Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lãnh Ngạo Thần

Vâng!!!

Ngày qua ngày tôi đều được Nguyệt Đan "hộ tống" qua căn phòng của tên bí đỏ đấy!

Vài hôm sau đó, Nguyệt Đan nói tôi mới biết tên hắn là Lãnh Ngạo Thần!!

Mặc dù tôi không ưa gì gã chanh chua, tự đắc như hắn nhưng cái tên của hắn nghe thật uy phong!

Vai của hắn nếu tình trạng đã phục hồi thì tôi sẽ không cần hầu hạ băng bó cho hắn nữa!??

Nhưng nay tôi cũng phải qua xem tình hình thế nào? Cũng không thể bỏ người giữa chợ được!!!

Xỏ đôi dép đen huyền bí vô chủ vào chân, tôi thở dài đứng dậy!

Vết thương ở chân tôi đã lành nhưng vẫn còn vết thẹo và máu bằm, tôi thở dài sờ sờ vết cắn sưng sưng ở cổ chân!!??

Tôi tự nhủ! Nếu mà ông trời cho tôi gặp con chó màu xám đấy lần nữa.... tôi sẽ cắn... à không! Tôi sẽ đè nó ra mà đánh vào mông của nó chát chát thật đau !Dám cắn bổn cô nương tôi thành ra như vậy!!!

"Chị Thất Thất!"

Nghe tiếng mở cửa! Thấy Nguyệt Đan ôm khay thuốc vào cửa tôi liền hiểu nghĩa vụ thiêng liêng của mình lại sắp bắt đầu!!

"Nguyệt Đan à! Chị không muốn hầu cái tên bí đỏ thối ấy đâu! Không muốn a~!!".Tôi chu môi nắm tay Nguyệt Đan đung đưa qua lại mà năn nỉ...

"Chị Thất Thất! Chị biết gì không?".Nguyệt Đan vui vẻ chụp tay tôi.

"Chuyện gì?". Tôi tự dưng nhướn mi có cảm giác không lành, hỏi Nguyệt Đan một cách dè dặt.

"Đại thiếu gia dạo này rất dễ ăn uống, không nóng tính làm khó gia nhân như mọi hôm a~"

"À~"

"Điều đặc biệt là.....". Nguyệt Đan nhìn tôi ý cười hiện rõ trong đôi mắt đấy.

"Gì .... nữa .... chứ!".Tôi nặn ra từng chữ mà nhìn Nguyệt Đan.

"Đại thiếu gia hỏi tên người hay thay băng ở vai cho mình là ai nữa? Em nói là chị Tô Thất Thất là ân nhân của Lãnh gia?". Nguyệt Đan đặt khay thuốc lên tay tôi rồi vỗ vỗ vai tôi, toan đứng dậy bước đi.

"Nguyệt Đan! Thật là hỏi tên chị?". Tôi níu tay Nguyệt Đan lại gắng hỏi lại xem tôi có nghe nhầm hay không?

"Thật mà! Em còn phơi đồ nữa, chị ăn sáng rồi qua Đại thiếu gia nhé!"

Đợi Nguyệt Đan đi rồi!

Tôi đứng bật dậy cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, bước qua bước lại trên thảm lông, cắn cắn móng tay suy nghĩ xem mình có làm gì phi lễ để hắn "ghim hận" trong lòng không?

Mỗi lần băng bó cho hắn tôi đều nắm cổ hắn lôi dậy, khi đắp thuốc mà hắn có ý đồ nghiêng người qua tôi liền dùng chân đạp hắn trở về .....

Khoan đã! Không phải vì hành động lưu manh
như thế mà hắn hỏi tên tôi để trả thù? Đúng rồi ánh mắt hình lựu đạn của hắn hình tôi rất đáng sợ... đã vậy còn là màu xám như mấy con sói ăn thịt người trên ti vi nữa?

Quay đầu nhìn khay thuốc trên bàn! Tôi không biết đi hay không? Không đi thì có lỗi với Nguyệt Đan? Mà đi thì .....???

Nhưng mà.... tôi là ân nhân của Lãnh gia! Chắc hắn không dám đụng đâu nhỉ? Phải không?

Tôi liền thở dài, lê thân nằm sấp trên nệm bông, dùng tay chọt chọt bông hoa trên áo gối mà suy nghĩ?

"Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi! ....". Tôi đếm từng bông hoa anh đào trên gối xem ông trời có "hành huyết" tôi hay không?

"Đi!". Tôi vội mở to mắt chụp nhanh gối bông mà lật qua lại mặt gối kiếm xem còn bông nào tôi chưa đếm không? Nhưng trời "thương" tôi nhớ hình như đếm cả rồiiii!!!!

Aaaaaa~~~ Tôi chụp đầu tự khuyên nhủ chính mình...

Thất Thất mày phải can đảm lên! Mày là ân nhân mà! Không! là đại đại ân nhân mới đúng! Sẽ không có gì đâu???

Lăn qua lăn lại cho thõa nỗi bứt rứt trong lòng, tôi liền húp nhanh tô cháo trên bàn rồi ôm khay thuốc miễn cưỡng xẹt xẹt đôi dép bước ra khỏi cửa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước phòng ai đó!

Tôi liền nhắm mắt, toan giơ tay gõ cửa liền nghe tiếng mở cửa rồi!

Hí hí mắt mở ra, tôi liền thấy một người nói quen cũng không đúng? Mà không quen cũng không sai?

"Bác.... bác, bác sĩ Cao!". Tôi liền ngơ ngác mở miệng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính ở trước mặt.

"Chào cô! Tô Thất Thất!". Anh ta gật đầu mỉm cười mà chào tôi.

Thấy anh ta quay người định cất bước, tôi chụp vội cánh tay anh ta mà hỏi :

"Bác sĩ Cao! Bí đỏ... à! Đại thiếu gia sao rồi! Có cần băng bó nữa hay không a~?"

Thấy anh ta nhìn tôi rồi nghiêng đầu nhìn khay thuốc trên tay tôi liền bật cười gật đầu rồi đi!

Gật đầu! Vậy là cần à?

"Cộc! Cộc! Cộc!". Tôi gõ cửa vừa đủ người trong phòng nghe.

"Vào đi!"

Nghe là biết tên phách lối ấy ngoắc tôi vào rồi! Khệ nệ vừa mở cửa vừa ôm khay thuốc bước vào, liền thấy hắn đang ngồi lên nệm, lưng dựa vào thành giường mà nhàn nhã nói chuyện điện thoại. Ai nói hắn là người bệnh chứ!!!!

"Bỏ ở đấy! Tôi trị thương xong về sẽ xử lý hắn sau! Dám động đến tôi cũng chán sống rồi!!!!"

Tôi thề với trời đất rằng tôi không cố ý nghe cuộc hội thoại này!!!

Do tai tôi tự nạp vào thôi!!!

Cái gì mà xử lý? Cái gì mà chán sống?? Hành động lưu manh mà tôi chăm sóc hắn liền như nước ồ ạt ùa về~~!!!

Tôi tự nhủ?!!?Thất Thất à! Mày nghe nhầm thôi! Nghe nhầm thôi!!!!

Khẽ nuốt nước bọt! Đặt khay thuốc lên nệm! Tôi liền bỏ dép sang bên mà leo lên giường hắn làm lưu manh như mọi hôm!!!

"Tài liệu gửi vào mail! Lát tôi xem!"

Thấy hắn vẫn nghe điện thoại, tôi liền ngồi sấp bằng hai chân lại như người Nhật, lấy kéo y tế trên khay mà cắt băng ở vai cho hắn.....

"Xoẹt!"

Băng đứt! Toan đặt kéo xuống....

Tay liền bị chụp lại ở trên không!

Tôi quay đầu ngớ người nhìn tên Bí Đỏ Thối tỏ ý tôi làm sai cái gì?

Hắn không nhìn tôi liền tắt điện thoại! Quay đầu, mắt chạm mắt đối diện với tôi, bàn tay to lớn của hắn xiết chặt bàn tay tôi lại, lực của hắn làm tôi hơi hơi đau!!

Trong lúc tôi vẫn còn nghệt mặt, hắn liền áp sát mặt lại gần tai tôi mà gằn từng chữ qua khẽ răng:

"Tô Thất Thất! Tôi vừa mới thay thuốc!!!!"

....

.......

..............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Biệt thự lãnh gia!

Chim chót đua nhau hót líu lo ngoài cửa, gió thổi lá cây chạm vào nhau phát ra âm thanh xào xạc..... thỏa trí.

Có hai thân ảnh một to một nhỏ trong phòng của Đại thiếu gia Lãnh Ngạo Thần...

Người con trai mắt xám bị thương ở vai đang kìm tay cô gái tóc nâu ngồi cạnh mình lại .... híp mắt nhìn cô gái bé nhỏ này như sói đói muốn nhìn thấu con thỏ nâu trước mặt này ......

Cô gái bị kìm chặt tay không vùng vẫy được chỉ biết co quắp người, tay cầm "tang vật" mà  run run khẽ nhìn người băng lãnh đối diện.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro