run cầm cập, răng đánh bò cạp* vào nhau, tôi thu mình lại, nhắm mắt chịu trận, ...

Thấy tôi không phản khán, hắn liền khó chịu bước tới lôi tôi dậy,

"Tắm đi!"

Hai tay che chắn trước ngực, hắn ra lệnh cho tôi, tôi liền đứng im không trả lời, cũng không nghe theo ....

Thấy tôi không trả lời hắn liền kéo mạnh bả vai tôi lại gần hắn, tôi ngã khụy, quỳ gối bịch xuống mặt đất, tiếng nước cứ chảy, tôi đau không la, mắt liền phẫn nộ nhìn hắn!!??

Thấy thái độ tức giận của tôi nhìn hắn, hắn liền kéo tôi xuống bồn tắm cùng hắn, tôi không biết bơi, bồn tắm lại lớn, khả năng nín thở lại có hạn, hắn liền đè đầu tôi xuống mặt nước không cho tôi ngoi lên hít thở một lần nào ....

Một lúc chịu không nổi, lắc đầu đạp chân lên xuống, ý bảo anh không buông là tôi chết ngộp ở đây đấy...

Một lúc sau, tay hắn vẫn đè mạnh, tôi liền nhắm mắt lúc nào không hay !!!

•••••••••

Máy lạnh phà lên mặt khiến tôi chau nhẹ hàng mi mỏng, khẽ cựa mình đổi tư thế, mùi hương rượu vang cùng khói thuốc lá nhàn hạ tôi hít được, liền không nghĩ đây là phòng mình, ...

Bừng mở mắt, thấy thân dưới đau nhứt,  ngực cũng đau, đầu gối cũng đau, tay cũng đau, đau toàn thây ....

Chăn mỏng đắp ngang ngực, tôi liền cầm giở lên xem mình có mặc gì không?

Không!

Là đáp án tôi nhận được sau hành động tung chăn nhẹ đó!

Khẽ trở mình ra sau liền đụng mặt vào bị thịt cỡ lớn, lồng ngực trần trước mặt liền hít thở đều đặn, cảm thấy hơi ấm từ đây phát ra, ngước lên liền thấy sống mũi cao trước mặt, đôi mắt nhắm lại ngủ say xưa của Ngạo Thần, hơi thở hắn đều đặn từng nhịp, hít thở rồi phà vào mặt tôi ...

Bạc môi mỏng đột nhiên chau lại, đầu hắn không nằm yên một chỗ, hình như hắn gặp ác mộng ...

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGGGG!!! ĐỪNG ĐIIIIIII!!!!!!!"

Vừa nhắm mắt hắn vừa với gọi ai đó, không hiểu sao, tim tôi thắt lại, mắt rưng rưng mà vô thức ôm chầm hắn vào lòng, đầu hắn áp lên xương quai xanh của tôi, tôi vội vuốt mái tóc xám của hắn, nhẹ nhàng trấn an...

"Ngạo Thần! Không sao???Tôi ở đây với anh! Tôi ở đây với anh!"

Thấy hơi thở của hắn dần thả lỏng, tôi liền vỗ vỗ nhẹ bờ vai rộng lớn của hắn ...

Nhìn áo quần, khăn tắm bừa bộn trên giường, tôi liền với người lấy áo choàng tắm của hắn choàng lên người, cố gắng để không cho hắn thức giấc, nhẹ nhàng đắp chăn rồi nín thở từ từ bò đi,

Miếng băng gạt hôm qua bị ướt chắc hắn tháo ra rồi, tay giờ đau quá, không biết để thế nào cho phù hợp?

Mới nhổm người dậy, tay đau liền bị ai đó nắm chặt kéo về, ...

"ĐAUUUU!!!"

Tôi vội nạt người kéo tay đau của mình về!

Mặt Ngạo Thần áp sát mặt tôi, ánh mắt của hắn như tra hỏi tôi muốn đi đâu?

"Ngạo Thần! Nếu còn yêu ... giữ tôi lại! Không yêu ... buông tôi đi!"

Hơi thở nặng nề, mắt tôi nhìn hắn cương quyết ... tôi đặt hắn trước đây ở trong tim, không có hắn , tôi vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Sống tốt hơn là ở cùng hắn của bây giờ ... bằng da, bằng thịt nhưng trong tim không hề có tôi!!??

Ngạo Thần nhìn tôi với cặp mắt nhẹ nhàng liền chuyển màu hung hăng .... nắm cổ áp sát mặt hắn răn đe.. .

"Tôi không yêu cô! Nhưng là vợ tôi, phải làm tròn trọng trách một người vợ!"

"Ngạo Thần! Tôi không phải vợ anh, thậm chí chúng ta còn chưa tổ chức lễ cưới với nhau? "

Đúng, tôi được người hầu gọi là phu nhân! Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, không phải trên giấy tờ ...

"...."

Đẩy hắn ra xa, giơ bàn tay năm ngón lên cao, để khẳng định mình không hề đeo một cái nhẫn nào ...

"Tôi hỏi anh, nếu tôi anh có thể quên, vậy còn vợ của anh, vợ trên danh nghĩa là vợ chồng của anh! Anh còn nhớ cô ấy không? Cô gái có đôi mắt hổ phách là ai?"

Hắn im lặng nhìn tôi một lúc lâu, không chịu được tôi liền hất mạnh tay đang nắm cổ tay mình ra, xoay người định bước xuống nệm, hắn liền lên tiếng...

"Cô ta không phải vợ tôi!"

"Tôi cũng vậy!"

"Đúng!"

Câu trả lời của hắn khiến người tôi run lên, tay tự động xiết mạnh...

Không! Thất Thất mày không được tức giận, không được khóc!!!??

Mày chẳng phải biết câu trả lời đó trước rồi hay sao hả?????

Đúng! Nhưng tại sao, chính miệng hắn nói không có một chút tình cảm nào với tôi, khiến tôi tức giận đến mức này!!!

Không trả lời, tôi sợ mình nói nữa, nước mắt lại lã chã rơi khiến hắn xem thường mình hơn!!???

"Bỏ tay tôi raaaa!"

Dằn co rút tay về nhưng hắn không chịu buông,

"...."

"Anh muốn cái gì? Hay anh muốn tôi chết đi anh mới vừa lòng?Tôi lấy gì của anh hả Ngạo Thần! Sao anh có thể dày vò tôi đến mức này? Tại sao anh ác quá vậy?...... tôi bây giờ không ai bên cạnh, bà thì ở xa, em gái tung tích thì không rõ, lúc đầu còn có người yêu thương bên cạnh, nhưng giờ đây, người bên cạnh tôi ... cũng đã không còn nữa!!! Anh quả quyết nói không yêu tôi, được, vậy thì làm ơn, trả tôi về Lãnh Gia, nơi đầu tiên mà tôi đến, cũng như nơi cuối tôi có thể về!!?"

Dứt khoát rặn từng câu chữ để nói với hắn, bỗng nhiên hắn bị choáng nhớ đến gì đấy, ôm đầu lắc qua lại!!

Cổ áo rộng lớn của hắn khoác lên người tôi, lúc dằn co liền trệt một bên qua bả vai, cổ xuống ngực thâm tím từng mảng ...

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Hắn nhìn lên cổ tôi, rồi trầm giọng nói chịu trách nhiệm, mặc kệ không nghe tôi vừa nói gì,,

Tay kéo áo lên che cổ lại, nghe hắn nói về trách nhiệm tôi khẽ bật cười, rồi nhấn mạnh ...

"Trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm .... tôi không cần, một chút ..... cũng không cần!!?? Cái tôi cần ... là tự do" ....

{□▪︎■●[♤□♤♧□♡♧□♡□♡》◇¡♧¡♧¡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro