Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 125: Chui lỗ chó

Lạch Cạch!

Lạch cạch!

Giật nảy mình, tay tôi nhói 1 trận đau điếng, tay cầm cửa màu bạc liền bật lên, bật xuống hai ba lần. Biết rằng tôi đã khóa cửa trong, hoặc có thể  hắn biết thủ phạm là ai rồi ư!!??

Không! Tôi vẫn còn giận hắn, giả vờ ngủ vậy!!??

Lồm cồm xoay người bò dậy, bên ngoài liền im thin thít, ôm cái gối nằm rón rén về tổ của mình, vừa đưa một chân lên nệm, cửa liền bật mở...

Có ai biết trò chơi tượng không? Tạo dáng không nhúc nhích cho đến khi người kia quay lại tường hô 1 2 3 ...

Tôi là đang trong tư thế đấy! Khác là thế này rất bí, một chân dưới đất một chân trên đệm, đầu không dám nhúc nhích nhiều, chỉ dám liếc mắt để nhìn ai vào thôi!!???

Mắt thì liếc nhưng lòng cầu nguyện không phải Ngạo Thần......

Ha ha ha ....

Đúng thật không phải hắn!!??

Bà Trương cầm trên tay 1 chùm chìa khóa lớn, liếc nhìn ổ khóa phòng tôi liền cắm một chìa vào!!

"Bà Trương? Sao lại mở cửa phòng cháu thế nà-"

Nói chưa dứt câu, định đặt cái mông xuống đệm lập tức bóng đen phía sau cửa liền bước vào...

"Cám ơn!"

Một giọng nam nhẹ nhàng, thoát tục, dịu dàng biết làm sao .... nhưng da gà tôi lại nổi lên từng cục lớn!!???

Bà Trương gật đầu cung kính, khẽ bước ra, không quên đóng cửa lại ...

Tôi lạy rằng bà nên quên đi thì hơnnn!!!???

Nuốt nước bọt nghẹn ở cổ họng, bỗng dưng tôi lại gọi tên hắn ...

"Ngạo Thầnnnn....!"

Móc túi đâu ra chai dầu nóng, hắn liền ném lên cái đệm màu hồng nhung của tôi, tung dép leo lên nằm, nhắm mắt không lên tiếng!!??

"....."

Ước gì có đôi dép còn lại ở đây, tôi vả phát vào đầu cho nổi gân xanh, cái mặt càng lúc càng khó ưa!???

Lúc nào cũng chủ động bắt tôi hỏi chuyện trước, tôi sẽ chẳng thèm hỏi hắn vô đây làm gì? Hay đại loại những câu hắn muốn gì đâu?

Đây vốn dĩ nhà hắn mà, tự tung, tự tác, nhưng sao nhìn vào gương mặt quen thuộc đó tôi lại muốn đưa tay chạm vào ... ước gì anh nhớ ra tôi hoặc thậm chí tôi xin ông trời hãy cho anh nhớ ra tôi, dù chỉ 1 vài phút chẳng hạn!!??

Là tôi đã hạnh phúc biết bao!!??

Yêu một người không còn nhớ gì về mình, thì đúng là không còn gì đau đớn bằng!!??

Đùi bỗng nhiên nhói lên, hắn nghéo tôi một cách đau điếng ....

"Tôi bảo xoa dầu cho tôi! Cô nghĩ gì đấy!!"

"Sao tôi phải làm!?"

"Lúc trước cô cũng hay nói chuyện bật lại với tôi à!!??"

Mắt Ngạo Thần sáng lên ngạc nhiên rồi nhanh sau đó chau lại,

"Đúng thì đã sao??"

Tôi trả lời cương quyết, biết sau đó hắn định làm gì, tôi liền lui người tính đi ...

Vai liền bị chụp lại rồi ném mạnh bạo xuống đệm, bên tay bị đau như muốn gãy thêm lần nữa, tôi  liền quằn quại, cắn môi chịu đau, nước mắt không kiềm được chảy xuống ...

Đau quá! Tôi chết mất thôi ...

"Đừng ăn nói hỗn xược như vậy với tôi!"

"A~"

Nói rồi hắn nắm tay còn lại của tôi giơ lên cao,, thân hình hắn to lớn kéo tay tôi lên vô tình cả người tôi nhoài dậy ..

"Tay đẹp đấy! Đừng để quấn băng tay còn lại hiểu không ... Nên nhớ! Tôi ghét kẻ không nghe lời!!"

"Anh làm tôi đauu quá! Thả tôi xuống đi! Hu hu !"

Đau không thở được, tôi liền xuống nước bật khóc nài nỉ hắn ....

Hắn liền thô bạo đẩy tôi xuống giường, chỉnh lại quần áo mình rồi bước ra ngoài ....

¡○》●♤○♤○♡♡▪︎●○♤●♤○♡○○○

Đêm xuống,

Tiếng chuông gió khua ở đâu leng keng làm tôi thức giấc, nhớ đến cảnh lúc tối...

Nước mắt liền dàn dụa,tủi thân, đau lòng, mất đi niềm tin về tất cả ... không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này nữa rồi!!??

Không!

Phải đi thôi!

Tay đặt lên nệm tôi liền xoa xoa vài cái lên mặt nệm, ngửi mùi hương trong căn phòng này, nhắm mắt nhớ về Ngạo Thần lúc yêu tôi, cưng chiều tôi ...

Giờ không phải là người yêu của tôi nữa rồi, không nói đúng hơn tôi không còn được yêu nữa rồi!!??

Ngạo Thần!

"Nếu anh đã không nhớ em là ai? Thì ở lại đây làm gì kia chứ?"

Đêm nay, tôi sẽ ra khỏi đây, tôi nhớ bản đồ Tiêu Cách cho tôi xem .... tôi sẽ nhờ vả cô ấy!!!?

Khẽ quẹt nước mắt lên miếng băng gạc, bỗng cảm giác mắt xưng bụp lên, chắc do cả đêm âm ỉ không ngủ được hoặc khóc nhiều quá đây mà !!!??

Thất Thất à! Không khóc nữa, không khóc nữa!!!

Tay liền luồn vào cổ, sờ lên mặt dây chuyền trên ngực xoa xoa, rồi nhắm mắt cô gắng an ủi bản thân !??

Cầm túi đồ phía dưới giường ôm trong lòng, tôi rón rén bước ra cửa, tay đưa lên núm cửa vặn nhẹ, cửa liền mở ra nhưng phía bếp lại nghe lục đục và có đèn sáng ...

Thám thính tình hình, liền biết không đi phía đại sảnh chính được,tôi liền đóng cửa, nhìn ra cửa sổ ban chiều mình bị ngã .... dù hơi ớn lạnh, nhưng phải tìm bằng được cách!!??

Lấy ghế nhà tắm, dù không cao lắm, không do dự tôi quẳng bao đồ ra phía ngoài, rồi cầm rèm cửa làm dây thừng bỏ ra ngoài cửa sổ leo xuống cái bậc tầm 1m4 rồi mới nhảy xuống đám cỏ được ...

Giờ mới thấy nó cao nhường nào, cũng may té gãy tay ... gãy cổ là chết luôn chứ chẳng chơi!!??

Tiếng ve kêu vang lên từng đợt, tối quá chẳng thấy gì!??

Tôi vội kiếm lỗ chó hồi còn chạy cùng Thiên Thiên, chắc đâu ở gần bể bơi,...

Trời lạnh tôi chỉ khoác cái áo mỏng bên ngoài, nên tự nhiên bị chảy nước mũi, vội hắt xì rõ to ...

"Ai đấyyyyy!!!!"

Tiếng hô cùng tiếng đèn bin làm tôi giật mình, đứng như trời trồng ...

Đèn bin rọi vào mặt, chói quá tôi liền rơi túi đồ, tay giơ cao che mắt, nhưng vẫn cố gắng hí hí mắt xem ai rọi mình ...

"ĂN TRỘMMMMM!!!!!"

"BẮT TRỘMMMMM!!!"

Đâu cơ? Nghe vậy tôi liền rục cổ, quay qua quay lại tìm kiếm tên ăn trộm ở đâu, thấy mấy tên hô hét ban nãy, cầm gậy gộc chạy lại mình, tôi liền lo sợ bỏ chạy ....

Thôi chết, chắc nghĩ là mình rồi ...

Hòa hợp, thích hợp không bằng trùng hợp ... tôi vô tình thấy cái lỗ chó năm nào cây vô tình mọc chen vài cành không nghĩ ngợi tôi liền kéo áo khoác che kĩ đầu lại, bò ra ngoài thật nhanh ...

Do dáng tôi mảnh khảnh lên chui ra rất dễ dàng, hơi vướng cái mông một tí nhưng không sao!!??

Tay kia bị dùng lực khi đặt xuống mặt cỏ ẩm liền đau nhứt, cỏ như qua đợt mưa nó liền ẩm ướt, mùi đất sìn khiến tôi khó chịu khi vô tình hít vào ....

Bò ra được váy hồng lấm lem, áo khoác đầy đất sìn, chiều tôi không ăn gì nên bụng lúc này lại réo gọi ...

Túm váy cho gọn ôm theo bao đồ ăn, tôi bình sinh dùng hết sức mà chạy, chạy như đây là lần cuối mình được chạy ...

Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi cô đơn chạy về phía trước, phía sau mặc kệ ai đó hú hét, tôi nên đến nơi nào đó an toàn trước đã ....

Quay đầu nhìn lại tôi thấy biệt thự họ Lãnh xuất hiện nhiều đèn bin rọi lên cao!!!???

"Aaa~~~"

●■●■●♤○♡○♡○♡○♡○◇○◇◇○●◇○




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro