Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 123 : Bác sĩ Cao sa lưới tình 1

Cô gái trong cuốn album cưới không phải tôi, nhưng tôi dám cá chàng trai có đôi mắt đẹp màu xám kế bên kia là Ngạo Thần rồi .... tôi không ngốc đến nỗi không hiểu họ là gì của nhau, sao lại khó chịu đến như vậy, tại sao hắn cầu hôn tôi trong khi hắn đã có ý trung nhân?????

Chưa kịp định thần, tôi đặt chân xuống giường, vội mắt đảo quanh tìm kiếm cuốn album khi nãy ...

Cô gái trong hình là ai???

Tại sao tôi chưa gặp cô ấy vậy????

Nhìn cô ta có nét gì đó rất quen???

Đôi mắt màu hổ phách rất hiếm .... nhưng hình như đôi mắt này tôi đã bắt gặp ở đâu đó!!!??

Đầu tôi bỗng choáng nhẹ, mất cân bằng tôi khụy người ngồi bệt xuống đất, hai tay nắm tóc cố nhớ xem người đó là ai!!???

Gió đầu giờ chiều thổi vào làm tóc tôi rối bời, rối bời như tâm trạng tôi lúc này vậy...

Bây giờ tôi phải làm sao đây???? Phải làm sao mới tốt đây???

Đi hỏi thẳng vậy!!!

Toan đứng dậy, tôi liền nghĩ nếu hắn trả lời người hắn yêu không phải tôi thì sao???

Không! Không được!

Nghĩ đến việc hắn yêu một người con gái khác, là của người con gái khác tôi liền bứt rứt tâm can, sao tôi lại đau thắt thế này???

Nhỡ như chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe được hắn nói lời đường mật, nói lời yêu với người khác, tôi thật không biết sống như thế nào đây???

Trước giờ tôi hay xem thường, cười khinh những cô gái bi lụy về tình yêu .... nhưng giờ đây chắc tôi phải để dành nụ cười đó cho mình rồi!!!

Sao trước đây hắn không kể cho tôi nghe về cô gái trong hình, hay hắn có chuyện muốn dấu diếm, đúng rồi!!!Trước đây tôi có dọn dẹp, thấy tấm hình của một cô gái rất xinh ở bàn làm việc của hắn!!???

Cô ta tên gì, ở đâu chứ????

Mắt tôi bỗng nhòe đi, đưa tay lên dụi, nó cứ thế mà tuôn chảy xuống, sau đó không biết tôi khóc thành tiếng từ khi nào, cảm thấy uất ức tôi khóc không ra hơi, thở cũng không thở nổi nữa....

Nhìn tay nắm cửa phía trước mặt, tôi liền suy nghĩ không do dự chạy đến vặn mở... hóa ra hắn không nhốt tôi lại như tôi nghĩ!!??

Sao lại thấy hụt hẫng thế này, sao giống như hắn không cần quan tâm tôi đi đâu hay sao???

Kéo váy lên khẽ dụi mắt, tôi chạy về phòng mình rửa mặt, vỗ nước lạnh vài cái lên hai cái má phính, mắt tôi đỏ hoe trong gương như mới bị ăn tát!!??

Tôi liền khịt khịt mũi bước xuống phòng khách, hóng tin về Tiêu Cách!!??

Gió chiều thổi len lỏi qua cửa sổ, hương thơm cây rừng xen lẫn mùi khói làm tôi khó chịu, quét dọn giờ này hay sao????

Tò mò tôi liền đi nhẹ nhàng bằng chân trần ra bệ cửa sổ ... tôi chỉ thấy hường gió thổi khói bay về phía này nhưng lại không biết ai đốt!!!??

Nhướn người ra bệ cửa sổ, cố chau mày nhìn xem hắn đốt cái gì??

Tính tôi vốn không nhiều chuyện, chỉ tò mò thôi ....

Nhìn xung quanh chẳng có đôi dép nào để mang ra sau vườn, tôi kéo cao váy trèo qua cửa sổ, mặc cho tôi lúc này có phải là tiểu thư hay phu nhân, những hành động này tôi vẫn làm!!?

Cửa sổ cao ngang ngực, tôi dễ dàng đặt ngực cùng hai cánh tay mình lên bệ, ước gì tôi có đồng minh ngay lúc này, chỉ cần nâng mông tôi lên tí là tôi dễ dàng bò ra được rồi !!!??

Bức tường làm bằng thạch cao bình thường lạnh ngắt, da thịt chạm tới đâu thì lạnh tới đấy, nhưng chiều nắng như này thì ngược lại nóng đến độ mặt tôi nhăn như khỉ đột!!??

"Aiiiiizzz nóng quá vậy trờiiii!!!"

"Cần giúp gì không người đẹp?"

Nghe tiếng có người muốn giúp đỡ, tôi khẽ vén lọn tóc lên mang tai, xoay đầu ra phía sau nở nụ cười ngọt ngào hướng phát ra âm thanh ....

"Anh có thể đẩy tôi lên bệ cửa sổ này không? Nó cao quá ! Tôi không th-"

Nụ cười tôi lúc này bỗng cứng ngắt,còn khẽ giựt giựt vài cái, mắt xoe tròn nhìn người phía sau,...

"Muốn ngắm cảnh sao không bảo tôi mở cửa cho em ngắm cảnh?? Em thích kiểu như vậy à?? Vậy để anh đây giúp em một tay!!??"

Dứt câu, tôi liền xanh mặt, mặt mày xám xịt, tay bấu chặt vào bệ cửa sổ tính lấy lực nhảy về lại, mông liền bị đẩy lên cao, tự nhiên tôi cảm giác "cái chết" cận kề ....

"Ngạo Thần! Thả tôi xuống, làm ơnnnn!!??? Không! Không! Không! Đừng đẩy tôi nữaaaaa!!??"

Thét như chưa bao giờ được thét, tôi sợ đến nỗi xì nước mắt cầu xin hắn, tôi sợ ngã lắmmmm!!?!

Làm ơnnnn....

......

..........

................

.........................

................................

Màn đêm dần phủ toàn bộ căn biệt thự sang trọng của Lãnh Gia, một chiếc xe loáng bóng chạy vào biệt thự Lãnh Gia!!!

Sau 1 tiếng đồng hồ chuẩn đoán, cãi cọ và băng bó ....

"Gãy tay!"

" Không thể nào!!! Cao Bá Lĩnh! Làm sao một người nhảy từ bệ cửa sổ chưa tới mét rưỡi mà gãy tay, anh xem lại cho tôi đi, chắc chỉ chật tay thôi!! Này ..."

Cao Bá Lĩnh thở dài, híp mắt nhìn tôi kiểu tin hay không tin mặc cô, tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ???

Anh ta bỗng im lặng, liếc ngang ngó dọc xem có ai không?? Rồi áp sát vào tai tôi thì thầm ...

"Vậy cô thử đưa tay kia cho Ngạo Thần bẻ luôn đi, rồi so sánh xem nó giống nhau hay không???"

Nói tới đâu tôi liền dùng chân đá vào anh ta...

"Anh chưa nghe câu lương y như từ mẫu sao, lời nói là liều thuốc tinh thần an ủi bệnh nhân hay sao??? Anh còn dùng lời lẽ chợ búa hù dọa tôiiii!!? Aaa.."

"Này đừng cử động mạnh, mất cả tiếng để quấn băng đấy!!?? Tôi tưởng cô chỉ bị trật tay, nên mai tôi sẽ đem bột tới nắn tay cô lại!!!"

"Anh giữ bột đấy mà NẮN cái nết mình lại đi! Tôi không cần!!"

Cao Bá Lĩnh đang thu dọn đồ, nghe tôi bật lại liền nhìn tôi một lúc rồi bật cười ....

" Phải chi người gặp cô đầu tiên là tôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ ??? Cô sẽ không bị đau như vậy!!??"

Nói rồi anh ta  nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, môi mỏng  anh ta bổng tủm tỉm cười, không hiểu sao câu nói của anh ta, tôi cảm thấy chân tình đến lạ!!???

Kệ, tôi vẫn dùng chân đá đuổi anh ta đi!!?

Anh ta to lớn nhưng lại dùng tay chắn lại ngồi im cho tôi đá đập~~

Gió thổi khiến tóc tôi bay lấp nữa khuôn mặt, anh ta nhẹ nhàng vuốt lên giúp tôi rồi mỉm cười gật đầu thay lời tạm biệt!!??

Cảm thấy anh ta nhẹ nhàng với mình, liền thấy mình có lỗi tôi liền gục đầu ái ngại ...

Bên tai liền có tiếng nói...

"Ngạo Thần anh ta phải bẻ chân cô mới đúng chứ!"

Nói rồi tôi chưa kịp hiểu, anh ta liền ôm hộp đồ nghề vọt đi..

Đến lúc tôi hiểu ra liền không thấy anh ta đâu, được lắm! Mai anh ghé đây mà xem!!!??

♡○♡○♤●♤♡▪︎♡●♡○◇◇○◇●◇●◇●◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro