Chap 118: Anh sẽ yêu em thêm một lần nữa!!?
Tối đó,,
Nằm trên đệm phòng mình,, đèn đóm tắt sạch, cửa sổ mở he hé để gió mát thổi vào,, tôi xem chương trình thời sự đến ngủ quên không biết trời trăng mây gió gì ...
Lúc giật mình dậy tầm 11 giờ kém 15 phút, xọt đôi dép bông vào nhà vệ sinh,, ngồi lên bệ xí tôi liền chau mày nghĩ lúc ăn tối xong hắn có uống thuốc chưa nhỉ???
Thôi thì lát ra xem thử??? Nhưng mà giờ cũng trễ rồi!!?? Sao đây nhỉ???
Đắn đo một lúc, leo lên giường nằm tôi liền nhấm nhỏm không yên???
Hít một hơi sâu, tôi khẽ xọt dép lẹt xẹt đi qua phòng hắn xem như thế nào!!??
Khẽ vặn núm cửa để âm thanh nhỏ đến mức tránh làm ai thức giấc, tôi khom người nhón chân đi nhẹ nhàng như lụa,, vật vã một lúc cũng tới trước phòng hắn,,
Tôi lại phải đấu tranh nội tâm dữ dội xem có nên vào hay không?? Vì thuốc để ở phòng hắn rồi!!??
Tay toan đặt lên nắm cửa thì thấy nắm cửa tự xoay tròn rồi bật ra,, khiến tôi giật mình nghiêng người về sau,,
Ngạo Thần cũng bất ngờ về sự có mặt của tôi,, chau mày nhìn tôi rồi nhìn xung quanh,,...
"Định nhát ma tôi à???"
Do giật mình với hành động cùng bẽn lẽn ánh mắt của hắn nhìn tôi như ăn trộm,, tôi liền hỏi.
"Anh ... anh.... anh uống thuốc chưa???"
"Thuốc gì??"
"Thuốc ... điều kinh!!?? À không .... thuốc phòng rối loạn kinh nguyệt!!?? À ... ý tôi là thuốc về thần kinh!!???"
"Ý của cô là thuốc hỗ trợ tuần hoàn máu não!!??"
"À!! Nó đó!!!"
Vỗ tay cái bốp,, tôi bẽn lẽn giơ ngón cái đầy thiện chí,, khen hắn thông minh.... thay vào đó,, hắn hịch mũi cười khinh bỉ rồi nhìn đi nơi khác!!??
"Qua đây làm gì!!?"
"À!!! Ừ ... thì ... mà sao anh biết tôi qua đây???"
"Mùi!"
"Mùi????"
==" chiều mình chưa tắm, nên ngủ quên ở trên đệm,, chả nhẽ mùi hôi được cơn gió rừng thổi nhẹ tới tận phòng hắn,, khẽ cúi đầu hít hít hai cánh tay mình,, rồi nhìn hắn ngu ngốc ...
"Khụ!!"
"....."
Hắn khẽ bật cười,, nhìn tôi như một con dở hơi, vô tình lại thấy hắn bật cười thật là đẹp trai,,mắt của hắn khi cười thật nhẹ nhàng ôn nhu biết bao?? Ôi!!! Mặt tôi bắt đầu nóng râm rang lên~~~
Thất Thất!!! Mày không được chảy máu cam,, Ngạo Thần hiện tại đã là vị hôn phu của mày rồi, hắn ta đang cần thời gian phục hồi trí nhớ!!? Mày không được manh động!!?
Ngạo Thần khẽ cúi đầu thấp xuống, áp gần sát vào mặt tôi rồi thì thầm ...
"Nếu trước đây,, tôi chưa bị mất trí nhớ ... chắc tôi yêu cô!!?? ..... vì cô rất ngốc và còn đần nữa!! Khá vui đấy!!?
Ngốc!!???
Đần!!???
"Anh có thôi ngay cái giọng điệu dè bỉu ấy đi không!??"
"Chiều nay còn thấy cô có chút thú vị,, nhưng sau khi tìm hiểu được thông tin của cô. Khiến tôi thật xem thường!!??"
"Thông tin gì?"
Ngạo Thần lười biếng nhìn tôi, xoay người bước vào phòng, một lúc sau lấy một phong bì màu trắng dày cộm ném cho tôi chụp lại!!
Nhìn hắn khó hiểu, tôi liền mở phong bì liền rớt ra vài tấm hình ... đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái đang hôn một người đàn ông,, vì hình chụp ở quán bar nên hơi mờ,, người đàn ông thì chỉ thấy lưng còn cô gái .... thì thật sự giống tôi như hai giọt nước!!??
"Sao?? Tôi mất trí rồi định tiếp tục xỏ mũi tôi nữa hay sao??? "
"Đây không phải là tôi!? Chắc có ai đã ghép ảnh hay là -"
"Không phải ảnh ghép!"
"Anh không tin tôi, nên mới sai người điều tra!!??"
"Là có người điều tra cho tôi thông tin,, mà không cần tôi yêu cầu, nên tôi mới hiểu ra sự thật!!??"
"...."
"Thất Thất!! Loại con gái như cô mà còn có thể mặt dày muốn làm phu nhân ở Lãnh gia hay sao? Uổng công mẹ tôi suy nghĩ tốt đẹp về cô, lúc nào cũng rỉ bên tai tôi, cô yêu thương tôi hơn bất kì mọi thứ. Mà hiện tại những thứ cô đang cầm trên tay đã tố cáo bản chất thật của cô!!! Thật đáng ghê tởm. Định tối nay cho cô một giấc ngủ yên bình nhưng ... cô đã vác thân qua đây thì tôi nói luôn. Sáng mai tôi không muốn thấy cô ở Lãnh Gia nữa! Dù chỉ là 1 chút!!! Hiểu chứ!!??"
"Ngạo Thần!! Anh nghe tôi giải thích đi!! Đây không phải là tôi ... thật sự người trong tấm hình này rấ- "
"Bao biện!! Tôi không muốn nghe!!"
Ngạo Thần lui ra sau cửa, tôi liền chồm người tới nắm cánh tay áo hắn,,hắn liền hất mạnh tôi ra ... rồi đóng cửa sầm mạnh!!??
Tấm hình trên tay liền rơi xuống mặt thảm,, tôi liền chạy lại đập tay vào mặt cửa,, nói vọng vào ...
"Ngạo Thần!! Anh nghe tôi giải thích có được hay không!!?? "
Tối đó .... tôi gọi khản cả cổ, nước mắt khóc nhòe cả mặt, nhưng phía bên trong phòng hắn, tôi lại không nghe động tĩnh gì!!??
Cầm xấp hình về phòng, tôi không cam tâm để hắn hiểu nhầm về tôi được!!? Hắn có thể hiểu nhầm tôi vì tiền vì danh vọng mà yêu hắn!!??
Nhưng thật sự trong lòng tôi lúc này chỉ yêu mỗi mình hắn,, nghĩ đến việc hắn không yêu mình nữa!!?? Tim tôi liền đau buốt khó chịu,, hơi thở cũng nặng trĩu hơn bao giờ hết!!??
.....
******
5 giờ sáng ...
Không ngủ tiếp được vì chuyện tối qua!!?? Tôi liền tắm rửa, thay bộ váy màu xanh hình hoa cẩm tú cầu hắn mua cho tôi, rồi lật đật xuống bếp nấu điểm tâm sáng cho hắn , sáng nay phải tìm mọi cách giải thích cho hắn hiểu mới được~~~
Ngồi được một lúc,, tôi nghe tiếng bước chân vội vã từ cầu thang bước xuống ... thấy thân ảnh cao to của hắn đi xuống, vừa khoác áo vest vừa vặn nút áo ở cổ tay lại, trông vô cùng chuyên nghiệp ...
Vừa đặt mông lên ghế, tôi liền bật dậy nhìn hắn ... hắn thoáng nhìn thấy tôi rồi khẽ liếc mắt nhìn đi nơi khác!!??
Lòng tôi liền dấy lên cảm giác khó chịu,, liền nhanh chân chạy đến gần hắn ... hắn đi đâu tôi liền đi theo đó!!?
"Ngạo Thần! Chuyện tối hôm qu-"
"Tài xế đến chưa?"
Hắn hỏi nhanh cô hầu nữ đang cắm bông ở gần đấy,, phớt lờ tôi ra mặt ...
"Dạ rồi ạ!"
"Ngạo Thần!! Chuyện hôm qua không như anh nghĩ đâu thật ra l-"
" Chiều tôi về! Tôi không muốn thấy cô ở đây thêm một giây phút nào cả!! Rõ chứ!!??"
Nói rồi hắn chẳng quan tâm sắc mặt của tôi lúc này như thế nào?? Liền đi nhanh ra cửa ....
Ngạo Thần khốn kiếp!!?? Tại sao lại không nghe tôi giải thích ...
Miệng thì có thể tôi nói bỏ cuộc,, rời bỏ anh .... nhưng tim tôi thì lại không muốn ra đi!!??
Ngạo Thần!!! Chỉ cần thời gian .... thôi!! Em sẽ lại làm cho anh ... yêu em thêm một lần nữa ~~~~ dù có thế nào đi nữa .... em sẽ không bỏ cuộc¿¿
Anh chán ghét em như thế nào?? Em cũng sẽ làm anh nhớ ra em mới thôi!!??
○¡○》○♡○♡○♡○♤○♡○}○♢♡○♤○♡♢♢♧♧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro